Kim Namjoon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Appa đã nói gì đâu nào?
- Sao ạ?_ T/b ngưng khóc và ngẩng đầu lên nhìn ông
- Ta đã suy nghĩ khá lâu về vấn đề này. Một người chồng làm sát thủ cũng không phải là tệ, có thể tên đó có khả năng bảo vệ con?_ Ông hướng mắt về phía cô như tìm câu trả lời
- Đươ... Đương nhiên ạ!
- Thôi được rồi! Ta muốn gặp tên đó vào ngày mai, được chứ?
- Đương nhiên rồi ạ!_ Cô vui vẻ trả lời nhưng với đầu óc của 1 sát thủ thì cô không nghĩ ba cô đơn giản chấp nhận như vậy. Sau đó 2 người ngồi nói chuyện 1 chút rồi cô nói là có việc nên  về.
- Appa à! Trước khi con về, cho con ôm appa cái nhé!_ T/b nói và dang tay chạy đến chỗ ông đứng
- Tất nhiên rồi con gái!_ Ông dang tay đón nhận cái ôm với nụ cười vui vẻ nhưng sau lưng T/b thì nó lập tức biến thành 1 nụ cười nham hiểm. Còn về phần T/b, cô cũng chỉ là đang lấy cớ để gắn thiết bị nghe lén lên gáy appa yêu dấu của mình mà thôi.
Tại ngôi nhà nhỏ của 2 người,...
Cô mở cửa vào thấy anh đang ngồi xem tivi thì thở phào nhẹ nhõm, anh rất hay lo lắng khi cô ra ngoài quá lâu, nghề của 2 người đương nhiên rất nhiều kẻ thù.
- Anh đói chưa? Em đi mua đồ nấu cho anh ăn nhá!_ Cô lại ngồi cạnh ôm anh, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh
- Để anh đi với em!_ Anh nói rồi ra ngoài cửa đợi cô
Cô chỉ chờ như vậy thì lập tức lấy điện thoại kết nối với thiết bị cùng tai bluetooth đeo vào, xõa tóc xuống che đi chiếc earphone và ra khỏi nhà.
_Ngài định làm gì tên người yêu của cô chủ vậy ạ?
_ Ta sẽ gọi hắn đến vào ngày mai, nói chuyện một chút và rồi... pằng. Hahaha!
_ Một tên hèn mọn như vậy, tôi thấy hậu quả mà hắn lãnh nhận có lẽ là đã quá nhẹ nhàng
_ Phải phải! Ta chỉ là đang niệm tình con gái ta quá yêu hắn thôi!
Cô giật phăng chiếc earphone ra và ném xuống đường, 2 hàng nước mắt lăn dài trong vô thức. Lấy tay che miệng để tiếng nấc không khiến Namjoon chú ý, anh đang tập trung lái xe.
Cô thật không ngờ rằng ba cô lại đối xử tàn nhẫn như vậy với anh. Cô nghi ngờ rằng ba cô không đơn giản là đồng ý cho 2 người, nhưng cô chỉ nghĩ chắc ba cô sẽ cho anh số tiền để rời khỏi cô chứ không nghĩ ông lại ra tay tàn độc như vậy. Cô quyết định rồi mai cô sẽ giả dạng anh đến gặp ba cô, cô không thể nào nhìn anh chết.
Ngày hôm sau,...
- Namjoon! Gọi cho Ken giúp em với! Em cần đi xem xét đối thủ một chút_ Cô vừa thắt tóc gọn gàng vừa nhờ anh gọi cho trợ thủ đắc lực của 2 người, khi đi xem xét lô hàng hay đối thủ cô đều nhờ tên này đi theo hỗ trợ cô nên anh sẽ không thắc mắc. Cô chỉ cần hắn hỗ trợ cô thoát khỏi dinh thự của ba cô vì cô nghĩ mình sẽ né được viên đạn của ông
Sau đó, tại dinh thự của ba T/b...
Cô ngụy trang khá kín đáo, nhưng có điều tên Ken còn kín đáo hơn cô và... trông hắn có phần lạ mà...quen. Điều đó không làm cô chú ý lắm, cô thận trọng bước vào "địa ngục" do ba cô sắp đặt sẵn cho người cô yêu.
- Chắc cậu là Namjoon?_ Vừa mở cửa ra cô đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu của ba mình dành cho... Namjoon. 2 từ thôi - giả tạo. Khẽ gật đầu cô nhanh chóng bước đến chỗ ông ngồi
- Kiệm lời nhỉ? Mời cậu ngồi!_ Ông có vẻ không nhận ra và nói chuyện khá bình thường
- Chắc con gái tôi có nói cho cậu biết! Nhưng xin lỗi cậu, đó là lời tôi nói với T/b còn với cậu thì...
- Cứ tiếp tục!_ Cô giả giọng trầm để nói với ông vì ông đang dừng lại và quan sát phản ứng của cô
- Cậu nghĩ mình xứng đáng? Ha! Giới trẻ bây giờ tự cao thật, bản thân nghèo hèn lo còn chưa xong lại còn đòi lo cho con nhà người ta. Quá kiêu ngạo!
- Chứ tôi phải giàu sang và cao quý như ngài đây để rồi mất đi người phụ nữ của mình sao ạ?_ Nói đến đây cô cắn chặt môi không cho nước mắt mình rơi ra, cô thực sự rất...nhớ mẹ
- Khá đấy, chàng trai! Nhưng, có lẽ tôi đánh giá sai về cậu rồi nhỉ? Cậu nhiều lời hơn tôi tưởng_ Trên khuôn mặt ông đã có vài phần tức giận
- Đừng vòng vo nữa, thưa ngài! Chúng ta có thể vào vấn đề chính được chứ?
- Nhanh nhẹn đấy! Cậu biết đấy, súng đạn vô tình mà nhỉ?
Cạch!_ Theo sau lời nói của ông là 1 cây súng được lên nòng
- Bắn đi!_ Cô dứt khoát, cô cũng đã mặc áo chống đạn. Sợ gì chứ!
Đoàng...
- T/b à!_ Theo sau lời nói đó là 1 thân ảnh nhào đến trước mặt và...đỡ viên đạn cho cô
Thân ảnh ấy ngã xuống ngay trước mặt cô. Là Ken! Không phải Ken, là Namjoon! Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy đã biết tất cả sao? _ Hàng vạn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cô
- Namjoon! Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại đỡ đạn cho em? Em có mặc giáp chống đạn mà!_ Cô quỳ xuống ôm lấy anh mà khóc nức nở trong sự ngạc nhiên của ba cô và tên thuộc hạ
- Được chết vì em! Anh...vui...l..lắm!_ Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô...và ra đi, nhu tình như nước, nhưng tại sao trong lòng cô lại vang lên một cỗ chua xót?
Cô cứ ôm anh, lặng lẽ, âm thầm, thời gian cứ trôi qua và mọi người đều im lặng như để nhìn thấy một thiên thần đang lên trời
Cứ như thế 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua và rồi... Cô đứng dậy, lặng im như tờ, gương mặt không chút cảm xúc, bước đến gần người đàn ông vẫn còn đang bất động vì suýt nữa thì giết chết con gái mình.
Bỗng nhiên, cô nhẹ nhàng ôm lấy ông. Một tay ông vẫn còn cầm súng và...nó đã được lên nòng...bởi cô.
Tôi hận ông!_ 3 từ cuối cùng mà cô thốt trước khi dùng chính tay mình bóp cò khẩu súng mà cha cô đang cầm và chĩa ngay khoảng không mặc giáp của mình.
1 tháng sau, khoảng đất trống trước kia là ngôi nhà của 2 người giờ đã bị phá bỏ.  Chỉ còn lại 1 ngôi mộ lớn
" Vợ chồng Choi T/b & Kim Namjoon - mất ngày XX/XX/20XX"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro