Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ai hiểu được thanh xuân tôi có anh đẹp đẽ đến nhường nào.
————————————————————

Anh luôn là người chủ động trong mối quan hệ yêu đương của chúng tôi

Mẹ bảo anh là người tốt, mẹ rất ưng ý, nhưng đó là mẹ tôi. Còn tôi sao... Tôi không thích anh!

Người bày tỏ với tôi là anh, tặng quà cho tôi cũng là anh, mang đến điều bất ngờ cho tôi cũng là anh

Sinh nhật anh tôi không lấy một món quà hay câu chúc tặng anh, tôi cứ dửng dưng thế đấy

Tôi năm 18 tuổi rất ghét anh và đã 6 tháng từ khi chúng tôi quen nhau

Anh mang cho tôi nhiều phiền phức, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi. Cứ vài hôm lại tặng tôi một món quà, tôi cầm đấy rồi lại vứt đi trước mặt anh. Đơn giản tôi không thích anh và tôi chán cái cảnh này lắm

- Chia tay đi Park Jimin

Tôi có thể mường tượng được rất rõ anh cười mĩm, nhẹ nhàng cầm tay tôi hôn lên nơi ngón áp út rồi rơi nước mắt

Trước khi anh bỏ đi anh chỉ nói với tôi một câu
- Kể cả không có anh phải ráng ăn đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ nhé

Tôi có chút buồn... nhưng vì sao chứ?

Đã 5 tháng từ ngày tôi nói chia tay anh. Chẳng còn ai lẽo đẽo theo tôi trên chặng đường về nhà
Chẳng còn ai tặng tôi bất cứ món đồ nào
Chẳng còn ai nhắn tin gọi điện nhắc tôi ngủ sớm mỗi tối
Chẳng còn ai...

Bây giờ chớm đông rồi. Thời tiết ngày càng lạnh hơn. Tôi vẫn vậy, vẫn luôn đứng ở ban công sân thượng như trước đây. Nhưng sao hôm nay tôi thấy lòng mình có chút nhớ... cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực này...

Nhớ anh sao? Chắc không phải đâu. Chẳng phải tôi ghét anh lắm sao. Tôi chẳng có nổi một người bạn. Họ tẩy chay tôi từ lần tôi đá anh ra khỏi đời mình.
Như vậy cũng tốt. Không có ai tôi vẫn có thể xoay sở được. Tôi không cần họ... và với anh tôi cũng không cần

Tôi càng ghét anh hơn... lúc chia tay sao anh không nói gì đó níu kéo tôi lại, sao không nói lời đường mật như trước đây? Sao không gọi nổi cho tôi một cuộc sau hôm ấy? Anh ở đâu?

————————————
Một năm ... hai năm ... lại trôi qua

Phải, đã có nhiều người tỏ tình với tôi nhưng không một ai có thể làm tôi quên đi anh

Phải, tôi nhớ anh.

Nhưng thì sao chứ? Anh không nhớ tôi, không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn. Dù là bạn... cũng không được sao?

Có phải tôi đang ích kỉ không?

Cả năm qua tôi cứ mãi suy nghĩ rồi lại khóc. Tôi rất nhớ anh.

—————————————
Đã 10 năm rồi anh nhỉ?
Anh bây giờ thế nào? Còn nhớ em không? Chắc anh không muốn nhớ người đã làm mình tổn thương đến mức nào nhỉ?
Em bây giờ là giám đốc một công ty. Càng lớn người ta lại càng trân quý tuổi trẻ trước đây. Nhưng em thì khác... một tuổi trẻ vụt mất anh, từ bỏ anh và anh cũng chấp nhận điều đó

Thật tàn nhẫn...

Dạo trên quãng đường đi học ngày ấy, bây giờ là mùa xuân năm thứ 10 em không có anh rồi nhỉ?
Nhìn mọi người yêu nhau em rất ghen tị. Nếu gặp anh em quyết chạy đến ôm anh thật nhanh rồi níu kéo anh lại bên em, dù một chút... một chút thôi... cũng được

———————————

- Hana, lâu rồi.... không gặp

Là anh, cái giọng trầm ấm này nhất định là anh Park Jimin ...

Tôi lại khóc mất... tôi nghe tiếng anh từ sau lưng nhưng không dám quay lại ôm anh như suy nghĩ mà tôi mong muốn 10 năm qua
Tôi gây cho anh quá nhiều tổn thương rồi... tôi muốn làm lại tất cả liệu anh có đồng ý?

Tôi từ từ lau nước mắt quay lưng lại đối diện với người con trai mình gạt bỏ để rồi nhớ nhung 10 năm nay

Anh... khác quá... khác xa với trí tưởng tượng của tôi...

Cơ thể anh khoẻ mạnh, mái tóc hồng kia bây giờ đã nhuộm đen lại nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày đầu quen tôi, tôi nhớ anh... nhưng tôi nhận ra... anh có đeo nhẫn cưới...

Vậy là hết hi vọng rồi sao? 10 năm qua hoá ra anh đã quên tôi rồi. Cũng phải... ai lại nhớ kẻ hắt hủi mình chứ phải không anh?

Miệng bập bẹ lấy hết dũng khí như không khóc nói chuyện với anh

- Chào anh Jimin

Anh có vẻ nhận ra tôi rất muốn khóc nhưng vẫn đứng yên. Trước đây anh luôn chủ động ôm lấy tôi mỗi khi tôi buồn kia mà....

Tôi có hàng tá câu hỏi muốn nói với anh. Muốn diễn tả lại tất cả quá khứ khônv anh tôi khổ sở đến mức nào nhưng vẫn cố gắng không khóc...

- Anh... vẫn khoẻ chứ?

- Anh khoẻ...

Thế đấy, chúng tôi lại lạc vào khoảng không mà chính chúng tôi tạo ra. Trước đây anh ấy luôn miệng nói cười với tôi mọi thứ, luôn chủ động với tôi mọi điều... nhưng hình như anh có vợ rồi không thể như trước được anh nhỉ?

- Em đã có chồng chưa?

Anh có tia buồn nhìn tôi khi tôi rơi nước mắt

- Nếu... em bảo chưa thì liệu mọi thứ có theo quỹ đạo mà như trước đây không?

Đó là điều tôi thốt ra khi không nhận thức được đâu là suy nghĩ đâu là lời nói

Tôi ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ rất muốn anh dỗ dành. Hơi ấm từ bàn tay anh áp lên mặt tôi tôi có thể thấy mờ nhạt hình ảnh anh rơi nước mắt

Khó thở quá... tôi... rất muốn ngủ...

——————————
Sau khi tôi thức dậy, là mùi hương rất quen thuộc nơi anh

Anh đang ôm lấy cánh tay tôi ngủ gục. Trông rất giống con mèo nhỏ. Tôi chạm nhẹ vào mái tóc anh, tham lam đưa tay ôm lấy má anh cảm nhận hơi ấm bấy lâu nay tôi chờ mong nhung nhớ

- Em... tỉnh rồi sao?

- uhm, em tỉnh rồi

- Để anh đi gọi bác sĩ

Anh buông bàn tay tôi ra... cảm giác như nếu lần này tôi buông tay anh ra có thể tôi sẽ chẳng gặp anh nữa

- Jimin... anh đừng bỏ em mà

Tôi hét lên rồi khóc rất to. Cảm xúc 10 năm nay tôi mất anh là quá đủ rồi. Tôi cần anh... thật sự cần anh

- Jimin, xin anh... làm ơn... đừng bỏ em mà

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi vỗ về. Tôi thì cứ ôm chặt lấy anh khóc mà không kìm chế được. Tôi rất muốn tham lam giữ anh bên mình... nhưng chiếc nhẫn nơi áp út đó? Anh bỏ rơi tôi rồi sao? Anh có thể vì tôi mà quay lại không?

Ai đó làm ơn trả Park Jimin của Lee Hana này lại đi. Đừng để tôi phải mất đi anh thêm phút giây nào nữa

Bác sĩ cũng vào truyền nước biển và kiểm tra sức khoẻ cho tôi. Trong thời gian đó tay tôi vẫn bấu lấy tay anh không rời. Tôi muốn sửi ấm lại nơi trái tim tôi suốt 10 năm khônv có anh. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh tôi có thể xoá bỏ mọi muộn phiền ngoài kia mà 10 năm qua một mình tôi gánh chịu

Park Jimin anh là thần dược của tôi lúc này

Nếu trước đây tôi hắt hủi anh thì bây giờ tôi sẽ là con người tham lam giữ anh ở lại bên mình không buông bỏ anh nữa

- Em khoẻ hơn chưa?

Anh vẫn vậy, vẫn luôn ấm áp với tôi. Nhưng tôi có thể tham lam cướp anh đi từ tay người khác không? Tôi còn có thể không?

- Anh có vợ rồi?

Anh né tránh ánh mắt tôi dành cho anh. Là thật sao? Tôi cũng buông tay anh ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Điều tôi không mong muốn nhất sau 10 năm lại là anh có vợ. Tôi đau quá.... tôi đau nơi con tim này... sự nhoi nhói cứ hiện lên muốn anh ôm lấy tôi mà ở lại

- Anh về đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa

Coi như tôi lần cuối yêu cầu anh. Hãy đi đi. Càng xa càng tốt. Tôi xin lỗi đã không cho anh được hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ chúc phúc cho anh

Căn phòng im bặt không còn tiếng người, chẳng còn nghe hơi thở hay cử động. Tôi xoay đầu lại vẫn mong chờ anh ở đó cho tôi lời giải thích nhưng anh đi rồi. Lại là một lần nữa anh rời bỏ tôi mà đi không lời nói từ biệt
———————
Cảm ơn đã mang cho thanh xuân em có anh. Món quá cuối cùng em có là cái ôm ấm áp từ nơi anh. Dù đó không phải điều lớn lao nhất nhưng đó là tấm chân tình thật lòng nhất 10 năm qua em chờ đợi anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro