Kim Seokjin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là bạn trai của bạn từ thời cấp 3. Đến nay cũng đã được 4 năm. Nhưng kể từ khi 2 bạn kết hôn, cũng là lúc anh bắt đầu tiếp quản công ti của ba anh, thì anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh lạnh lùng, không đoái hoài gì đến bạn, suốt ngày anh chỉ có công việc.
Bạn vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại như vậy? Anh không hề làm điều gì khác ngoài công việc, anh không có những cô gái tô son trét phấn, cũng không có ngoại tình. Có nhiều lần bạn gặng hỏi anh, thì lại nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ anh.
Anh không trả lời
Mỗi ngày chịu đựng sự lanh nhạt của anh, tối thì lại say xỉn lết về nhà. Tại sao bạn lại không bỏ đi? Vì bạn nghĩ rằng chắc anh buồn bực chuyện công ti, cái suy nghĩ ngu ngốc theo bạn suốt 2 năm kết hôn. Bạn vẫn đợi anh một lần nhìn lại phía sau, sẽ thấy bạn vẫn luôn chịu đựng anh từng ngày, sẽ thấy bạn đang dần mất kiên nhẫn và muốn buông bỏ tình cảm này. Anh không còn thương bạn nữa rồi, phải không?
Hôm nay, vẫn như mọi ngày. Đã hơn 11h, anh vẫn chưa về, chắc anh lại say xỉn rồi nằm ngoài đường nữa rồi. Đây không phải lần đầu và lần nào cũng là bạn tìm anh rồi tự mình lôi anh về nhà. Đang định tìm chìa khóa xe để tìm anh thì bạn nghe thấy tiếng mở cửa
Hôm nay có chút khác lạ. Anh đã về, vẫn bộ dạng say khước nhưng bên cạnh còn có...một cô gái. Và đó là...Ji Na - bạn thân suốt thời cấp 3 của bạn. Bạn đứng hình, không thể cử động được. Cổ họng thì nghẹn lại không nói được lời nào. Còn anh thì cùng cô bạn thân của bạn đi lướt qua bạn rồi vào phòng như không có sự có mặt của bạn.
Bạn chạy lên phòng mình. Thả mình xuống giường. Bạn khóc. Khóc vì cuối cùng anh cũng đã làm điều đó. Ngoại tình. Lại còn dẫn hẳn về nhà, chắc trong lòng anh...bạn chết rồi. Anh say xỉn, bạn chấp nhận được. Anh lạnh nhạt, bạn có thể bỏ qua. Anh chưa chạm vào bạn dù một lần, ok có thể anh mệt. Nhưng tại sao anh lại phản bội bạn, anh hết yêu bạn thật rồi sao? Đúng rồi, anh hết yêu bạn rồi. Anh chán ghét bạn rồi. Bạn đã chính thức bị anh bỏ rơi như chưa từng quen biết. Bạn chỉ biết bịt chặt tai và khóc khi nghe được những loại âm thanh khủng khiếp phát ra từ căn phòng bên cạnh. Bạn khóc đến thiếp đi.
Sáng hôm sau,...
Anh vừa thức dậy và chuẩn bị đến công ti. Cô bạn thân của bạn chắc đi từ lâu rồi. Bạn cùng vừa bước xuống, bạn muốn hỏi anh cho ra lẽ. Anh đang  bước ra khỏi nhà
- Anh..._ Bạn đứng ở cầu thang gọi với theo. Anh khựng lại rồi quay lại nhìn bạn, vẫn ánh mắt lạnh nhạt đó.
- Có chuyện gì?_ Đây là lần đầu tiên anh chịu nói chuyện với bạn sau 2 năm kết hôn
- Anh với Ji Na...
- Cô ấy yêu tôi và...tôi cũng yêu cô ấy_ Anh lạnh nhạt trả lời, cô cảm giác anh chán ghét việc nói chuyện với cô lắm thì phải
- Em hiểu rồi. Giấy ly hôn em sẽ viết. Nhưng anh có thể trả lời thắc mắc suốt 2 năm qua của em được không?_ Cô cười nhạt. Cuối cùng thì sự thật lại cay đắng thế này sao... Tất cả đã kết thúc rồi. Phải, đã kết thúc thật rồi.
- Tối nay 7h nhà hàng XX._ Anh nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà
Đợi đến khi anh đi khỏi, bạn ngồi thụp xuống đất khóc. Bạn biết ngày này sẽ đến nhưng sao...nó lại tàn nhẫn đến như vậy? Lại cay đắng đến vậy? Hết rồi, tất cả đã hết rồi. Chuỗi ngày hôn nhân tăm tối của bạn đã kết thúc nhưng bạn lại chẳng vui chút nào. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới nhưng bạn lại chẳng hứng thú với điều đó chút nào. Thơ thẫn bước lên phòng, bạn thu dọn đồ đạc. Phải rồi, suốt 2 năm trời bạn và anh vẫn ở riêng phòng. Ngày đầu tiên đến nhà của 2 người, anh chỉ viết một dòng ngắn cho bạn để trên bàn.
Chúng ta ở riêng 2 phòng em nhé! Anh vẫn chưa quen lắm!
                                      Anh
Bạn chỉ lắc đầu cười vì sự ngại ngùng của anh mà không biết rằng, kể từ lúc đó bạn đã mất anh mãi mãi
Thu dọn đồ đạc xong, bạn viết đơn ly hôn rồi để lại trên bàn phòng khách. Kéo vali bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, bạn nhìn lại căn nhà lần cuối. Căn nhà chỉ chứa toàn nỗi đau và sự chịu đựng của bạn trong những ngày tháng chung sống với anh. Nở nụ cười thê lương, bạn bước ra khỏi nhà. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Bạn đành đến sống đỡ ngôi nhà cũ khi trước bạn hay đến mỗi khi buồn bực. Dù gì cũng có nơi ở.
7h, nhà hàng XX,...
Bạn bước vào, bạn thấy anh ngồi đằng kia. Vẫn là bờ vai rộng đó, nhưng bên cạnh còn có...Ji Na. Có cần dày vò cô vậy không chứ?
- Em đến rồi!_ Bạn ngồi xuống đối diện với anh. Bên cạnh là Ji Na, cô ấy đang ôm lấy cánh tay, rút đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh. Khẽ cười nhạt, bạn có lẽ vô hình trong mắt cặp tình nhân này rồi.
- Đến rồi nhỉ? Cô muốn biết lý do vì sao tôi lạnh nhạt, ghét bỏ cô chứ gì? Xem đi._ Anh nói bằng giọng chán ghét thêm phần tức giận rồi quăng lên bàn một xấp ảnh
Đây là gì chứ? Người trong ảnh không phải là cô sao, nhưng tại sao cô không mặc gì bên cạnh còn có... Jung Ho - kẻ thích thầm cô suốt thời cấp 3 nhưng không được cô đáp lại. Bạn không tin vào sự thật, bạn làm chuyện này bao giờ chứ? Trong đầu bạn còn không có chút ấn tượng về nó cơ mà
- Sao? Đẹp mặt nhỉ? Lại còn thời cấp 2 bị cha vượng hãm hiếp nữa. Tại sao cô không nói với tôi? Hay cô sợ tôi chửi cô là một con...điếm? Cũng may nhờ có Ji Na kể tôi mới biết, chứ nếu không tôi cũng đã lọt hố như những thằng đê tiện đó rồi. Nào là Jung Ho, Shin Woo ai nữa nhỉ? Chắc nhiều quá cô không nhớ nổi chứ gì._ Anh khinh thường nói với cô trong khi vuốt ve mái tóc của Ji Na
- Không có..._ Bạn chết trân khi nghe những lời nói của anh. Con điếm? Thì ra anh chỉ xem bạn ngang hàng với thứ đó. Hết thật rồi
- Thôi. Xong rồi thì về thôi, Ji Na!_ Anh sủng nịnh kéo tay Ji Na đi về phía cửa. Ji Na thì trước khi đi cũng không quên quay lại tặng cho cô 1 nụ cười khinh bỉ.
Ha. Thật nực cười. Bị bạn thân cướp đi chồng mình. Cô thua thật rồi. Thua một cách tâm phục khẩu phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro