Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là ông trùm buôn lậu trong thế giới ngầm, bạn là tay sát thủ trung thành của anh. Hằng ngày, anh tiếp xúc với biết bao nhiêu người con gái, đùa giỡn với hàng nghìn người và chơi qua đường cũng không ít cô, bạn cảm thấy kinh tởm điều đó. Nhưng bạn không hề biết rằng, bên anh một thời gian dài, bạn đã trao trái tim cho anh từ khi nào. Nhưng có một điều, trong con người anh không hề tồn tại 2 chữ "tình cảm". Anh là trẻ mồ côi từ nhỏ, sự thiếu thốn vòng tay yêu thương chăm sóc từ nhỏ đã khiến anh trở nên máu lạnh, anh giết người không gớm tay, anh cướp đi sinh mạng của hàng trăm con người chỉ vì cản đường anh. Nhưng đối với tất cả những người nữ trong tổ chức, đặc biệt là bạn, anh luôn tỏ ra tôn trọng và giữ 1 khoảng cách nhất định. Bạn vẫn luôn âm thầm yêu anh, bên anh nhưng không có đủ can đảm thổ lộ, để rồi lẳng lặng khóc và lẳng lặng đau khi thấy anh đùa giỡn với những cô gái khác. Cho đến bây giờ, bạn đã ở cùng anh và tổ chức được 7 năm. Anh thu nhận bạn từ một lần bạn bị mẹ kế đuổi đánh, anh đã bảo vệ bạn trước bà mẹ kế đó và thu nhận bạn vào tổ chức khi bà mẹ kế đuổi bạn khỏi nhà.
Hôm nay, đột nhiên anh gọi bạn vào tổ chức sớm. Bạn đang thắc mắc không biết có chuyện gì...
Cốc cốc...
- Vào đi!_ Một thanh âm lạnh lẽo phát ra từ phía trong
- Ngài gọi tôi có mặt vào giờ này có việc gì không ạ?_ Tuy anh bảo bạn không nên cứng nhắc khi xưng hô nhưng bạn nghĩ cứ theo quy tắc vẫn hơn.
- Em chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác sang Đức vào trưa nay. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 11:30.
- Có việc gì mà gấp thế ạ?_ Bạn hơi bất ngờ vì anh cử bạn đi đột xuất
- Đến nơi sẽ có người của tổ chức thông báo cho em. Không còn việc gì thì em có thể đi
Bạn bước ra ngoài với bộ mặt khó hiểu, khá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu bạn, nhưng bạn rất nhanh gạt ra khỏi đầu vì bạn không phải người nghĩ nhiều.
Trưa hôm đó, bạn về nhà sắp xếp hành lí vội vàng rồi lên máy bay rời khỏi Seoul...
Phải mất 3 ngày bạn mới sang đến Frankfurt ( Đức) vì phải dừng lại để đổi chuyến bay ở Trung Quốc.
Vừa xuống máy bay bạn đã gặp ngay một cô gái có khuôn mặt khá giống với anh ở sân bay. Cô ấy khi vừa kéo bạn lên một chiếc taxi và đưa bạn về nhà cô ấy. Cô ta cứ ngồi im lặng một góc và khóc cho đến khi bạn không thể chịu được và không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nên đành phải hỏi...
- Cô gái kia! Rốt cuộc cô là ai mà tại sao cô cứ ngồi đó mà thút thít mãi thế? Cô có phải là người của tổ chức không và cô làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không vậy?_ Bạn có chút bức xúc nên hơi lớn tiếng với cô ta
- Im T/b! Cô nên cảm thấy hạnh phúc khi có 1 người yêu cô như vậy đi!_ Cô ta đã chịu lên tiếng nhưng nói toàn những lời lẽ khó hiểu nên bạn đành bật TV lên xem để giết thời gian đợi cô ta bình tĩnh sẽ hỏi cho ra lẽ.
"Ông trùm buôn lậu khét tiếng thế giới Park Jimin đã bị cảnh sát tóm gọn cùng toàn bộ tổ chức của hắn ta..."
Vừa bật TV lên bạn đã nghe thấy một tin sét đánh. Bây giờ thì hàng loạt câu hỏi đang nổ ra trong đầu bạn và bạn không thể gạt qua được nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Tin tức bạn vừa nghe được là thế nào? Bạn có học một khóa tiếng Đức nên mọi thứ lọt vào tai bạn dường như rất khó tiếp nhận. Bạn liên tục bấm điện thoại gọi cho anh như dường như không thể giải đáp câu hỏi của bạn, chẳng còn ngoài những tiếng Tút... tút.
Bạn chợt nhớ rằng có một con người duy nhất bây giờ bạn có thể hỏi. Bạn liền chạy lại lay mạnh cô ta nhưng cô ta vẫn không trả lời bạn mà chỉ ngồi yên như người vô hồn. Bạn dường như không thể kiểm soát sự mất bình tĩnh của mình và bạn đã khóc, bạn thực sự đã khóc, bạn khóc rất nhiều.
Một lúc sau,...
- Nhìn biểu hiện của chị như vậy chắc chị cũng đã yêu anh của tôi - Park Jimin nhỉ?_ Cô gái nãy giờ như người vô hồn cũng đã bình thường trở lại
- Cô nói gì? Anh của cô? Park Jimin? Cô là em gái của bang chủ?_ Bạn bắt đầu ngừng khóc và ngẩng đầu lên lắng nghe cô ấy nói
- Phải! Tôi là Park Jiyeon - em gái Park Jimin. Anh tôi đã gửi tôi đi du học ở đây từ khi anh mới trở nên khá khẩm từ việc buôn lậu. Còn về chị, tôi nghĩ chị nên đọc bức thư này._ Cô ta nói rồi đưa cho bạn một bức thư
"Gửi Im T/b,
Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì tôi đã không còn gặp được em nữa rồi. Có một điều tôi muốn thú nhận, tôi... đã yêu em lâu rồi. Tôi đã yêu em từ khi em mới vào tổ chức không lâu. Tôi yêu em vì sự lạnh lùng của em, em khác những cô gái còn lại của tổ chức, em không tâng bốc tôi, nịnh nọt tôi để nhận được sự chú ý. Nhưng chắc em không yêu tôi đâu nhỉ, em lạnh lùng với tôi thế cơ mà. Tôi biết tổ chức bị vây bắt nên tôi đã lừa em đi sang Đức để không phải bị bắt, có lẽ đây là điều tốt đẹp cuối cùng mà tôi dành cho em. Với tội danh của tôi, chắc sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhưng tôi không sợ cái chết vì tôi đã trải qua điều đẹp nhất cuộc đời, đó là được gặp em, cuộc đời lạnh lẽo của tôi được sưởi ấm từ khi gặp em. Thế nên giờ có chết tôi cũng không hối tiếc, à, tôi nhờ em tí nhé! Chăm sóc Jiyeon hộ tôi, nó còn ngốc lắm. Hai chị em hãy bảo ban nhau mà sống nhé, tôi đã gửi cho Jiyeon số tiền đủ để 2 chị em chi tiêu cho vài năm nữa đến khi cảnh sát kết thúc cuộc điều tra những người liên quan đến tổ chức thì em có thể kiếm một việc làm rồi. Vậy nhé! Chúc 2 người sống tốt, một lần nữa, tôi yêu em! IM T/B!"
Những dòng chữ nắn nót đẹp đẽ của anh đã nhòe đi vì những giọt nước mắt của bạn. Bây giờ trong lòng bạn chỉ có sự oán trách anh mà thôi. Tại sao anh lại làm vậy chứ? Tại sao anh lại tốt với bạn vậy chứ? Bạn cũng tự trách mình sao lại yêu anh đến vậy? Tại sao anh lại ngốc đến nỗi nghĩ rằng bạn không yêu anh? Bạn trách anh, trách anh nhiều lắm, muốn đánh thật nhiều cho hả giận nhưng giờ thì không thể nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro