Chap 7: Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hae Rin đang vẽ bình minh...vì chợt thức dậy và gương mặt anh khi ngủ thôi thúc cô vẽ, nhưng không thể vẽ người đó nên đành vẽ bình minh. Vừa vẽ vừa cười, dường như bình minh hôm nay ấm áp hơn thường ngày rất nhiều. Cô vẽ rất nhanh, như đứa trẻ đang đùa nghịch, và khi tia nắng cuối cùng hoàn thiện bức tranh ấy cũng là lúc nụ cười nở rộ trên đôi môi nhỏ xinh.

"Em thức sớm vậy?"

Anh bước vào, lưng tựa tường mỉm môi nhìn cô, dù có chút lờ đờ say ngủ nhưng nụ cười ấy trong mắt Hae Rin thật đẹp lắm, lung linh sắc đỏ khác vời, là mị lực chết người mang vẻ ngoài lười biếng, lôi kéo mạnh mẽ cô gái nhỏ đến say mê.

"Cùng ăn sáng đi"

"Ừm"

"Ra ngoài nha?" - tròn mắt thăm dò

"Cũng được"

"Vậy đợi anh một chút"

Trước khi rời đi chuẩn bị, Yoongi tiến nhanh vào trong, ôm vội cô thật chặt, rồi bỏ đi gấp gáp. Dù trong một giây ngắn ngủi, nhưng Hae Rin chắc chắn cô đã nghe được hai chữ ấy, rõ ràng rành mạch, trầm ấm vang vọng khắp tâm tư: "Nhớ quá". Anh đã mỉm cười. Cô cũng chợt cười khi anh đi khuất hẳn, dù là nụ cười hơi méo mó. Thật sự nhớ sao? Anh đã nhớ nhiều đến thế nào? Có bằng tôi không? Anh đã nhớ gì? Còn tôi...nhớ tất cả...

Hai người họ cùng ra ngoài, ăn sáng xong lại đến trường. Vẫn như xưa, những ánh mắt anh thu hút nhiều không đếm xuể, nhưng hôm nay Yoongi tất cả đều không quan tâm, anh chỉ tập trung nhìn một người. Cô bắt đầu bối rối. Có gì đó cứ luôn mách bảo, nếu chấp nhận tin tưởng lần nữa, cô có thể trở thành người hạnh phúc nhất thế gian...nhưng nỗi đau năm xưa luôn mạnh mẽ và đáng tin hơn nhiều.

Hôm đó hai người họ ra về cùng lúc, anh đưa cô đến lớp học vẽ còn mình thì ghé về nhà thăm ba mẹ.

"Ba mẹ anh...ở đây à?" - cô bất ngờ hỏi

"Ừ nhưng họ sắp đi rồi...hôm nào rảnh anh đưa em đến gặp họ" - vui vẻ

Cô tròn mắt, đưa đến gặp? Mối quan hệ giữa họ...đến mức đó sao? Nhưng lại nghĩ...có lẽ chỉ là lời nói vội qua loa thôi.

Cô học vẽ ở một studio có tiếng, phòng học cũng khá rộng nhưng nghe nói mỗi lớp chỉ dưới mười học sinh. Các dụng cụ đã được chuẩn bị đầy đủ cho từng chỗ ngồi, màu vẽ cũng là loại đắt tiền tốt nhất. Hae Rin vào sớm. Trong lớp lúc này chỉ có cô và một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ.

Sao lại giống diễn viên như vậy? Có phải là diễn viên không? - Hae Rin tự hỏi. Cô tròn mắt, ngạc nhiên tò mò vô cùng. Chợt chàng trai xoay người, nhìn cô mỉm cười rồi đến cạnh nơi Hae Rin ngồi.

"Xin chào" - chàng trai mỉm cười nói

"Chào"

"Tôi là Seok Jin. Còn cô?"

"Hae Rin" - gật nhẹ đầu

Seok Jin có vẻ ngoài chững chạc, lịch lãm. Anh mang đến cảm giác gần gũi và thật thà, trong nụ cười còn ánh lên tài năng hiếm có nữa.

"Cô là học viên mới à?"

"Ừ"

"Cô là sinh viên à?"

"Ừ"

"Vậy cô nhỏ tuổi hơn tôi rồi" - vui vẻ

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"25. Còn cô?"

"19"

"Cô có vẻ ít nói nhỉ?"

"Ừ" - mỉm nhẹ môi một cái

"Ơ...mưa rồi..."

Seok Jin tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc ấy nhìn anh rất đẹp, có lẽ vì vẻ ngây người vô cùng trẻ con, như thể anh đang bay lượn đâu đấy trên những tầng mây cạnh những chú bướm xinh đẹp nhất, giúp chúng tô điểm cho ánh nắng lung linh. Hae Rin phì cười, đúng là tâm hồn ngày càng mơ mộng rồi...còn tưởng tượng ra được đến vậy.

"Cho hỏi...lớp có bao nhiêu học viên vậy?" - cô nhỏ giọng

"Năm...nhưng thường chỉ có ba, bốn người đến học, rất hiếm khi đầy đủ"

"Anh thì sao?"

"Tôi ngày nào cũng đi mà" - mỉm cười

"Anh thích vẽ à?"

"Ừ...ước mơ của tôi là có thể mở một buổi triển lãm, mời tất cả người có tiếng trong giới nghệ thuật đến dự. Cô có thể tưởng tượng được cảnh đó không?" - hào hứng suy nghĩ

"Có" - Hae Rin bật cười

Đôi lần, khi trời mưa thế này, cô cũng tưởng tượng bản thân trong một bộ váy đỏ hoặc đen, trên tay là ly rượu vang hảo hạng, đang nói chuyện cùng những nhân vật nổi tiếng bản thân thường thấy trên báo, trên tivi, như một cảnh cuối trong một bộ phim truyền hình dài tập, thật hoàn hảo mĩ mãn.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ" - thầy giáo gấp gáp bước vào, đầu tóc và quần áo đều ướt sũng - "Hôm nay có học sinh mới à? Chào em" - mỉm cười

"Chào thầy ạ" - cúi đầu

"Chỉ có hai người thôi à?"

"Chúng em đến rồi ạ" - lật đật chạy vào

Một cặp sinh đôi nữ thở hồng hộc, dừng lại khi vừa vào được chừng một mét. Hae Rin tròn mắt trước vẻ đẹp ngoại lai lộng lẫy ấy, mắt xanh biếc, một màu xanh trong veo như mặt nước ngày thu. Mái tóc vàng óng, một người xõa dài, người còn lại cột đuôi ngựa. Gương mặt họ nhỏ nhắn thanh tao, những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng luồn vào đám tóc rối rồi lại vuốt nhẹ hai má ướt đẫm...Môi trắng bệch vì mưa song vẫn thật cuốn hút, như có lớp sương nào đó đang bám lấy, tạo nên vẻ huyền bí thu hút đầy say mê.

"Lana...Lisa...vào chỗ đi" - thầy giáo mỉm cười

Trước cái đẹp, chúng ta đều vô thức ôn nhu như thế. Hae Rin mỉm cười, có phải bản thân cũng vì vậy mà luôn mềm lòng trước anh? Trong mắt cô, vẻ đẹp ấy vốn là độc nhất.

"Hôm nay...vì trời mưa...nên các em hãy vẽ lại cảnh mưa cho tôi. Muốn ngồi ở đâu cũng được...trong phòng học có tất cả 6 cửa sổ, các em tự do chọn. Cuối giờ nộp"

Mỗi người nhanh chóng di chuyển. Cô nhìn xung quanh, lười biếng đi đến cửa sổ gần nhất, cạnh chàng trai tên Seok Jin ban nãy. Hai cô gái sinh đôi ngồi cạnh nhau cùng một cửa sổ và bắt đầu xì xầm đùa giỡn.

"Em là Hae Rin phải không?"

Chợt thầy giáo gõ nhẹ, cô giật mình, gật đầu.

"Em cứ vẽ đi" - mỉm cười rời đi

Cô ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, rồi hơi liếc về phía Seok Jin. Anh im lặng, nhẹ nhàng quẹt cọ, đôi khi mỉm môi. Cô cũng nên bắt đầu thôi nhỉ? Nhưng Hae Rin không muốn, cô thấy khó chịu lắm...vì cơn mưa này, không hiểu sao càng nhìn lại càng nhớ Yoongi. Nặng nề cầm cọ, thở dài...cô bắt đầu vẽ. Cảm nhận cái lạnh guồng lấy cánh tay mình, rồi nó nhẹ nhàng hôn lên bức tranh...nụ cười ấy lần nữa chớp nhoáng vụt sáng, và cô cười.

"Seok Jin anh sắp xong chưa vậy?" - Lana hỏi lớn

"Sắp rồi" - bật cười trả lời

"Em lo vẽ đi...lần nào cũng là người xong cuối cùng, tôi phải đợi em cũng mệt lắm đó" - thầy nói

Người xong đầu tiên là Lisa. Lisa là người em, ánh mắt cũng vì vậy mà có chút lém lỉnh hơn người chị. Hae Rin cũng vừa xong. Cô có chút hồi hợp khi nộp tranh của mình. Thầy...sẽ nói gì nhỉ?

"Có sáng tạo..." - mỉm cười - "Chàng trai này...vì sao em lại thêm vào?"

Ở góc trái, chàng trai cao cao, gầy gò dưới tán dù đỏ rực, trơ trọi giữa thời tiết mưa bão lạnh lẽo. Cơn gió thổi mạnh như cấu xé, nhưng anh vẫn vững vàng, thản nhiên đến vô tình...như ánh mắt lần đầu gặp nhau ấy.

"Vì em muốn tạo điểm nhấn mới lạ ạ"

"Ừm...nhưng...tranh của em...dường như rất buồn. Tôi nói có đúng không?" - thầy giáo mỉm cười, ngước nhìn cô

"Có lẽ vậy ạ" - nhỏ giọng

"Nếu có thể cố gắng thêm chút nữa...sao em không thử dùng việc vẽ để giải tỏa cảm xúc, giảm bớt gánh nặng. Hãy bắt đầu từ việc đó trước, vì nó đơn giản hơn..."

"Là sao ạ?" - cô nhíu mày

"Giống như Lana và Lisa...nếu hai em ấy đói, chắc chắn sẽ vẽ thức ăn vào. Nếu chán, sẽ vẽ gì đó hài hước. Còn em, nếu nặng nề, hãy thử vẽ cầu vòng sau những đám mây đen, hay đơn giản hơn, một nụ cười trên gương mặt người này chẳng hạn. Không quan trọng nếu cầu vòng của em chỉ hai màu đen và xám, hay nụ cười kia méo mó...hãy cảm nhận nó, em hiểu ý tôi không?"

Nụ cười thầy giáo trấn an tâm trạng hoang mang của cô. Thật sao?

"Vâng ạ" - Hae Rin gật đầu, mỉm cười

"Em về được rồi. Tạm biệt"

"Tạm biệt thầy ạ"

Một cầu vòng đen, cùng cực u ám, một nụ cười méo mó, sâu thẩm bi thương. Vừa nhìn tranh vừa xuất thần suy nghĩ, chợt cô khựng lại, ngẩn người...hai người đằng xa ấy, thật đẹp.

"Thật à?" - Lisa vui vẻ bật cười

"Thật" - Yoongi hào hứng đáp

"Vui quá"

Bầu trời ngày mưa xám xịt cũng vì khung cảnh ấy mà sáng sủa hẳn, khác vời, thanh lịch, tao nhã đến khó thở...mái tóc vàng óng của Lisa bay vì gió, khiến nụ cười của cô càng thêm dịu dàng và ánh nhìn anh thêm ôn nhu. Nếu không phải vì tim đang đau, cô chắc chắn sẽ vẽ lại cảnh tượng thập phần lung linh ấy.

"Hae Rin" - Yoongi gọi lớn

Cúi gầm mặt đi đến, vì ngại và vì khó chịu, Lisa có chút ngạc nhiên:

"Thì ra là bạn anh à..."

"Đúng rồi"

"Vậy em đi nha. Số điện thoại đưa anh rồi phải không? Nhớ đó" - vẫy tay

"Biết rồi chào em" - vui vẻ

Hae Rin kì lạ muốn giận dỗi nhưng không thể, tâm trạng trùng xuống, u ám ghê gớm. Anh không nhận ra, vẫn tươi cười rồi khoác áo lên cho cô:

"Vẫn còn mưa...coi chừng cảm"

"Ừm"

"Đội nón lên nữa" - chăm sóc chu đáo - "Rồi bây giờ chùng ta cùng chạy ra bãi xe"

Yoongi nắm tay Hae Rin, chạy thật nhanh ra ngoài. Hơi lạnh bắt đầu hồ hởi xông đến bao vây họ, sau đó là cảm giác ướt át. Cô ngước nhìn anh, Yoongi toàn thân ướt đẫm nhưng vẫn mỉm cười, nắm chặt tay mình như thể đó là một đặc ân, một diễm phúc...phải không nhỉ? Hay bản thân lại hoang tưởng rồi. Sau đó hai người cùng vào xe.

"Em có bị ướt không? Mau cởi áo khoác ra đi"

Anh chòm người xuống băng ghế sau lấy một cái khăn rồi đưa cho Hae Rin, cô tròn mắt, hỏi:

"Còn anh thì sao?"

"Anh quên đem cho anh rồi...không sao đâu...về nhà nhanh mà" - mỉm cười

"Không cần đâu...anh lau đi...áo khoác này dày rồi" - ngại ngùng đưa qua

Yoongi phì cười. Vẻ đỏ mặt bẽn lẽn này thật đáng yêu mà...liền chòm sang bất ngờ hôn lên má cô khiến trái tim nhỏ lỡ hẳn một nhịp.

Trên xe khá yên ắng, có lẽ vì Hae Rin cứ trầm tư nhìn ngoài cửa kính. Mưa rơi trắng xóa, nếu chạy môtô chắc chắn mặt sẽ rất đau và lạnh nhỉ? Hôm nay cái lạnh không tiếp cận được cô, vì xung quanh Hae Rin ngập tràn mùi hương và hơi ấm anh. Cô chợt cười, cũng không chắc nụ cười này mang thi vị gì nữa, chỉ là...cô cười khi trước mắt chợt hiện lên hình ảnh bản thân gối đầu lên vai anh. Yên bình thật...như thể mọi thanh âm đều tắt hẳn, chỉ còn cô và người ấy, trên chiếc sofa màu đỏ giữa căn phòng vắng của cả hai.

Xe dừng khi vào đến bãi đỗ.

Hae Rin bước xuống, đảo mắt về phía ngoài nơi mưa vẫn ồ ập rơi.

"Đi dạo không?" - cô mỉm cười hỏi

Yoongi đờ người, em ấy...đang hỏi mình sao?

"Đi" - nhanh chóng

Rồi hai con người kì lạ ấy cùng nhau đi dạo dưới mưa. Cô thả tâm hồn mình bay bổng, còn anh vẫn chăm chú nhìn. Yoongi vốn có rất nhiều điều muốn nói, anh chỉ đang tìm cơ hội thích hợp mà thôi.

"Em nghĩ gì vậy?" - trầm giọng

"Chỉ là...lạnh...và cô đơn" - cô đang nhớ về kí ức năm xưa

"Anh xin lỗi"

Hai người họ dừng lại, đối diện nhau.

"Anh xin lỗi cái gì?" - khó hiểu

Yoongi lập tức ôm chặt cô vào lòng, ghì nhẹ đầu Hae Rin:

"Vì đã để em cảm thấy cô đơn" - phì cười

"Đó là việc của tôi...không cần anh quan tâm"

"Anh thật sự...rất xin lỗi"

Yoongi hôn nhẹ lên mớ tóc ướt đẫm, khi ấy anh chợt tìm thấy thanh thản và bình yên. Nếu có thể, anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có câu trả lời...rằng vì sao lại là cô, nhất định phải là cô? Vì sao bản thân khi ấy không nhận ra để bây giờ hối hận như vậy? Vì sao có những thứ...mãi mãi cũng không đủ đầy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro