Yoongi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó ngày nào cô cũng nấu ăn mang vào thăm Kawon (ả), cô và anh thì vẫn vậy, rồi một hôm...

- Em đi đâu vậy?_ Anh vừa về thấy cô đang chuẩn bị đi đâu nên hỏi.

- À tôi đi thăm Kawon. Có gì không?

- Tôi đi cùng em.

Tại bệnh viện,...

Kawon đang nằm nghe nhạc thì thấy có người mở cửa, nghĩ là cô đến nên vẫn nằm im nghe nhạc.

- Chị có nấu gà hầm mà em thích nè. Lại còn rất bổ dưỡng cho mẹ bầu nữa._ Cô thì vừa vào đến đã vội vội vàng vàng giở thức ăn ra cho Kawon

Lúc này Kawon quay mặt lại mới thấy anh liền vội trùm chăn kín mít

- Em không ăn đâu. Hôm nay em mệt.

- Kawon à! Tôi...tha lỗi cho cô_ Giọng anh nhẹ nhàng cất lên như luồng gió mát thổi vào lương tâm đang ray rứt của ai đó, vừa làm hài lòng cô.

- Cảm...cảm ơn anh. Vậy...chúng ta có thể...làm bạn chứ?_ Cô quay lại ngập ngừng nói

- Đương nhiên rồi!_ Anh chưa kịp trả lời cô đã vội cướp lời, anh chỉ biết nhìn cô cười

Sau khi cô và anh từ bệnh viện trở về, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cô, nụ cười của cô và anh nhận ra một điều. Anh đã yêu cô rồi.

3 năm sau,...

Anh sau đó đã nhận ra tình cảm cô dành cho mình và mình dành cho cô nên anh đã tỏ tình với cô, 2 người chính thức bắt đầu một cuộc sống hôn nhân thực sự. Và bây giờ, cả gia đình 3 người bọn họ đang đi ra sân bay...

- Appa ahhh! Bao giờ mới đến vậy? Con muốn gặp dì!_ Yoonie - con gái của cô và anh đang cáu với ba nó vì nôn nóng gặp dì.

- Yoonie ahh! Cái gì cũng phải từ từ chứ con gái!_ Cô nhẹ nhàng vuốt tóc con nói

- Mẹ chỉ toàn nói tốt cho ba thôi!_ Con bé nói một câu khiến 2 vị phụ huynh phải câm nín

Tại sân bay,...

Một cô gái trông khá sành điệu vừa bước ra cửa đã vội ngó nghiêng tìm kiếm ai đó mặc cho chàng trai phía sau tay xách nách mang bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh.

- Ahh! Yoonie ahh!_ Cô gái đó như thấy được người quen vội chạy đến

- Dì Kawon của Yoonie!_ Cô bé đó cũng chạy đến ôm lấy cô gái kia

Flashback...

Sau khi mọi chuyện bị vạch trần, thì cậu đang chuẩn bị đi Anh...một mình thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Kawon.

- Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?_ Mặt cậu lạnh như băng, tỏ vẻ khó chịu khi ngồi với Kawon

- Tôi...có thể đi Anh cùng anh không?

- Định chuyển mục tiêu là tôi hay sao?

- Tôi không có.

- Tùy cô thôi. Nhưng nên nhớ...tôi không dễ dụ như tên Yoongi kia đâu.

End flashback...

Và bây giờ, Kawon và cậu đã trở về. Hai người đã...thành một cặp. Nhưng có điều vẫn chí chóe nhau như chó với mèo í

- Yoonie ahh!_ Kawon bế bổng Yoonie lên

- Aishhhh! Kawonie! Sao em để anh xách hết vậy hả?_ Cậu vừa xách đống đồ đến vừa la rít lên.

- Anh có phải đàn ông không vậy? Xách có tí đồ cũng la._ Kawon vừa ẵm Yoonie vừa cằn nhằn

- Thôi hai người nhường nhau tí cho tôi nhờ._ Cô vội vàng can ngăn 2 con người nóng máu lại

Trên xe,...

- À sao em không thấy Wonyung đến ạ?_ Cậu đang hỏi về con Kawon, sau khi cô sinh con xong mới theo cậu đi Anh nhưng tình cảm anh dành cho đứa bé này lại không những không ghét bỏ mà lại còn rất mực yêu thương chẳng khác nào con ruột.

- Chị ấy bận đi thi cuộc thi vẽ toàn thành phố rồi. Wonyung vẽ là đẹp nhất đấy ạ!_ Yoonie lanh lợi trả lời

Và cứ thế, cả gia đình cứ trò chuyện rôm rả cho đến khi về nhà

Cuộc sống là vậy, lúc nào cũng sẽ có người gây ra lỗi lầm. Dù biết là rất khó chấp nhận nhưng nếu đồng ý tha thứ thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp như quỹ đạo ban đầu. Vì sinh ra mỗi người đều rất tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro