Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của thím Hoangthy282 nha!

Chúc thím đọc truyện vui vẻ! ^-^

Anh là một con trai nhà tài phiệt giàu có, cô là một cô gái nghèo mồ côi từ nhỏ nhưng lại có một trái tim lương thiện và một gương mặt xinh đẹp. Cô chỉ là phục vụ cho một nhà hàng nhưng lại được khá nhiều lời mời từ những vị đại gia khiến cô vô cùng khó chịu. Trong số đó anh là người trẻ nhất và cũng là người theo đuổi cô dai dẳng nhất.

Hôm nay anh lại có dịp ghé nhà hàng cô làm bàn việc với khách của ba anh và anh đã vạch ra một kế hoạch khiến cô phải thuộc về anh.

- Lại gặp nhau rồi nhỉ!_ Anh vừa thấy cô đã vội buông lời trêu chọc.

- Anh lại giở trò gì nữa chứ?_ Cô gần như đã quá quen với việc đấu võ mồm và đùa giỡn với anh nên cũng không quan trọng việc ai nhìn ngó nữa.

- Gì chứ? Tôi chưa làm gì em cả!_ Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội.

- Tôi chờ xem!_ Cô không tin được lời anh nói nữa nên bĩu môi chọc quê anh.

Em cứ đùa giỡn đi. Xem ngày mai em còn sức để đùa giỡn nữa hay không...

Sau khi bàn việc với đối tác xong và tiễn họ về, anh cố tình gọi thêm đồ ăn để cô bưng ra và tiến hành kế hoạch.

- Sao chứ?_ Cô bưng đồ ra nhìn vẻ mặt anh thì biết chắc chắn sẽ không yên thân trở về. Mọi lần anh đều ra yêu cầu đòi chở cô về hay đi ăn đi chơi các kiểu vì anh gần bằng tuổi cô nên cô thường đồng ý vì nghĩ như vậy cũng vui.

- Uống ly này đi rồi về!_ Anh đưa ly rượu đã pha chút xuân dược đến trước mặt cô

- Được thôi! Đơn giản mà!_ Cô liền chấp nhận vì nghĩ nó dễ dàng hơn mấy chuyện đi ăn đi chơi cùng anh cô thấy phí thời gian hơn là vui.

Một lúc sau,...

- Sao lại nóng thế này? Anh bỏ cái gì vào ly rượu vậy?_ Cô nóng nực dùng tay bung 2 cúc đầu khiến xương quai xanh lộ ra vô tình câu dẫn anh.

- Hwang Hye à! Em còn ngây thơ lắm!_ Anh lúc này đã hài lòng bế cô ra khỏi nhà hàng vào xe anh và chở cô về nhà riêng.

Tại nhà anh,...

Sau khi hai người lên phòng thì con Ley đã bị đuổi ra vì "em chưa 18" nên Ley không biết gì hết à nha 😶😶😶

🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

Sáng hôm sau,...

Cô mở mắt thì cảm giác ê ẩm liền truyền đến khiến cô không chịu nổi la khẽ một tiếng. Trong đầu cô hiện lên những gì đã diễn ra tối qua và chợt đỏ mặt. Vội nhìn quanh căn phòng, không có một ai. Vậy là anh chỉ qua đường với cô thôi sao? Cô thực sự chỉ mơ tưởng về tình yêu của anh dành cho mình mà dại dột trao cho anh lần đầu tiên của mình như vậy? Nghĩ đến đây cô thực sự muốn chửi mình ngốc đến phát khóc, úp mặt xuống gối khóc thật lớn thì nghe tiếng mở cửa.

- Có chuyện gì vậy? Em sao thế?_ Anh trong bộ dạng quần áo xộc xệch, thêm cái tạp dề hình hello kitty khiến cô đang khóc cũng muốn bật cười.

- Anh! Sao anh vẫn còn ở đây?_ Cô nhịn cười cố hỏi cho ra chuyện.

- Anh không ở đây thì ở đâu? Đây là nhà anh mà!_ Anh bước lại gần cô

- Anh không phải chỉ...

- Em định nói gì thế? Không được suy nghĩ như vậy! Anh đã nói từ đầu là anh yêu em là thật lòng mà em không chịu tin nên anh mới phải dùng hạ sách này chứ anh đâu muốn._ Anh bịt miệng không cho cô nói tiếp.

- Thật hả? Làm em cứ tưởng em ngốc nghếch trao thân cho con sói già nào rồi chứ!_ Cô vui mừng ôm lấy anh

- Ê ê bảo ai là con sói già đấy? Anh sẽ cho em thấy thế nào là con sói già.

Và thế là, thế là gì thì ai cũng biết nên đừng hỏi Ley nha bởi vì "như trên" đã giải thích.

🔞🔞🔞🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro