Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của thím user86603142
Chúc thím đọc truyện vui vẻ.

Anh và cô lấy nhau đã được 3 năm nhưng cả 2 đều không có tình cảm với người còn lại. Chỉ là do khi đó gia đình cô nợ anh quá nhiều, không có khả năng chi trả, ba anh mới đưa ra điều kiện nếu gã con gái cho con trai ông thì ông sẽ xóa toàn bộ nợ. Vì đơn giản ông biết mắt nhìn người của mình không nhầm, cô là người có thể khiến anh thay đổi hoặc tối thiểu là anh sẽ chia tay cô bạn gái vì ả ta chỉ là thứ đào mỏ.

Nhưng có lẽ ông đã nhầm, cô không thể cảm hóa được trái tim sắt đá của anh, anh không những không chia tay ả ta mà còn rước ả ta về nhà của 2 người ở chung nữa. Cô thì bị ả ta sai chẳng khác nào người hầu, nào là nấu nước cho ả tắm, chà chân cho ả, nấu ăn cho ả,... với lý do là nếu cô không làm thì ả sẽ bịa ra hàng ngàn câu chuyện để nói xấu cô với anh.

Vì ả biết một điều, cô yêu anh rồi!

Phải, cô đã yêu anh, yêu từ lúc nào không biết. Nhưng cô chỉ được nhìn anh từ đằng sau mà chưa bao giờ có thể nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của anh vì...anh chưa một lần nhìn lại phía sau. Anh chưa bao giờ quay lại phía sau để thấy rằng có một người mang danh nghĩa vợ anh nhưng lại không khác kẻ trộm khi chưa một lần dám nhìn thẳng vào anh, chưa bao giờ nói chuyện với anh quá năm từ và cũng chưa bao giờ được nghe anh trả lời lại.

Chỉ có một người, biết hết tất cả, biết được cô đã chịu đựng những gì. Đó là Hope - bạn thân cô và cũng là người yêu cô rất nhiều nhưng lại không dám nói ra. Cậu chỉ biết ngày ngày lặng lẽ bên cạnh cô, lắng nghe cô, an ủi cô nhưng lại không thể giúp cô thoát khỏi địa ngục này.

- Cậu gọi tớ bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì?_ Cô vừa ống hút khuấy ly nước vừa nhìn cậu
- Nine à! Buông đi!

- Hope! Cậu biết...tớ...không thể mà.

- Tớ sẽ giúp cậu! Tớ và cậu sẽ ra nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới

- Tớ...cần thời gian để suy nghĩ.

- Được thôi!

Sau cuộc nói chuyện với cậu, cô về nhà thì vô tình nghe được anh và ả ta đang nói chuyện.

- Thật chứ? Nó thực sự là con anh chứ?_ Anh vui mừng ghì chặt hai vai ả ta

- Anh! Sao anh lại nói vậy? Anh nỡ lòng nào không tin em chứ?_ Ả vừa nói vừa lấy tay ôm mặt giả vờ khóc

- Thôi thôi! Cho anh xin lỗi. Là vì anh vui mừng quá nên đã nói lời làm tổn thương bảo bối._ Anh vội vàng ôm lấy ả ta mà dỗ dành, ả thì quay mặt về phía cô mà nở một nụ cười đáng sợ.

Cô thì cười một nụ cười chua xót rồi lẳng lặng đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng cô đã khụy xuống sau cửa mà khóc, ả ta có thai rồi, là con của anh sao? Thế là bây giờ cô đã không còn vai trò gì trong căn nhà này nữa? Nhìn anh âu yếm ả ta mà trong lòng cô dâng lên một cỗ chua xót, cô chỉ thầm mong rằng anh đối xử với cô được như vậy, dù chỉ một lần.

Có lẽ đến lúc cô nên đi rồi...

Ai muốn part 2 vote đêeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro