- Chap 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , vẫn như mọi ngày bạn uể oải ngồi dậy và từ từ rời xa chiếc giường thân yêu của mình , đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đồng phục . Haizz đây chắc chắn là công đoạn mà ai đã , đang là học sinh rất ghét . Và đặc biệt , hôm nay là ngày khai giảng sau một kì nghỉ hè dài . Vậy là bây giờ cô đã lớp 11 , chào bố mẹ rồi lên đường đi học
Trên đường đi học , co vui vẻ với tất cả mọi người , cô giúp đỡ mọi người khiến cho mọi người rất yêu quý và giúp đỡ lại cô
Sau một hồi khai giảng dưới sân trường , mọi người trong lớp vào lớp như bình thường và bỗng có người đứng lên nói to : Này , nghe nói lớp mình năm nay có học sinh mới đó
Nhưng mọi người vẫn cứ chẳng để ý vì lúc trước cậu ấy toàn nói những điều ko có thật
Bạn cười lên vì thằng bạn thân của mình , cái gì trong trường nó cũng là người đầu tiên biết nhưng lại chẳng ai tin , đó là Midam , Lee midam . Thằng bạn từ hồi quấn tã của cô đấy
Cả lớp cười phá lên theo bạn rồi bỗng cô giáo chủ nhiêm bước vào , gõ lên bàn chiếc thước mà học sinh nào cũng sợ chết khiêp ba tiếng
- Cả lớp trật tự , năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới , các em im lặng để bạn vào nào
Dù nói là im lặng , nhưng cả lớp ai ai cũng ồ lên một cái , riêng midam đứng dậy nói to với giọng điệu hãng diện " Các cậu còn ai dám cười nữa không chứ , hahaha "
Cô giáo chủ nhiệm giao cho một ánh mắt sắc lịm vào mời bạn mới vào lớp . Khi bạn ấy bước vào rồi giới thiệu tên , lớp lúc này mới phá lên cười
- Cô à Yohan là học sinh mới hả cô !!!
Cô giáo thấy gì đó sai sai , quay ra phía cửa lớp thì thấy Yohan đang đứng ở đó nói
- Thưa cô , em đi học muộn ạ
Cả lớp phá lên cười một lần nữa , lớp lúc này như cái dàn đồng ca vậy , ai nấy đều cười tít mắt lại
- Học sinh Yohan , em về chỗ ngay cho tôi , hôm nay là khai giảng nên tôi sẽ tha thứ cho em , không có lần sau đâu , mời học sinh mới vào !!
Khi cậu bạn học sinh mới bước vào , cả lớp đều ồ lên một tiếng rồi nói " Đây vẫn đâu phải học sinh mới đâu cô . Đây là Eunsang mà "
Cả lớp cứ chăm chăm nhìn anh , kể cả bạn . Vì đã bốn năm rồi chẳng ai thấy anh , không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của  anh . Trời ạ , nhười mà mình thầm thương từng đấy năm đây sao mà anh ấy thay đổi nhiều quá ,còn đẹp trai hơn lúc trước nữa , còn trắng nơn lúc trước nữa , thật thích a~~ . Những giọt nước mắt nóng hổi cứ không ngừng rơi , cả xúc của cô như vỡ oà ra vậy , nhưng cô vẫn phải kìm nén và lau đi những giọt lệ đó để không ai phát hiện
Giọng nói của Midam như kéo cô ra khỏi thế giới riêng của mình vậy : "Cô à , Eunsang học cùng bạon em từ hồi lớp 7 , nó bỏ đi rồi bây giờ mới quay lại đấy cô ạ "
- Ồ , vậy là cả lớp đã biết nhau rồi nhỉ , tốt quá rồi , cả lớp giúp đỡ bạn nhé . Bây giờ thì chọn chỗ cho em nhé , lớp mình còn chỗ nào trống hông tarr ?
- Cô ơi chỗ em này , chỗ em này
- Không chỗ em này cô
Ai ai cũng nói mình còn chỗ trống mặc dù đã hết chỗ , chỉ vì muốn ngồi cùng trai đẹp thôi đó . Cô giáo cười rồi đảo mắt một vòng quanh lớp rồi nói
- Hay em ngồi chỗ bên cạnh lớp trưởng t/b nhé , tiện thể hai bạn giúp đỡ nhau luôn nhé
Hả , bạn vừa nghe cái hì vậy chứ , Eunsang ngồi cùng mình ư , cô đang cảm thấy vừa lo lắng vừa vui đó nha . Còn Eunsang vẫn cứ im lặng nghe theo cô rồi về chỗ của mình
- Chào cậu , mình là t/b , Kim t/b hồi xưa mình có học chung lớp với cậu á
- Ừ
Sau khi nghe câu trả lời của anh , bạn rất buồn nhưng cũng chẳng dám nói gì mà chỉ hỏi tiếp
- À mà Eunsang này , cậu đi đâu từ năm lớp 7 vậy , có thể nói cho mình biết được không ?
- Không
- À , thế thôi xin lỗi vì làm phiền cậu nhé
Haizz , có vẻ mọi chuyện chẳng như cô nghĩ nhỉ , cô ngồi buồn chán suốt năm tiết học .....

Ring ring ring ring 
Ôi trời , bác bảo vệ ngủ quên hay gì vậy chứ , lâu quá rồi đó , cuối cùng cũng được đi về nhà rồi . Vừa hết giờ , Midam chạy ngay đến bên bạn để cùng nhau về
- Nhanh lên mày , làm gì mà lâu thế
- Đây đây , xong ngay rồi , hôm nay nhà tao có việc , phải về đường khác rồi m về trước nha nha , yêu mày lắm
Vì thân nhau từ nhỏ nên họ nói nhưng câu yêu thương thế là rất bình thường nhưng tình cảm của họ chỉ dừng lại ở mức bạn thân , không có một chút xa hơn đâu nhé . Nhưng ai biết có một chàng trai tóc đỏ rất để ý đấy nhé
Thực ra , anh cũng thầm thương cô đấy chứ , nhưng năm anh học lớp 7 , bố anh phải chuyển nơi công tác nên anh và cả nhà mới chuyển đi
Bạn tạm biệt Midam ở cổng trường rồi đi theo chàng trai đầu đỏ trong lòng bạn . Nói là nhà có việc chứ thực ra là đi theo anh để biết nhà anh ở đâu thôi ấy mà ( con mê trai bỏ bạn , xí : au said ) và anh cũng chẳng biết vì chỉ nghĩ cô đi đâu đó thôi




End chap đầu nè , mọi người nhớ comment góp ý để mình sửa sai nhé
Nếu thấy hay hãy vote cho mình nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro