Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa giờ cho mấy thím đọc request mãi chán chưa? Bây giờ lâu lâu Ley sẽ xen kẽ chap thường vào nhé!

#Bánh

Bạn và anh lấy nhau đã được gần 2 năm và vừa có 1 tiểu bảo bối. Gần đây bạn vừa chuyển nhà do anh thấy bạn vừa sinh bảo bối nên mua nhà mới để có phòng cho bảo bối của 2 bạn. Nhưng có 1 vấn đề là vì nhà bạn là khu đô thị mới và đa số là những gia đình giàu có và cũng giàu...óc suy diễn. Anh thì bận bịu xuyên suốt với lịch trình dày đặc nên thường xuyên vắng nhà hoặc luôn về khá trễ, lúc chuyển nhà thì anh cũng đã chuẩn bị ổn cả khi bạn còn bệnh viện, bạn thì suốt ngày chui rúc trong nhà vì một phần ngại tiếp xúc người lạ với cả phải chăm bảo bối nên vô tình tạo cơ hội cho mấy "quý bà" hàng xóm suy diễn rằng bạn là không chồng mà có chửa nên mới xấu hổ mà chui rúc trong nhà. Bạn thì cũng chẳng tiếp xúc với mấy "quý bà" nên không có cơ hội mà thanh minh, thanh nga.

Càng ngày lời dị nghị cùng đàm tíu càng lan rộng khiến bạn bị áp lực khi cứ hễ bước ra đường là ai cũng chỉ chỏ nói năng này nọ dẫn đến bị trầm cảm sau sinh.

Một hôm anh quyết định về sớm mua đồ ăn ngon cho bạn sau khi đã kết thúc chuyến lưu diễn...

- T/b ơi t/b à! Tiểu bảo bối chắc là quấy em lắm nhỉ? Em vất vả nhiề..._ Anh vừa bước vào vừa nói luyên thuyên, chợt nghe thấy tiếng tiểu bảo bối khóc trên phòng nên anh vội lên lầu mở cửa phòng anh khựng lại khi thấy bạn nằm trong vũng máu, cổ tay thì rạch một đường khá sâu, tiểu bảo bối thì nằm trong nôi khóc thét.

- T/B! T/B à! Trả lời anh đi chứ!_ Anh vội đỡ bạn dậy nhưng may mắn là bạn rạch tay chưa lâu nên vẫn còn thở, anh vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu chở bạn đến bệnh viện.

Tại bệnh viện,...

Áo trắng của anh thì dính đầy máu, anh vừa nói chuyện với các thành viên còn lại để trấn an bản thân nhưng do các thành viên còn lại đều đang bận rộn với lịch trình riêng nên không thể vào bệnh viện cùng anh được, chỉ có anh là cố gắng hoàn thành sớm nhất để về với bạn, vậy mà...

2h sáng,...

Đèn đỏ phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra thở phào, anh liền chạy đến hỏi.

- Bác sĩ ơi! Vợ cháu sao rồi ạ?

- Cũng may là anh đưa cô ấy đến kịp thời không là nguy hiểm rồi, bây giờ thì cô ấy đã tạm ổn, anh có thể vào thăm nhưng chưa thể xuất viện được vì cô cần phải điều trị tâm lý.

- Sao ạ? Điều trị tâm lý?_ Anh ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ

- Vâng! Anh là chồng mà không biết lo cho vợ gì cả! Cô ấy mới sinh em bé nên rất dễ bị tình trạng trầm cảm sau sinh, anh nên quan tâm chăm sóc vợ anh nhiều hơn nữa._ Vị bác sĩ nâng gọng kính nói giọng có phần trách móc.

- Vâng! Cháu biết rồi!_ Anh vui mừng bế bảo bối vào thăm bạn.

- T/b ahh!

- Chồng!_ Bạn đang nằm trên giường quay mặt vào tường nghe anh gọi thì giật mình quay lại vì bạn còn không biết anh đã về, bạn đang lo lắng không biết ai đưa mình đến đây và tiểu bảo bối đang ở đâu thì anh gọi làm mọi lo toan của bạn biến đi đâu hết.

- Ấy ấy! Không được hư! Ngoan, nằm xuống nào!_ Bạn toan giật ống chuyền nước biển mà lao vào ôm anh thì anh đã kịp ngăn bạn lại, đỡ bạn nằm xuống.

- Cơ mà anh bế con của ai thế? Hay là anh có người khác rồi, anh không thương T/b nữa sao?_ Bạn chợt nhận ra tiểu bảo bối đang được anh bế trên tay nhưng do đang có vấn đề tâm lý nên bạn nhất thời không nhớ được mình đã có con.

- Em nói gì vậy? Đây là con của chúng ta, là tiểu bảo bối của chúng ta đó! Em đã vất vả nhiều rồi, anh xin lỗi! Nhất định anh sẽ chữa khỏi cho em!_ Anh ôm lấy bạn, 1 giọt nước mắt khẽ rơi, chợt bạn cũng thấy sóng mũi cay cay, còn tiểu bảo bối thì bỗng nhiên cũng òa khóc với ba mẹ.

2 tháng sau,...

- Ya! Về đến nhà rồi! Cảm giác ở trong bệnh viện thật là ngột ngạt quá phải không hả tiểu bảo bối?_ Bạn vừa mở cửa ra đã ngồi phịch xuống sofa mà đùa với tiểu bảo bối, mặc cho "anh chồng" đáng quý đang bận bịu với cả đống hành lý ngoài cổng nhà.

Và sau chuyện đó thì bạn cũng đã điều trị khỏi bệnh tâm lý và anh cũng đã thường xuyên về nhà sớm, quan tâm chăm sóc cho bạn nhiều hơn và cũng làm cho những "quý bà" hàng xóm có cái nhìn khác về bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro