Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú đừng bám theo tôi nữa
———————————————————
Mẹ của chú đã gặp tôi sau 1 năm chú và tôi yêu nhau. Bà dùng từ cay độc miệt thị người như tôi và bảo tôi không có tư cách bên chú thêm phút giây nào nữa...
Cũng phải chú là giám đốc công ty lớn còn tôi chỉ là nhân viên cửa hàng tiện lợi
————————————
Tôi gặp chú vào ngày đông giá rét, hôm ấy tôi thấy chú ngồi một mình trên băng ghế đối diện công viên. Mặc kệ thời tiết ra sao chú không buồn nhúc nhích. Tôi đã rất lo, có khi nào người đàn ông kia sẽ chết cóng không?

Chạy đến mang cho chú một ly cacao nóng và chiếc khăn choàng của tôi đeo lên cho chú. Chú nhìn tôi không nói gì, rồi lại nở một nụ cười nhàn nhạt...

Cả 1 năm qua ngày nào chú cũng ngồi đấy. Tôi đã làm quen được chú. Min Yoongi. Là tên chú... tôi và chú cách nhau 7 tuổi.

Mùa xuân năm đầu tiên chú tỏ tình với tôi, tôi đã rất hạnh phúc mà đồng ý

Tôi cứ nghĩ nếu qua một năm tôi sẽ chính thức đáp lại lời yêu chú. Nhưng có vẻ khônv thành rồi.

Một ngày chú hẹn tôi ra quán nước ở khu Gang Nam. Chú hôm nay ốm lắm. Cơ thể gầy gò, trắng bệt, tay cầm điện thoại hình như chờ tôi gọi.

Bước đến bên chú, chú đứng phắt dậy chạy đến ôm tôi thật chặt. Rất khó thở...

- Yeon Ah, làm ơn, đừng bỏ anh

Chú làm tôi đứng hình... lẽ ra tôi không nên làm tổn thương chú. Nhưng vì tương lai trước mắt.

- Min Yoongi, chú buông tôi ra

- Anh xin em... Hwang Yeon Ah... gì cũng được đừng bỏ anh... anh xin em

Yoongi cứ thế ôm chặt lấy tôi khóc nức nở như một đứa trẻ

- Ngồi xuống đi, chú làm tôi thấy khó thở

- Được... ngồi đây với anh

Chú nhẹ nhàng kéo ghế lại cho tôi ngồi gần chú, tay chú đan chặt tay tôi. Bàn tay ấm áp lắm... tôi không nỡ xa người đặt hết tình cảm dành cho tôi suốt một năm qua mà không màng đến địa vị xã hội ngoài kia. Nhưng mẹ chú thì không... chú nhỉ?

- Tôi hẹn chú ra là có điều muốn nói

- Em nói đi anh nghe đây

Chú ôm lấy tay tôi áp lên má chú, cái má mà hằng ngày đều vòi vĩnh tôi thơm trước khi chú ra về khỏi nhà tôi, cái má luôn phụng phịu mỗi khi tôi ương bướng, cái má tôi đã nhiều lần cắn yêu. Chú chưa từng trách tôi điều gì, kể cả lúc này, chú cứ ngọt ngào thế đấy. Min Yoongi của tôi là thế đấy

- Giữ tự trọng một chút sẽ tốt hơn cho tôi và chú

- Em nói gì vậy, làm ơn đừng làm anh sợ

- Chú sắp đính hôn với người khác còn mặt dày quen tôi? Con người chú trơ trẽn vừa vừa thôi. Đừng làm bộ mặt giả tạo đó, dù một phút đối với tôi quá khinh tởm. Chú làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bên chú.

Rồi cứ thế bỏ đi. Chú đứng đó gọi tên tôi, chạy theo tôi hết quãng đường dài về đến nhà. Chú đã quỳ trước cửa phòng mong tôi có thể tha thứ cho chú và nghe chú giải thích.

Lời tôi nói ra là vì mẹ chú ép buộc tôi cắt đứt quan hệ này mới chú. Nhưng tôi đang làm gì thế này. Chú là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu nhất. Chú đau một tôi đau mười. Nhưng vì hạnh phúc và tương lai đẹp đẽ kia của chú tôi phải làm vậy.

Cả tuần nay chú vãn quỳ trước cửa phòng tôi, tôi thì nhốt mình trong phòng cả tuần. Tôi rất lo cho chú, muốn chạy đến ôm chầm vỗ về người con trai kia, nhưng rồi lại do dự rồi lại thôi.

Min Yoongi thật sự tôi rất yêu anh. Nhưng có lẽ ta có duyên không có nợ...

Mở cửa phòng, không còn anh nữa. Anh đi rồi sao? Cuối cùng anh cũng từ bỏ tôi rồi. Tôi nên vui hay buồn đây?

Một thoáng đã 5 năm trôi qua, báo chí đăng tin anh và người con gái khác kết hôn cũng có đứa con rất kháu khỉnh. Hình ảnh rất hạnh phúc. Em chúc phúc cho cả hai.

Bản thân em vẫn vậy, vẫn lang thang đâu đó Seoul tìm kiếm hình ảnh thân thuộc giữa em và anh cả một năm qua. Kí ức rất mơ hồ nhưng rất đẹp.

Em hôm nay đã bắt xe về Daegu vì đây là nơi anh sinh ra, rất tuyệt, rất đỗi bình yên và ấm áp. Dạo bước trên con đường hoa cuối công viên tôi ngồi lại xích đu, một tay cầm điện thoại nghe nhạc một tay cầm xích đu đung đưa

- Cô ơi...

- Cháu tìm gì sao?

- Baba cháu có ảnh rất giống cô

- Baba cháu là ai?

- Baba cháu tên....

- Min Joon, con mau qua đây cho ba. Sao lại làm phiền người khác hả?

- Baba cô đẹp trong ví của baba kìa!

- Yeon Ah... là em...

- Chào chú, Min Yoongi!

- Về nhà đi Min Joon. Nói mẹ baba có công việc đừng khai ra baba về sẽ mua đồ chơi cho con

- Hứa nhé

- Baba hứa

Thằng bé vẫy tay chào tôi rồi bỏ chạy về nhà. Anh đứng đó nhìn tôi, chỉ thế thôi chẳng nói lời nào. Tôi đứng lên đi thì anh lại nắm chặt tay tôi miệng ấp úng

- Em đã chuyển đi đâu suốt thời gian qua?

- Xin lỗi chú nhưng tôi và chú đơn giản là không thân thiết, làm ơn bỏ tôi ra

- Xin lỗi em

- Cũng đừng vì chuyện cũ nữa. Chú có gia đình tôi cũng vậy đơn giản chúng ta không nên tiếp xúc nhiều

Miệng tôi cứ hết lần này đến lần khác tổn thương anh. Rồi lại tự trách mình, năm đó chỉ là tôi cố gắng làm mọi điều đúng nhất dành cho anh.

- Tôi về đây, chào chú nhé Yoongi. Mong đừng gặp lại.

- Khoan đã... đi ăn với anh một bữa coi như lần cuối có được không?

Tôi cứ băn khoăn mãi nhưng rồi vì quá nhớ nên tôi liều mạng đồng ý. Cùng chú vào nhà hàng 5 sao đắt đỏ, tôi chọn cho mình vài món rau đơn giản và ly rượu vang. Anh thì chọn rất nhiều món. Đồ ăn bày sẵn anh lại đẩy thức ăn qua tôi rất nhiều

- Ăn nhiều một chút, anh thấy em rất ốm

- Cảm ơn chú, vậy tôi không khách sáo

Đúng, cứ tự nhiên như thế là ổn, chỉ cần như thế là ổn. Ăn xong tôi lại dạo gần bờ hồ cùng chú. Có lẽ hôm nay là hôm cuối ở bên chú cũng là hôm cuối tôi phải rời đất nước xinh đẹp có nhiều kỉ niệm mà bay sang Mỹ chữa trị

Phải, tôi bị ung thư não. Sau các đợt hoá trị bác sĩ đã nói tôi không sống được bao lâu. Ít nhất hôm nay tôi đã ở lâu bên anh dù là một chút

- Em định sau này thế nào?

- Tìm một nơi nào đó chỉ cần nhắm mắt là đủ.

Tôi muốn nói cho anh nghe về quãng thời gian khó khăn kia. Muốn nói cho anh nghe tôi cần anh thế nào. Tôi đã khóc thế nào khi hay tin anh lấy vợ và có con. Nhưng tất cả là vì anh.

- Cảm ơn chú, đến đây được rồi

- Em ở đâu anh đưa em về

- Tôi ở gần đây, chú không cần bận tâm

- Ngày mai anh rước em đi ăn được không?

- Xin chú giữ tự trọng. Chú cũng có gia đình rồi, vả lại mai tôi đi rồi không trở lại nữa

- Em đi đâu

- Nơi nào đó không có chú và kỉ niệm kia

Tôi thấy anh khóc, tôi bước đi thì chú ôm chặt tôi từ phía sau gục mặt xuống bờ vai tôi mà khóc. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm bấy lâu nay từ chú. Rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Nhưng nó sẽ mãi mãi không dành cho tôi, phải, mãi mãi là như thế.

- Min Yoongi, sống hạnh phúc nhé

Tôi gỡ tay anh ra xoay mặt lại hôn phớt lờ lên bờ môi ấy. Năm đó tôi chưa kịp thấy anh thì anh đã đi rồi.

Tạm biệt một Min Yoongi quá đỗi ngọt ngào. Tất cả là do em không đủ dũng cảm cùng anh đi tiếp. Chúc anh hạnh phúc.

- Yeon Ah... em và tôi vẫn có thể làm bạn chứ?

- Em... nghĩ là không còn cơ hội rồi. Min Yoongi hứa với em phải thật hạnh phúc nhé. Đừng làm em thất vọng.

Tay tôi tê cứng, cơ thể xuống nhiệt trầm trọng trong cái thời tiết kia. Đầu óc choáng váng, khó thở và tôi ngất lịm đi

Tôi nghe thấy rất nhiều người gọi tên mình, thấy ươn ướt nơi đôi bàn tay. Hôm đó tôi biết được là lần cuối tôi gặp anh và là lần cuối tôi còn sống trên đời này.

Đêm đó hồn và xác của tôi tách rời. Tôi cố gắng chạm vào anh đang ôm cơ thể tôi gào thét. Thấy anh đang mãi gọi tên tôi. Ngày diễn ra lễ tang anh cũng tới, anh chủ động hôn lên trán tôi rồi lẳng lặng về nhà.

Tôi đi theo anh về nhà anh sống. Cảnh vật nơi đây xa hoa. Vợ anh rất đẹp, con anh rất ngoan và đẹp giống anh. Căn phòng nơi anh làm việc có một tấm ảnh của anh và tôi... là lần đầu hẹn hò nơi công viên ấy...

Phải, tôi là người chủ động chụo tấm hình khi tâm trạng anh cứ ủ rũ suốt thế kia. Cười thật tươi rồi kể anh nghe nhiều chuyện cười. Nhưng bây giờ đến chạm vào anh tôi còn không thể.

Anh tiều tuỵ bước đến ôm chầm tấm ảnh mà khóc. Anh đã nhốt mình cả tuần trong phòng cùng rượu và tấm ảnh kia. Anh làm tôi buồn, anh khônv giữ lời sống hạnh phúc nếu không có tôi. Anh cứ mãi thế đấy.

Đêm đó, tôi mơ hồ chạm được vào gương mặt đang ngủ của anh, nước mắt anh chảy ra rồi cứ liên tục nói thầm

- Làm ơn trả em lại cho tôi, em về đi có được không?

Xin lỗi anh... vì em anh chịu khổ rồi. Đáng lý ra ta không nên gặp lại nhau. Đáng lẽ em không nên ở lại đó vào lúc em yếu lòng nhất. Đáng lẽ cứ như trước đây mà bỏ mặt anh. Thì bây giờ anh sẽ không như vậy đâu anh nhỉ?

- Min Yoongi

- Yeon Ah... là em sao?

- Hứa với em, quên em đi và phải thật hạnh phúc có được không?

- Đừng bỏ anh... làm ơn... anh không sônvs nổi

- Nếu anh như vậy em sẽ không vui đâu. Hứa với em nhé? Coi như lần đầu em cầu xin anh chuyện gì đó

- Anh....

- Yoongi, anh hứa nhé?

- Anh hứa...

- Cảm ơn anh... em phải đi rồi

Tôi phải rời xa anh. Đi thật xa nơi nào đó không có anh và kỉ niệm. Nơi không có con người ấm áp như anh. Cảm ơn anh đã là một phần thanh xuân của em. Cảm ơn anh đã không bỏ em vào phút cuối cùng. Hạnh phúc nhé? Người em thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro