Kim Seokjin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, bạn không tài nào chợp mắt được vì cứ nhắm mắt lại là hiện lên quá khứ bị cha vượng hành hạ và làm nhục. Chính anh đã nhắc lại nỗi đau và làm bạn tổn thương. Nhưng tại sao Ji Na lại nói dối về bạn và những bức ảnh đó là ở đâu ra chứ?
Nghĩ đến đây, bạn lại khóc. Bạn chịu quá nhiều uất ức rồi. Bạn mệt mỏi rồi
Còn về phần anh, về căn nhà của 2 bạn cùng với Ji Na. Tuy nhiên, đột nhiên anh cảm thấy không còn hứng thú với cô đêm nay nữa.
- Em về đi! Hôm nay...anh mệt. _ Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi Ji Na- điều mà anh luôn làm với bạn nhưng chỉ dừng lại ở khoảng thời gian cấp 3.
Bước về phòng, thoáng nhìn qua căn phòng bên cạnh, lòng anh nặng trĩu. Anh bỗng dưng thấy thiếu thiếu một cái gì đó trong cuộc sống anh. Một thân ảnh nhỏ luôn ngồi chờ đợi anh vào mỗi tối. Dù anh say bí tỉ nhưng vẫn không trách mắng lời nào, chỉ âm thầm chăm sóc cho anh. Mở cửa bước vào phòng bạn. Mọi thứ trống trơn, bạn đi thật rồi sao, nhanh vậy sao? Không có gì ngoài tờ đơn ly hôn trên bàn. Phải rồi, là anh đã đuổi bạn đi cơ mà. Nhưng anh vẫn chưa ký tờ đơn, đúng rồi, tờ đơn ly hôn. Mọi thứ vẫn còn cứu giãn được. Anh ngay lập tức gọi người đi tìm bạn về.
Sáng hôm sau,...
Bạn đã thức đến gần sáng. Đang ngủ được vài tiếng thì có tiếng gõ cửa. Bạn bước ra mở, đây chẳng phải người thân cận của anh sao?
- Có chuyện gì không?
- Cậu chủ có lệnh bảo chúng tôi đón phu nhân về ạ!
Gì nữa đây, về để tôi thấy anh ân ái với người khác à? Về để anh hành hạ tôi à?
Bạn khẽ thoáng qua 1 suy nghĩ rằng anh vẫn còn muốn hành hạ bạn. Thế nhưng, bạn vẫn thu dọn đồ đạc theo họ về.
Về đến biệt thự, anh đang ngồi trên sofa trên bàn là tờ giấy ly hôn. À, thì ra là đã ký rồi nên gọi về để bàn về việc ra tòa. Muốn vứt bỏ cô nhanh vậy sao? Cô bước vào, lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh.
- Giấy ly hôn...tôi sẽ không ký_ Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng ngột ngạt
- Nếu anh không ký...tôi sẽ đơn phương ly hôn_ Bạn mệt mỏi rồi. Bạn không thể chịu đựng nữa
- Tôi cấm cô. Điều này ảnh hưởng đến gia đình tôi_ Anh bịa lý do khá...hợp lý sau đó nhanh chóng bước lên phòng. Để lại bạn ngồi khóc phía dưới. Anh vẫn không buông tha cho bạn. Bạn phải làm gì đây? Bạn quá mệt mỏi rồi.
Về đến phòng, rót một ly vang trắng. Anh lặng lẽ ra ban công uống chút rượu. Anh vẫn không hiểu. Anh đã rất nhớ cô cơ mà. Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt cô, anh lại cảm thấy chán ghét như vậy chứ?
Tối hôm đó, anh lại trở về cùng Ji Na. Nhưng không say xỉn mà lại gọi cô xuống để nói chuyện.
- Kể từ nay, Ji Na sẽ sống ở đây cùng với cô và tôi. Cô ấy đang mang thai. Tôi cấm cô làm gì cô ấy đấy, con của chúng tôi mà có chuyện gì thì tôi sẽ hỏi tội cô._ Anh lạnh nhạt nói ra những lời đó. Thế là chuỗi ngày đau khổ mới sẽ bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời bạn với nỗi ám ảnh mới mang tên Ji Na. Cô ta suốt ngày bắt cô cơm bưng nước rót, hầu hạ như con osin chỉ với một lý do, mang thai.
- Bạn thân, rót cho tôi ly nước ấm!_ Nỗi ám ảnh của cô lại đến rồi đấy. Bụng cô ta đã được 5 tháng nên càng có nhiều lý do để bắt bạn hầu hạ. Bạn chán nản đưa ly nước cho cô ta
- Tôi bảo cô lấy nước ấm cơ mà!_ Ji Na phun thẳng ngụm nước vào mặt rồi còn tạt hết ly nước lên người bạn. Này là nước ấm a~
- Tự đi mà lấy!_ Bạn nói rồi đi thẳng lên phòng. Thay đồ xong, bạn thẩn thờ nhìn ra ban công. Tại sao bạn phải chịu đựng như vậy chứ? Rồi bạn lại khóc. Chuỗi ngày đau khổ này khi nào mới kết thúc đây.
Tối đó, bạn đang chuẩn bị xuống nấu bữa tối thì gặp Ji Na đang bước xuống cầu thang. Cô ta bước từng bước chậm rãi, bạn đi ngay phía sau.
Rồi khi gần xuống hết cầu thang, cô ta hụt chân té xuống. Bạn không thể nào tin được, bạn đứng chết trân tại chỗ. Đứa con của họ...tiêu rồi. Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống.
Đúng lúc đó, anh vừa về. Và theo như góc nhìn của anh, thì bạn là người đẩy cô ta xuống. Anh vội vã đưa cô ta đến bệnh viện. Bạn cũng lặng lẽ về phòng.
Tối đó,...
Đang ngồi suy nghĩ thất thần thì có tiếng đạp cửa mạnh. Anh tức giận bước vào xiết cổ bạn ép vào tường.
- Nói! Tại sao cô hại Ji Na?_ Anh mắt đỏ xồng xộc nâng cằm bạn nhìn thẳng vào anh
- Tôi không có!_ Bạn mệt mỏi trả lời
Anh đè bạn xuống giường ngấu nghiến đôi môi bạn đến bật máu và rồi...
- Dừng lại! Tôi không muốn! Dừng lại đi, xin anh đấy!_ Bạn sợ hãi van xin anh dù cho anh chẳng để tâm đến
Sáng hôm sau,...
Bạn mệt mỏi thức dậy với cơn đau dưới hạ thân. Anh...đi mất rồi
Vài tháng sau,...
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?_ Anh lạnh nhạt hỏi trong khi đang âu yếm Ji Na
- Tôi...có thai rồi!_ Bạn khó khăn lắm mới nói được những lời này. Kể từ khi Ji Na sẩy thai, anh càng lạnh nhạt với bạn hơn
- Bỏ nó đi._ Anh dứt khoát nói
- Không
- Cô không xứng đáng mang thai con của tôi_ Anh nói rồi cùng Ji Na bước lên lầu
- Tôi nhất định sẽ không bỏ nó_ Bạn gọi với theo rồi chạy ra ngoài
Bạn đi lang thang khắp nơi. Anh lại kêu bạn bỏ đứa con của 2 bạn. Thật tàn nhẫn. Đến sập tối bạn mới về nhà. Lên phòng, bạn chỉ vừa nằm xuống giường được một chút thì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro