Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của bạn TranMaichi2! Chúc thím đọc truyện vui vẻ

Hôm nay cô vừa đi học thêm về thì trời đổ mưa to. Mẹ cô thì chưa thể đến đón cô được. Thế là cô đành phải đứng trú mưa ở một trạm xe buýt gần đó.

Thật ra hôm nay tâm trạng cô không được tốt. Vì gần thi đại học nên áp lực rất lớn, thêm cả sáng nay cô vừa tranh luận với mẹ về chuyện chọn trường, ban nãy còn bị giáo viên trách mắng vì lơ là trong lúc học, thành ra hôm nay là một ngày tồi tệ với cô a. Tâm trạng như vậy khiến cô cảm thấy đứng ngắm mưa là một việc thư giãn, bàn tay trắng trẻo đưa ra hứng lấy những giọt mưa lạnh toát khiến cô cảm thấy đỡ hơn phần nào.

Đang chìm trong khung cảnh mưa rơi thì có một người con trai vội vã chạy đến trú mưa cạnh cô, nhìn thấy mái tóc ướt vì mưa của anh ta khiến cô nổi tính tốt bụng đưa cho anh ta mượn chiếc khăn tay dù không to lắm nhưng cũng đỡ ướt phần nào.

Sau hôm đó, cô cũng vội trở lại với cuộc sống tấp nập mà quên mất chàng trai hôm ấy, dù gì cũng chỉ là chiếc khăn tay...

Hôm nay trời lại mưa và cô lại đứng trú mưa với một mớ cảm xúc hỗn độn. Phải, hôm nay cô vừa...chia tay với người bạn trai 3 năm của cô. Cô phát hiện anh ta có người khác nên chia tay với anh ta, cô làm đúng nhưng tại sao cô lại không vui thế này chứ? Đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì một chiếc xe hơi dừng trước mặt cô. Một anh chàng cầm ô bước ra từ trong xe, chính là chàng trai cô cho mượn chiếc khăn tay hôm trước.

- Liệu tôi có vinh hạnh chở em về không?_ Anh đứng cầm ô che mưa cho cô và nói

- Không cần đâu, tôi...

- Vào xe đi rồi nói!_ Anh vừa nói vừa kéo cô vào trong xe rồi trở về ghế lái.

- Thưa quý cô, hôm nay tôi sẽ là tài xế của cô. Tâm trạng của cô có vẻ không được tốt, muốn đi đâu cho khuây khỏa không ạ?_ Anh nói rồi giơ tay lên trán chào kiểu quân đội và nở nụ cười hình chữ nhật xinh đẹp.

- Tôi muốn đi sông Hàn, tài xế à!_ Cô cuối cùng cũng bật cười và đùa theo anh.

- Tuân lệnh! Lên đường nào!

- À! Hình như tôi chưa biết tên anh?_ Sau một hồi im lặng thì cô cũng lên tiếng trước.

- Kim Bwi... À không! Kim...Kim Tae Hyung!_ Anh lúng túng khi cô hỏi đột ngột như vậy.

- À phải rồi. Lẽ ra tôi phải trả nó cho em sớm hơn. Của cô đây._ Anh lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay và đưa cho cô.

- Không sao!_ Cô nhận lấy từ tay anh, trên chiếc khăn được thêu tên cô "Maeji", có lẽ do anh thêu.

- Anh khéo tay hơn tôi tưởng!

- Hình như em chưa xem kĩ!_ Anh cầm chiếc khăn lật ra thì dòng chữ đầy đủ là "Kim Tae Hyung ♡ Maeji" hiện ra trước mắt cô.

- Anh...Là thế nào?

- Để tôi kể cho em một câu chuyện nhé! Một chàng trai đang lái xe thì trúng tiếng sét ái tình của một cô gái đang trú mưa, thế là chàng trai đỗ xe lại và giả vờ chạy đến trú mưa cạnh cô, cô cho anh mượn chiếc khăn tay để lau đi mái tóc ướt. Và thế là anh yêu cô từ đó, anh âm thầm đi theo cô mọi lúc, biết tất cả mọi chuyện, biết cả chuyện bạn trai cô ngoại tình, chụp lại ảnh và gửi cho anh giúp cô dứt khoát cuộc tình đó và giờ chàng trai đó đang ngồi đây, là tôi! Em có tin vào tình yêu sét đánh không?_ Anh giọng vẫn đều đều kể lại câu chuyện về những ngày âm thầm dõi theo cô.

- Tôi...Có!_ Cô nở nụ cười mỉm nhìn anh.

- Vậy em có thể...

- Tôi...chưa sẵn sàng

- Tôi sẽ đợi em!_ Anh nói một câu kiên quyết khiến khí phách từ chối của cô vụt tắt. Cô không xác định được tình cảm của mình hiện tại, cô cần thời gian để lòng cô bình yên lại sau tan vỡ 3 năm vừa rồi.

Thời gian sau đó, anh luôn ở bên cô mọi lúc mọi nơi, anh ôn thi cùng cô, ủng hộ cô hết mình, giúp cô giảm căng thẳng và áp lực trước thi cử

Ngày cô đi thi,...

Anh đứng chờ cô từ lúc chở cô đến địa điểm thi đến giờ vẫn chưa thi xong, tưởng rằng cô đi thi thì chỉ mình cô lo lắng, anh ở ngoài cũng đứng ngồi không yên.

- Sao rồi? Làm có được không? Những gì anh ôn cho em hôm qua có nhớ hết không? Đã bảo nhớ ôn cho kĩ mà. Nhìn mặt chắc là..._ Anh thấy mặt cô xụ xuống đi ra thì nghĩ là cô làm không được nên vội trách mắng

- Em...làm bài được mà!_ Cô không đợi anh nói ra điều xui xẻo nên vội đưa ngón trỏ chặn trước miệng anh.

- Làm anh cứ tưởng! Còn chọc anh được tức là làm bài tốt rồi nhỉ?_ Anh thở phào rồi khoác vai cô ra xe.

Hai người ngồi trên xe cứ luyên thuyên về chuyện bài làm của cô mà không hay đã đến nhà hàng từ khi nào.Anh đã đặt trước bàn để chúc mừng cô.

- Anh đặt bàn trước rồi ư?_ Cô hơi ngạc nhiên khi anh có thể chắc chắn cô làm bài tốt mà đặt bàn ăn mừng trước.

- Vì anh tin chắc em làm được._ Anh nhìn cô với ánh mắt đầy sự tin tưởng.

- Cho hỏi hai người dùng gì ạ?_ Cô bồi bàn lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- À cho tôi 2 phần beefsteak kèm khoai tây, 2 phần tráng miệng và 2 ly ép cam. Cảm ơn!_ Anh vừa nhìn chăm chú vào menu vừa gọi món.

- Chúng tôi sẽ mang ra ngay ạ. À mà hai người có muốn dùng thêm rượu vang hay nến để thêm phần lãng mạn không ạ? Tôi thấy hai rất có tướng phu thê, chắc là vợ chồng son nhỉ?

- À. Không ph...

- Có thì càng tốt! Cảm ơn cô. Tôi gọi xong rồi._ Anh vội vàng cướp lời cô và trả lại menu cho cô bồi bàn.

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn. Cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ biết là giây phút này cảm thấy rất bình yên.

- Maeji!_ Anh khẽ gọi khi cô đang chìm đắm vào việc ngắm những ngôi sao làm cô hơi giật mình.

- Dạ. Hả? À em nghe!

- Khi nào em mới cho anh một vị trí chính đáng trong lòng em vậy?_ Anh nói với giọng hơi buồn và anh chưa bao giờ như vậy khi đi với cô cả nên làm cô ngạc nhiên.

- Anh muốn làm gì chứ? Anh trai hả? Được thôi!_ Cô vốn đã hiểu nhưng vẫn cố trêu chọc anh thêm chút.

- Aishhh... Maeji! Em hiểu ý anh mà!_ Anh thẹn quá hóa giận nổi đóa lên với cô.

- Ơ hay! Cái anh này! Sao lại nổi giận với em?_ Cô còn cố tỏ ra vô tội nhìn anh như thể anh đang có lỗi với mình.

- Anh xin lỗi! Nhưng em hãy quyết định đi! Anh không thể chờ em được nữa!

- Anh chờ em 3 tháng rồi thì chờ thêm vài phút có chết không anh?_ Cô vừa nói vừa cười một nụ cười khiến anh điêu đứng.

- Ehh... Em nói vậy có nghĩa là... Yeah! Maeji đã chấp nhận làm bạn gái của Kim Tae Hyung này rồi!_ Anh như đã nhận ra và vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.

- Anh làm cái gì vậy chứ? Người ta nhìn kìa!_ Cô vừa đánh yêu anh nhưng cũng vừa buồn cười bởi sự đáng yêu này.

- Anh muốn cho cả thế giới biết! Từ bây giờ KIM MAEJI LÀ CỦA KIM TAE HYUNG!_ Anh hét lớn lên khiến tất cả đều nhận ra và vỗ tay còn cô thì thẹn đến nỗi chỉ có thể rúc vào lòng anh.

Lâu lâu HE tí cho vui nhà vui cửa bà con eiii

Có ai thấy Ley viết tệ hơn hồi trước không? Cmt trả lời thật lòng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro