Yoongi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hope à! Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ đi với cậu!_ Cô gọi điện cho cậu trong khi đang thu dọn đồ đạc của mình.

- Được rồi. Vậy tớ lập tức đặt vé, chúng ta sẽ đến Anh._ Cậu sau khi nghe cô nói thì vui mừng

Nơi nào cũng được, miễn là nơi đó không có anh.
Cô thầm nghĩ trong đầu mình rồi nở một nụ cười buồn, nước mắt lại rơi. Bỗng, cô có điện thoại, là từ ba của anh.
- Dạ có chuyện gì thưa...ba?_ Cô lưỡng lự khi gọi tiếng ba

- Con không được đi đâu hết. Ở yên đó cho ta

- Tại sao ba lại...

- Ta cần gặp con để nói chuyện. Chiều nay, 3 giờ, nhà hàng XXX.

- Dạ vâng ạ.

Cô đang thắc mắc không biết tại sao ông lại biết và ông muốn nói chuyện gì với cô.

Nhà hàng XXX,...

- Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?

- Con không được đi. Khi xưa ta chịu trao đổi con với khoản tiền nợ là vì con có khả năng cảm hóa được Yoongi, nhưng đến bây giờ con vẫn chưa làm điều đó nên con không thể đi.

- Con biết là ba biết tất cả mọi chuyện xảy ra mà. Xin đừng làm khó con nữa.

- Thôi được. Nếu con không muốn thì có thể đi nhưng không phải lúc này, hãy ở lại đến khi ta vạch trần bộ mặt của con nhỏ kia. Ta đã lên kế hoạch hết tất cả, chỉ đợi thời cơ thôi.

- Ba nói vậy thì con cũng không còn cách nào khác.

- Con có thể đi.

- Con chào ba ạ

Sau khi đi gặp ông về thì cô đành phải gọi cho cậu nói cậu hủy vé. Cậu thì lo lắng sợ cô bị lừa vì không ai trong giới thượng lưu mà không có mưu mô. Bởi vì ba cậu cũng vậy nên cậu biết rõ.

- Cậu chắc là ổn chứ?_ Cậu nói với giọng lo lắng

- Không sao đâu mà. Cậu cứ yên tâm, rồi sau chuyện này tớ và cậu sẽ đi Anh._ Cô nói trong khi nhìn qua cửa sổ của tiệm với ánh mắt buồn.

Lúc đó chắc chỉ còn mình tớ thôi.

1 tuần sau,...

Cô đang ngồi đọc sách ngoài vườn thì thấy anh lái xe về với vẻ mặt khá tức giận. Anh vội vàng chạy vào nhà thì ả ta đang ngồi xem tivi ở phòng khách thấy anh về liền chạy đến định ôm lấy anh nhưng lại bị anh xô ra không thương tiếc

- Anh làm gì vậy hả?_ Ả bị xô ra đến ngã mạnh xuống đất thì quát lên

- Cô im ngay cho tôi. Cô không có tư cách gì để lớn tiếng với tôi. Cô đã lừa dối tôi, lại còn bày ra cái thai này._ Anh cười nhếch mép rồi lớn tiếng nói

- Anh điên à? Lừa dối gì chứ?_ Ả hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ vẻ vô tội.

- Giả tạo. Nhìn đi!_ Anh nói rồi lấy một xắp ảnh quăng vào mặt ả.

- Ây da. Đau quá! Cứu tôi!_ Ả vừa la vừa ôm bụng từ 2 mép đùi non của ả chảy ra một dòng máu tươi.

Cô từ bên ngoài nghe tiếng la của ả liền chạy vào xem chuyện gì xảy ra, thấy ả như vậy liền gọi xe cấp cứu. Cô định chạy lại đỡ ả lên thì bị anh ngăn lại

- Anh điên à? Đó là con anh đó!_ Cô giật cánh tay đang bị anh nắm chặt lại mà quát

- Cô ta qua lại không biết bao nhiêu người? Chắc gì đứa bé đó là con tôi._ Anh buông tay cô ra rồi nhếch mép nói

- Nhưng dù gì nó cũng chỉ là con nít. Nó không có tội tình gì._ Cô nói rồi tiếp tục đỡ ả dậy

- Cô ta đã đối xử với em thế nào mà em còn tốt với cô ta như vậy.

-...Tôi mặc kệ. Bây giờ đứa bé là quan trọng nhất._ Cô nói rồi vội vàng đỡ ả lên khi thấy xe cấp cứu đến

Sau khi cô đi, anh khụy xuống. Cảm giác trống trải ở trong tim hiện lên, có lẽ, anh đã yêu cô rồi.

Tại bệnh viện,...

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra, cô liền chạy đến hỏi

- Cô ấy có sao không ạ? Đứa bé thì sao ạ?_

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Đứa bé thì vẫn ổn, cũng may cô đưa cô ấy đến kịp lúc.

- Cảm ơn bác sĩ ạ

- Không có gì. Bây giờ cô có thể vào thăm cô ấy.

Cô ra căn tin bệnh viện mua ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết rồi vào thăm ả, ả ta đang nằm quay mặt vào tường nên không biết cô vào

- Ăn chút cháo đi._ Cô lên tiếng thì ả quay lại rồi lẳng lặng ngồi dậy ăn chẳng nói lời nào

Sau khi ăn xong thì căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng. Cả hai không nói với nhau câu nào, cho đến khi...

- Tôi biết cô cũng chẳng ưa gì tôi nên không cần phải tỏ ra quan tâm vậy đâu._ Ả ta cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

- Tôi đâu có quan tâm cô, tôi là đang quan tâm đứa trẻ vô tội trong bụng cô thôi._ Cô vẫn ngồi chăm chú gọt trái cây nói

- Vậy tại sao sau bao nhiêu lần tôi đối xử tệ với tôi mà cô vẫn quan tâm tôi...à không đứa bé trong bụng tôi?

- Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời, người lớn thì có tội chứ con nít thì chẳng làm gì nên tội cả. Nên tôi chỉ muốn nó được nhìn thấy ánh mặt trời thôi.

- Cảm...cảm ơn và...xin lỗi_ Ả ta có vẻ như đã hối lỗi, cúi gầm mặt xuống

- Không sao đâu. Con người mà...ai mà chẳng mắc phải sai lầm chứ. Như tôi đây, sai lầm của tôi chính là yêu một người...không yêu mình._ Cô cười rồi nói với vẻ mặt buồn bã

- Không đâu. Tôi tin là...anh ấy cũng yêu cô

- Thôi thì bây giờ chúng ta là chị em nhé!_ Cô vội chuyển chủ đề khi nghe ả nói

- Thế thì tốt quá! Cảm ơn chị nhé!_ Ả nói rồi dang tay ra ôm lấy cô

Thể theo yêu cầu của mấy thím :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro