Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook đâm đâm nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ trên thành gỗ của cái ghế bành đơn to tướng cậu đang ngồi. Lá vàng rơi chầm chậm, đã trưa rồi nhưng nắng không quá gay gắt. Thời gian trôi chậm dần rồi như lắng động lại, khiến người con trai thiếu kiên nhẫn ấy như sắp phát điên. Cậu bồn chồn, hồi hộp rồi lại bực tức.

Cửa mở. Quản gia nhẹ nhàng đi vào, bước chân ông vang vọng đều đều trong căn phòng quá đỗi rộng lớn.

"Sao rồi?" - Jung Kook hỏi

"Tất cả đã được sắp xếp xong rồi ạ"

"Cô ấy..."

"Cô ấy đang trên đường đến ạ"

"Tốt"

Cậu hất nhẹ tay ra hiệu quản gia rời khỏi phòng. Lần nữa thu tầm mắt về khoảng không màu nắng ngoài sân, Jung Kook chợt nhớ lại cơn sốt mấy năm về trước. Là cơn sốt kì diệu nhất song cũng là kinh khủng nhất đời cậu.

_______________________

"Em không cần đi làm cũng được mà" - Yoongi nói

"Nhưng em muốn" - cô mỉm cười

Nhà họ vốn không giàu. Anh hai cô, Yoongi, là nhân viên của một công ty thiết kế. Còn cô cũng vừa đến tuổi học đại học. Ước mơ của cô là được trải nghiệm cuộc sống thành thị náo nhiệt Seoul. Là ước mơ tưởng chừng như quá xa vời nhưng thật không ngờ hai năm trước, gia đình họ đột nhiên nhận được rất nhiều tiền từ công ty ReW. ReW là một công ty lớn, lớn vô cùng. Và đó là tất cả những gì con bé quê mùa như cô biết về ân nhân mình. ReW bảo số tiến đó nằm trong chương trình giúp đỡ từ thiện gì đó của họ, cô cũng không rõ nữa...Họ đã giúp cô vào học tại đại học Han Yong - một trong những đại học hàng đầu đất nước, chỉ cần cô vào làm thêm ở chỗ họ thôi. Lương lại rất cao. Có chút nói không nên lời mà...

"Nhưng công việc là gì em còn chưa biết? Em muốn làm cái gì?" - thở dài

Yoongi luôn phản đối việc cô đi làm thêm. Có lẽ vì anh rất thương yêu đứa em gái này, hoàn toàn không muốn cô chịu khổ. Nhưng cô thì khác, cô muốn sống, muốn trải nghiệm trước khi...

"Làm ở ReW đó...làm gì cũng được mà anh hai" - cô bật cười, vỗ vai anh đùa giỡn

"Nhưng anh không an tâm"

"Nếu không làm thêm làm sao trả nổi tiền sinh hoạt" - cô nhỏ giọng

Lúc này thì anh liền im bặt.

"Ba mẹ...đã lớn tuổi rồi. Anh cũng không một mình nuôi nổi ba người đâu. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em nhưng em đã lớn rồi. Em cũng muốn gánh vác một chút"

Cô mỉm cười, chồm lên ôm choàng lấy cổ anh đầy trìu mến. Anh cũng chợt thấy ấm. Em gái anh đang muốn lớn lên thật rồi, sao lại có chút không nỡ...thật là...

"Đây là nhà riêng mà"

Yoongi bất ngờ khi dừng xe trước địa chỉ điểm hẹn. Khu dân cư cao cấp, nhà cao tầng, biệt thự nối tiếp nhau như đang trình diễn. Đến cả những cửa hàng lân cận như tạp hóa, tiệm bánh, quán ăn cũng sang trọng nốt. Trong không khí là sự xa xỉ độc nhất bao phủ những tán cây, ngọn cỏ khiến cả chúng cũng lấp lánh khác vời...

"Hai vị đến rồi ạ"

Người đàn ông trung niên tự khi nào đã ra ngoài, lịch thiệp chào họ, làm hai con người vẫn còn thẩn thờ giật mình.

"Mời cô Ha Ram vào trong" - ông nói

"Khoan đã...các người muốn em ấy làm gì ở đây?" - Yoongi hỏi

"Giúp việc ạ"

"Có ổn không? Thể lực em vốn..." - anh nhìn cô

"Em không sao mà" - tươi cười

"Nhưng..."

"Anh mau về đi, để em đi làm nữa" - đẩy đẩy

"Con bé này..."

Anh và cô đứng khựng lại, mỉm cười nhìn nhau, trong ánh mắt hai người, một là niềm vui nồng ấm trấn an, một là nỗi lo bao la vời vợi.

"Phải thường xuyên gọi anh hai...có biết không?" - anh cười

"Em biết rồi mà"

Cô vòng tay ôm anh thật chặt. Sắp bắt đầu rồi, một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhanh quá khiến cô có chút bất ngờ, nhưng mà đối với Ha Ram, thời gian vốn là thứ gì đó có chút xa xỉ, nên giờ đây cô lại cảm thấy vui và hạnh phúc.

Sau khi Yoongi rời đi và cô đã nhìn theo đến khuất bóng hẳn, người quản gia đưa Ha Ram vào nhà. Băng qua khu vườn rộng lớn, cô như bị choáng ngợp bởi sự xanh tươi của sự sống đang đâm chồi nảy lọc và những mùi hương thanh lịch dịu nhẹ cứ lửng lơ. Rồi lại đến....

"Nơi này...có thật không vậy?" - lắp bắp

Bên trong không khác gì cung điện nguy nga lộng lẫy. Nội thất bọc da, thảm lông thú, đèn chùm lấp lánh, đồng hồ gỗ to oai nghiêm. Những ánh sáng trắng, vàng, xanh hòa hợp đến hoàn hảo, những chiếc ghế nằm chễm chệ giữa nhà, to đến kì lạ mà đầy mê hoặc. Những bức tranh nghệ thuật được treo cẩn thận như thể vị trí của chúng trong căn phòng rộng lớn này cũng là một nét nghệ thuật riêng biệt.

Cô quên cả thở. Thật quá sức tưởng tượng. Ánh nắng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ khổng lồ chiếu sáng cả một góc đọc sách phía trên. Dãy hành lang dài vô tận, sáng và ấm bởi gam màu nhạt hài hòa. Cô chợt hồi hợp...có thật là mình sẽ làm việc ở đây không?

"Đến rồi ạ...mời cô Ha Ram vào trong" - người quản gia dừng lại, cúi đầu nói

"Ở đây ạ?"

Cô tròn mắt chỉ vào cánh cửa gỗ lớn gấp năm lần mình, khoác lên những họa tiết tinh tế nhất.

"Vâng ạ...mời cô vào gặp cậu chủ"

"Cậu chủ? Vậy cháu sẽ làm gì ạ?"

"Việc đó...cậu chủ sẽ quyết định"

Cô im lặng vì tim đập thình thịch liên hồi. Bây giờ mới bắt đầu có chút sợ...

Ha Ram mở nhẹ cửa rồi chầm chậm tiến vào. Cô hơi run, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Dừng lại khi thấy người con trai từ xa đang nhìn mình. Gương mặt anh tuấn, làn da trắng mập mờ vết sẹo nhỏ trong nắng đầy nam tính, khí chất mạnh mẽ khác vời, có phần lãnh đạm nhưng sao ánh mắt lại thực nồng ấm, khiến người khác nhìn vào lập tức sẽ mê muội mãi không dứt.

Người này...sao lại còn trẻ như vậy, là trạc tuổi cô phải không? Lập tức cúi chào, lắp bắp....

"Xin...ch..."

Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh liền bị chàng trai lạ mặt tiến đến ôm chặt. Cô ngây người...

"Ha Joon"

Thanh âm như xúc động mạnh kề sát bên tai khiến cô bủn rủn tay chân, song vẫn gắng gượng cựa quậy ...

"Xin lỗi...nhầm người rồi ạ"

"Xin lỗi...ta quên...Ha Ram nhỉ?" - cậu bật cười

Jung Kook trìu mến vuốt nhẹ tóc cô. Giây phút đó trong tim Ha Ram là sự rung động mạnh mẽ và quen thuộc đến kì lạ. Hơi ấm này, giọng nói này, vòng tay này, con người này...cô vô thức tựa đầu vào khuôn ngực cậu rắn chắt, lắng nghe tiếng đập thình thịch...

"Có mệt không?" - cậu ân cần hỏi

Cô giật mình, vội tránh xa ra, giây phút hơi ấm ấy dứt chợt cảm thấy tiếc nuối.

"Không mệt ạ...cảm ơn" - cúi gằm mặt vì ngại

"Vậy à?"

Vừa dứt câu liền kéo người đối diện đến hôn say đắm. Cô giật bắn mình, ngay lập tức vùng vẫy thoát ra, sẵn tiện còn tát cho Jung Kook một cái.

"Cậu nghĩ tôi là hạng gái đó à?" - cô nói lớn

Jung Kook tối sầm mặt, sau lại thở dài....

"Xin lỗi...là ta không đúng...cô ra ngoài thu xếp hành lí đi. Quản gia có lẽ cũng ngay ngoài ấy"

Ha Ram tức giận đùng đùng bỏ đi. Còn cậu thì sầu não ngồi lại xuống ghế...cô ấy vốn chẳng nhớ gì. Cậu không muốn lặp lại lỗi lầm năm xưa, hấp tấp quá, nóng nảy quá để rồi...nhưng sao lại thật khó. Nỗi nhớ cứ cồn cào, nôn nao, da diết dài đăng đẵng. Cậu muốn mãi giữ lấy cô trong vòng tay, muốn tiếp tục những kí ức tươi đẹp thay vì bắt đầu lại tất cả. Sao lại khó khăn như vậy? Liệu đây có phải là hình phạt ông trời dành cho kẻ tội nhân năm xưa, để cho những mảnh vỡ kí ức dần ám ảnh tâm trí cậu. Jung Kook lần nữa thở dài, ánh mắt mệt mỏi đầy thương tổn nhắm chặt.

"Đây là..." - Ha Ram bất ngờ

"Là phòng cô. Cậu chủ đã đặc biệt căn dặn phải dọn dẹp sạch sẽ và trang trí sao cho mang đến cảm giác thoải mái vui vẻ. Cô có thích không?"

"Vâ...vâng ạ" - còn đờ người

Sau một hồi lâu sắp xếp hành lí và ngắm nghía căn phòng quá đỗi hoàn hảo này, cô đảo mắt về phía cửa sổ màu trắng đang được tô điểm bởi nắng lấp lánh trên từng mảnh kính. Tay chạm môi, nụ hôn đầu không ngờ lại mất đi như thế...nhưng sao lại cảm thấy chẳng có gì sai, chẳng có gì hụt hẫng...Cậu chủ...cậu ta...

"Vì sao...lại tốt với tôi như vậy?" - cô lấy hết dũng khí hỏi quản gia khi ông đưa cô đi tham quan vòng quanh biệt thự

"Về điều này cô nên hỏi trực tiếp cậu chủ vẫn tốt hơn"

Hỏi trực tiếp? Nụ hôn ban nãy lại ùa về khiến cô giật mình, hai má nóng ran, tim đập thình thịch. Rồi đến thanh âm trầm ấm kề sát bên tai: "Ha Joon"...chẳng lẽ, cô giống với người tên Ha Joon kia? Không phải chứ đừng nói sẽ như những bộ truyện tranh thiếu nữ hay phim truyền hình cô thường xem, là thế thân?

Thật lâm li bi đát...cô không muốn bản thân bị vướng vào những chuyện như thế đâu...hay xin nghỉ việc, nhưng cô cần công việc này, vì anh hai, vì gia đình và vì chính bản thân cô nữa, nhưng đến tận giờ công việc của cô là làm gì cô còn chưa biết...

"Vậy...cháu sẽ làm gì ạ?"

"Cô Ha Ram sẽ là người hầu riêng của cậu chủ"

"Hầu riêng ạ?" - tròn mắt

"Đúng vậy. Mỗi ngày cô sẽ đánh thức cậu ấy, chuẩn bị điểm tâm, trang phục, làm những việc cậu ấy yêu cầu, quét dọn,...cũng rất đơn giản thôi"

Không ổn rồi...cô không muốn truyện tranh hóa cuộc sống mình đâu, nếu có hóa thì phải là hoàn hảo hóa, nghĩa là gia đình cô mọi người đều thật vui vẻ và con bé quê mùa như cô sẽ được chấp cánh bay cao ước mơ tự do tự tại...

"Không...không có ai khác sao ạ...cháu có thể giúp..."

"Hiện tại đó là vị trí trống cuối cùng của chúng tôi, nếu cô Ha Ram không thích thì chúng tôi cũng không giữ..."

"KHÔNG...KHÔNG Ạ" - giật mình

"Vậy thì tốt"

Sau khi đã được giới thiệu kĩ càng mọi việc trong biệt thự, cũng là lúc trời ngả chiều. Ha Ram nằm dài trên giường, chân mỏi nhừ đến bủn rủn. Sao quản gia có thể mỗi ngày đi hết ngôi nhà này vậy...

"Đây là đồng phục của cô" - đột nhiên bước vào

"DẠ?" - giật mình ngồi bật dậy

"Tôi để ở đây...khi nào cô thay xong hãy đến gặp cậu chủ"

"Vâng ạ" - cúi đầu

Quản gia nói xong cũng rời đi. Ha Ram nhìn chầm chầm "đồng phục", thở dài, một hồi lâu mới quyết định mặc vào. Váy ngắn trên đầu gối ôm nhẹ song cũng hơi xòe màu xanh nhạt, tạp dề trắng nhỏ xinh, mặc vào tựa hồ rất hợp, rất đáng yêu...tự nhìn mình trong gương cô lại lẩm bẩm...

"Mặc vào lại nhìn đẹp như vậy...Ha Ram à không lẽ mày có số đi làm giúp việc?"

Khắp căn nhà đều có điều hòa nhưng sao trên dãy hành lang đến phòng cậu lại khiến cô như toát mồ hôi, hơi thở nặng nề nóng hổi...

"Làm sao đây...khi nãy còn dám tát cậu ta một cái...có sao không?"

*Cốc...cốc*

"Vào đi" - Jung Kook lên tiếng

"Không xong rồi...cậu ta bảo vào đi...không vào có được không" - tự nhiên hoảng loạn

"Sắp xếp xong rồi à?"

Cậu ngước nhìn cô, trìu mến cười. Người con trai đang tập trung làm việc vốn đã mang sức hút chững chạc đến ngây dại, giờ lại thật tinh tế để ánh nắng phía sau làm nền cho nụ cười tuyệt đẹp đó...khiến cô đờ người đến quên thở.

"Cô sao vậy?" - cậu hỏi khi thấy cô vẫn im lặng nhìn mình chầm chầm

"Không có gì ạ" - giật mình lắc đầu quầy quậy

"Ừm vậy thì tốt" - bật cười

Nụ cười tươi như có ánh dương riêng của nó, trong phút chốc làm bừng sáng cả căn phòng rộng lớn. Tim Ha Ram đập thình thịch...thình thịch...

"Khi nào cô nhập học?" - cậu hỏi

"Mấy ngày nữa ạ"

"Vậy à? Hôm ấy cứ nói quản gia, ông ấy sẽ kêu xe đưa cô đến trường"

"Không ạ...tôi...tự đi bộ được rồi ạ" - hồi hợp

"Xa như vậy có ổn không?" - cậu nhướng mày

"Không...không sao đâu ạ..."

Jung Kook phân vân. Cậu biết thể lực cô không tốt nhưng cũng không muốn gượng ép, như vậy có lẽ lại làm cô sợ như ban nãy...

"Vậy tùy cô" - thở dài

"Cảm ơn cậu chủ ạ" - vội vã cúi đầu

Sau đó mọi chuyện trôi qua khá đơn giản. Cô đứng đó, xa xa ngắm cậu làm việc. Đôi khi châm tách trà, đôi khi lại đi lấy hộ cậu mấy vật dụng. Có gì đó rất kì lạ. Cô cũng không lí giải nổi nữa...có phải do cậu quá anh tuấn? Cô thấy bản thân thật thoải mái, yên bình và nhẹ nhàng khi được nhìn ngắm người con trai này, luôn vô thức cười và vui vẻ. Có phải họ đã gặp nhau ở đâu không? Rõ ràng là không...nhưng sao lại thân thuộc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro