Chap 8: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng vào nhà, lau khô tóc, tắm rửa, thay quần áo. Cô chợt hỏi:

"Anh biết Lisa à?"

"Ừ...lúc bên Mĩ có gặp"

Muốn hỏi tiếp nhưng không đủ can đảm, cô ngoảnh mặt đi, không ngờ anh lại tiếp lời:

"Lisa rất thích Ho Seok"

"Anh Ho Seok?" - bất ngờ

"Ừ...em ấy đeo lắm mà Ho Seok sợ nên cứ tránh" - cười lớn

"Sao vậy em thấy Lisa đẹp mà" - bật cười

"Ừm anh cũng thấy vậy, Ho Seok chắc có vấn đề rồi" - đùa giỡn

Ờ thì anh thấy cô ấy đẹp lắm chứ gì...ý nghĩ trẻ con lướt nhanh qua khiến Hae Rin phì cười, thật là, không ngờ bản thân vẫn còn như vậy! Đang vu vơ như thế chợt cảm nhận cái ôm siết chặt của anh, cô tròn mắt, ngước nhìn:

"Làm gì vậy?"

Nam chính đang lợi dụng mọi sơ hở...vì anh sợ cô thật sự sẽ bỏ mình, nên quyết tâm làm Hae Rin yêu lại ngày càng cao, gian manh cũng vì vậy ngày càng lớn. Lập tức đè Hae Rin vào tường, liếm nhẹ môi. Ánh mắt hoảng hốt ấy như càng thêm kích thích, anh thủ thỉ:

"Hae Rin cũng rất xinh đẹp"

Sau đó anh bắt đầu nhâm nhi vành tai, cảm nhận chút run rẩy. Cả người cô nóng ran, bủn rủn không còn sức, cố gắng tìm chỗ lẩn tránh nhưng đã bị tên lưu manh kia ghì chặt. Yoongi thích thú hôn nhẹ xuống cổ rồi nhanh như cắt trở về môi, đặt xuống một nụ hôn vô cùng mạnh bạo. Đè chặt đầu cô vào tường, một tay vòng quanh eo, tay còn lại phía dưới mông ôm chặt. Tim cô đập thình thịch, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: "Không ổn rồi, sắp bị hắn hại chết rồi". Những hành động phản kháng yếu ớt càng kích thích Yoongi, anh nâng người cô, để chân Hae Rin ghì quanh hông mình rồi tiếp tục bá đạo chiếm giữ...

Cảm giác nóng bổng này...thật khó tả. Cô bỏ cuộc hoàn toàn, để bản thân bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Vòng tay ôm chặt cổ anh, ngửa ra sau...tôi yêu anh...đó là sự thật!

Yoongi dừng lại. Nhìn Hae Rin...ánh mắt ấy tìm kiếm câu trả lời. Cô bối rối, hoang mang, muốn dừng tất cả song cũng quá tiếc nuối nếu để giây phút này trôi qua không hoàn thiện như thế. Tôi có tin anh? Có đủ tin anh để tiếp tục vấn thân vào tình cảm đã một lần vụn vỡ? Không quan tâm nữa! Tất cả những gì Hae Rin muốn lúc này là cảm giác ấy.

Cô tiến đến hôn anh, một nụ hôn vồ dập xóa bỏ mọi khoảng hở giữa hai cơ thể. Không cần nói cũng biết Yoongi đang hạnh phúc đến nhường nào. Dù tất cả là giả, anh cũng sẵn lòng lao vào. Bắt đầu nghĩ người kia sẽ vì tường mà đau, anh bế cô đến sofa, khi đặt xuống hai người họ mới dừng lại mà buông nhau ra.

Yoongi phì cười, vùi đầu vào cổ cô. Hae Rin thả lỏng cơ thể, bâng khuâng không biết có nên ôm lấy người ấy...

"Có thật lần này...sẽ do tôi quyết định không?"

"Thật" - anh trầm giọng

"Tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào tôi muốn?"

"Ừm"

"Còn anh thì sao?"

"Tùy em" - hôn nhẹ lên má cô

"Tôi không biết..." - ngập ngừng

"Chỉ cần nói em sẽ không bao giờ bỏ anh là được rồi" - bật cười

Cô cũng chợt cười lớn, tựa đầu vào đầu anh đang bên cạnh. Trước mắt Hae Rin lúc này là thiên đường, dù mờ nhạt nhưng chắc chắn. Cô sẽ không ép mình tin tưởng, khi nào thời điểm đến, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

"Em thấy lớp học vẽ đó thế nào?" - anh bật dậy, nhìn cô mỉm cười hỏi

"Rất tốt" - Hae Rin lười biếng duỗi người, hành động này thu hút ánh nhìn anh vào cái cổ trắng ngần nhỏ nhắn...thật muốn cắn...

"Anh lại muốn làm gì?" - cô lo ngại hỏi

"Không có" - gian xảo cười

Cô trở mình, mặt đối mặt nhìn anh, rồi nhắm mắt:

"Tôi muốn ngủ"

Yoongi nghe vậy liền nhấc bổng cô muốn đưa vào phòng, gặp phản kháng:

"Anh làm gì vậy?" - bất ngờ

"Vào phòng ngủ cho thoải mái"

"Không phải...tôi chỉ nói vậy thôi...thật là...bỏ xuống, tôi phải về nhà..." - vùng vẫy

"Nhưng còn sớm mà..." - chưa hiểu

"Tối thì anh lại nói trễ quá về không an toàn" - lườm

"Vậy mẹ em về chưa?"

"Về rồi"

Nhưng...

"Mẹ về quê, có để tiền lại trong bếp, nếu không đủ trên phòng ngủ cũng có tiền. Bà ngoại bệnh. Khi nào lên mẹ gọi."

Yoongi khi đọc dòng chữ đó cười lớn vô cùng, liền bị cô sắc lạnh liếc nhìn:

"Ngoại tôi bệnh anh vui lắm à?"

"Không có..." - lẩn đi chỗ khác

Thở dài bất lực, nhìn người hào hứng vừa đi vừa huýt sáo lòng vòng nhà mình như thể đó là nhà hắn, Hae Rin biết cô hoặc sẽ phải qua kia, hoặc là anh sẽ qua đây...

"Được rồi anh về đi" - đẩy đẩy

"Rồi chúng ta cùng về" - kéo tay

"Nhà tôi ở đây mà, không đi đâu hết"

"Vậy anh qua đây với em cho vui nha" - vui vẻ

Min cơ hội, Min khốn nạn, Min vô liêm sỉ...

"Không về thật à?" - lườm

"Em đừng mơ" - trơ mặt cười híp mắt

"Tôi gọi cảnh sát"

"Khoan đã" - liền ôm cô vào lòng - "Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn đó thôi, không được nghĩ đến việc khác...An Hae Rin, cho dù có gọi cảnh sát anh cũng có cách..." - thì thầm - "Đến lúc đó, em có hối hận cũng không kịp"

"Hối hận cái gì?" - khó chịu vì bị ôm chặt

"Vì đã không chọn phương án nhẹ nhàng" - tay di chuyển xuống mông

Mặt cô đỏ nhanh chóng, hai má nóng ran mắt to tròn, thở chậm...tên này, có phải quá đáng rồi không? Min Yoongi mùa đông cái khỉ gì chứ, thật sai lầm, anh chính là tên biến thái thích đeo bám...không tin được mà!!!!!

"Sao? Đã suy nghĩ xong chưa?" - nhẹ nhàng hỏi

Thật muốn lớn giọng: "Nếu không anh sẽ làm gì tôi?" nhưng chỉ sợ lì lợm đến mức đó sẽ bị ăn sạch sành sanh, đành cắn môi nhẫn nhịn, bực tức xoay sang hướng khác:

"Vậy...qua nhà anh"

"Đáng yêu quá" - cưng nựng hôn lên mũi

Cô chuẩn bị vật dụng cá nhân, qua loa lấy mấy bộ quần áo rồi phải trở lại chiếc Ferrari đáng ghét đó. Anh đang rất vui, càng khiến cô bực tức hơn. Trên xe...

"Mẹ em đi gấp như vậy sao không gọi còn viết giấy làm gì?"

"Gọi sẽ phải nghe giọng tôi...có lẽ bà ấy không thích..."

Anh im bặt, có chút bối rối bèn lẩn đi nhìn phía trước. Thật không ngờ mối quan hệ giữa họ lại tệ như vậy...có chuyện gì xảy ra à...

Vừa về lại nhà cô liền vào phòng vẽ. Anh chỉ đứng khựng đó...rất muốn đến bên an ủi, ôm người vào lòng rồi cùng trò chuyện nhưng lại sợ sẽ ép cô đến ngạt thở nên thôi. Cả hai người họ vốn là khô khan như thế.

Hôm ấy Hae Rin vẽ cảnh núi rừng. Dưới mặt đất là một cái hố sâu, rất sâu...xung quanh cây cỏ âm u, vài cơn gió thổi lạnh buốt, có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc, hiu quạnh trong đêm.

Đang vẽ chợt giật mình, như cảm nhận được báu vật đã bị phát hiện, cô chạy vội ra phòng khách...không ngoài dự kiến liền thấy anh đang mỉm cười thơ thẩn, trên tay là bức tranh kia.

"Trả cho tôi" - giựt lại, hai má đỏ gấc

"Em vẽ khi nào vậy?" - ôn nhu cười

"Lâu rồi" - lí nhí, ngượng đến chín mặt

"Cảm ơn..." - bất ngờ kéo tay cô làm Hae Rin ngã vào lòng mình - "Vì đã vẽ anh đẹp như vậy" - ấm áp hôn lên trán

Cảm giác xúc động vẫn còn khá mạnh mẽ trong tim anh...có lẽ cũng không quá tệ, em ấy...vẫn còn dành cho mình một góc đẹp đẽ lắm.

"Em muốn làm gì không...tối nay..." - vẫn còn tủm tỉm cười

"Ngủ"

"Vậy cùng ngủ sớm"

"Không ngủ nữa..." - quay mặt đi

"Hay giờ ra ngoài ăn đi...anh đói rồi"

Yoongi trìu mến vòng tay từ phía sau ghì Hae Rin vào lòng. Có lẽ vì hình vẽ ấy quá ấm, khiến tim anh như cũng nhận được một phần năng lượng, trở nên mềm mỏng và ôn nhu hơn.

Cô muốn xù lông tự vệ nhưng...cảm giác dễ chịu quá. Có gì đó thật thân thuộc và dịu êm, như một buổi chiều mát yên tĩnh, ngã lưng trên chiếc sofa êm ái, mắt nhắm nghiền thư giãn, còn có thoang thoảng chút hương hoa cỏ hay cà phê...cứ thế, thời gian quấn quanh tia vải lụa của nó, khiến sự lười biếng trở nên hữu hiệu hơn bao giờ hết. Cô vô thức phì cười, đưa tay giữ nhẹ tay anh. Chàng trai trong bức tranh ấy, vẫn còn đây sao?

Anh rất bất ngờ, rồi vài giây sau mĩ mãn lướt đến ngập tràn tâm trí, Yoongi cúi xuống hôn lên tóc cô, ghì chặt hơn như muốn mãi mãi giữ lại. Và đó là cách những mảnh vỡ đỏ thẫm năm xưa được hàn gắng...những nhịp run của trái tim và hơi ấm vẫn lẫn khuất tồn tại đâu đó...kì diệu nhỉ? Hai người họ đều cảm nhận rõ rệt khoảng cách như dần mất đi, cả niềm tin cũng sắp trở lại, và họ đã cười, đã vui mừng chờ đón điều đó.

Hai người cùng nhau đến một nhà hàng gần đó. Hôm nay khá vắng, có lẽ vì thời tiết âm u. Mưa gần đây rất nhiều và nặng hạt, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt...

Chọn một cái bàn tầng trên để tiện ngắm cảnh. Hae Rin vừa đi vừa lơ đễnh nhìn xung quanh, rồi bất thình lình...trượt chân giữa cầu thang. Cố gắng với tay về phía trước, mắt mở to rồi sau đó nhắm nghiền chuẩn bị cơn đau ập đến nhưng anh đã nhanh tay đỡ lấy. Kết quả là cô êm ái vô cùng, còn Yoongi ngã mạnh, choáng váng cố ngồi dậy...

"Em có sao không?" - anh hỏi

"Không...nhưng mà...đầu anh..." - lo lắng

Đưa tay chạm nhẹ nơi cảm giác ươn ướt, thì ra đã chảy máu sao. Nhưng Yoongi vẫn cười, vì chẳng những anh không cảm thấy đau ngược lại còn rất vui, rất thích thú. Phục vụ vội vàng đi đến giúp đỡ, lấy cho họ một cái khăn và đề nghị gọi xe đến bệnh viện nhưng anh đều không chịu.

"Vậy anh muốn gì?" - cô hỏi

"Về nhà ăn đi..."

"Ừm cũng được" - thở dài, lo đến sợ

Ngồi yên cầm cái khăn đắp trên trán, quan sát cô vì mình mà nhăn nhó thật sự rất hạnh phúc...khi Hae Rin đi đến, anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình rồi vòng một tay quanh eo nhẹ nhàng ôm lấy. Cô không chống cự, có lẽ vì sợ anh có chuyện gì, cứ thuận theo để yên cho Yoongi thoải mái.

Lát sau ra về, không ngờ vừa đi được vài bước liền mưa to. Chạy như bay về lại xe, vì đầu đang bị thương nên anh không chạy vững, trước mắt cũng nhập nhòe lúc rõ lúc không, cô thấy vậy liền nắm chặt tay dẫn lối chạy trước. Anh được dịp liền tươi cười, híp mắt hệt đứa trẻ, nếu không vì trên trán có vệt máu chắc chắn sẽ rất đáng yêu...

"HAE RIN" - Yoongi hốt hoảng gọi lớn

Từ xa có chiếc xe đạp đang phóng nhanh đến. Vì trời mưa nên thanh niên kia tầm nhìn cũng không tốt. Gặp đường vắng anh ta cố gắng phóng thật nhanh, để cuối cùng thấy người đang chạy phía trước cũng thắng không kịp nữa. Anh nhanh chóng đẩy cô sang bên kia đường. Hae Rin ngã nhào, theo sau là chàng trai chạy xe đạp kia té xuống cạnh cô...còn Yoongi đang nằm dài dưới đất.

Cô trợn mắt, chạy vội đến không suy nghĩ...

"Anh...anh à..." - lắp bắp lay lay

"Không sao..." - khó khăn nói

"Đến bệnh viện..."

"Không cần" - thở dài

Toàn thân đau vô cùng, có vài chỗ sưng, bầm, vài chỗ chảy máu buốt rát vì mưa. Xung quanh anh, màu mưa cứ đo đỏ. Có lẽ vì vết thương trên đầu và hai tay. Cô run rẩy, muốn làm gì đó giúp anh nhưng cũng chẳng dám đụng vào vì sợ sẽ làm Yoongi đau hơn.

"Anh đứng dậy được không?" - lo lắng hỏi

"Được" - cố gồng người

"NÈ...ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY?"

"GÌ CHỨ?" - cô xoay người lại, tức tối liếc nhìn

"TÔI NÓI CÔ ĐÓ, GIẢ ĐIẾC HAY ĐIÊN VẬY..." - thô lỗ lớn tiếng

"ĐIÊN? Sủa gì vậy?" - Yoongi khàn giọng hỏi

Anh liếc nửa mắt, nụ cười cũng là nhếch nửa, sắc lạnh liếc nhìn. Trên người lúc này bầm dập vết thương nhưng dường như chẳng làm bước chân kìa chùn lại, ngay cả khí khái cũng không yếu ớt mất mát.

"Sủa? Thằng chó nhìn bộ dáng mày đi...muốn làm gì? Đến quỳ lạy tao à?" - cười khẩy

"Anh à..." - cô lo lắng, kéo tay Yoongi lại. Hae Rin lúc này thật sự không quan tâm nữa, chỉ cần anh không bị thương nữa thôi.

"Ờ nghe lời con bạn gái mày đi...tưởng nó đần thì ra còn có chút thông minh đó"

Người kia vừa dứt câu, môi còn chưa kịp nhếch môi quá nửa liền nhận ngay cú đấm vào mặt của Yoongi, ngã gục xuống đất. Anh nhanh như cắt lôi cổ áo hắn ngồi dậy rồi sút vào bụng thêm một cú, hai tay giữ chặt đầu ngăn đối phương ngã về sau để thuận tiện đấm thêm lần nữa.

"ANH À..."

Cô chạy đến, kéo Yoongi tức tốc tránh xa người đang ho khan ra máu.

"Còn gì để nói không?" - anh lạnh nhạt hỏi lại tên kia

"Thằng ch..."

Dùng một cú sút vào đầu để chặn cái miệng dơ bẩn kia lại, hắn lúc nhận xong cũng nằm im lìm dưới đất, thở nặng nề khó nhọc. Cô lần đầu thấy cảnh bạo lực như vậy...hai tay vô thức đưa lên bịt miệng, lùi lại tránh xa vũng nước mưa hòa đỏ màu máu đang lan rộng. Yoongi cầm túi thức ăn khi nãy làm rơi lên, chậm rãi tiến đến...biểu tình cứng nhắc lạnh tanh, mệt mỏi nói:

"Bố thí cho mày...đói lắm rồi phải không?" - xé túi, đổ hết lên người tên kia - "Sau này nếu ra đường còn không súc miệng như vậy nữa thì tìm tao, cho mày một chiếc giày để gặm...nhớ mặt tao nghe không?" - nắm tóc giật đầu dậy

"MIN YOONGI" - cô lúc này mới hoàng hồn, lập tức chạy đến ngăn cản

Anh thở dài, đứng dậy liền loạng choạng rồi ngã ngược vào vòng tay cô.

"Thật là...đã nói..." - sợ

"Không sao" - mỉm cười...thật tốt khi thấy cô vì mình mà lo lắng - "Xin lỗi anh làm rơi thức ăn rồi"

"Mình về trước rồi tính" - bật cười

Min Yoongi vốn từ những năm cấp ba đã ngang tàn như vậy. Chuyện anh muốn làm chắc chắn không ai có thể ngăn cản, chuyện anh không thích chắc chắn không để bản thân liên quan. Nhưng hôm nay là vì cô mà nổi giận, cũng vì cô mới dịu lại...cảm giác tiếp nhận thêm một người vào cuộc đời mình thật không tệ, là lần đầu tiên việc làm tên khốn lại thú vị và ấm áp đến vậy.

Cả hai thành công vào xe dù người đã ướt sũng. Họ vào phía băng ghế sau, cùng lau khô đầu tóc, trùm khăn quanh người giữ ấm. Anh lợi dụng thời cơ vòng tay qua vai ôm cô vào lòng vì biết Hae Rin sợ làm mình đau sẽ không dám ngọ nguậy...vui thật mà...tên này!

Cô im lặng, lắng tai nghe nhịp tim đều đều nơi lồng ngực ấm áp anh...thật muốn đặt tay lên và cảm nhận, sau đó nhắm nghiền mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ như thể nhịp đập ấy là âm điệu dành cho riêng cô...chỉ cô thôi.

"Khi nãy...em sợ không?"

"Không" - phì cười

"Để anh nói em nghe một bí mật..."

"Bí mật gì?"

"Anh thích em...nhiều hơn anh nghĩ"

Ngước mắt ngây thơ nhìn nụ cười anh dần tỏa nắng nơi không gian tăm tối. Cô mỉm cười:

"Đó là bí mật à?"

"Anh cũng không biết nữa...giống một phát hiện hơn"

"Vậy à?" - cười lớn

"Ừ..." - hôn lên trán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro