- Chap 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết được nhà anh , bạn hôm nào cũng thức dậy sớm hơn bình thường để đi mua hai suất đồ ăn sáng thật ngon để cho anh một phần , nhưng đương nhiên là không để anh biết . Cô đến rất sớm , lúc đó lớp cũng chỉ có đến vài người lưa thưa mà thôi , bạn cẩn thận lấy một chiếc bánh kẹp và một hộp sữa để vào ngăn bàn người bên cạnh mình - cũng chính là anh
Anh hôm nay đến lớp rất muộn !! Sát giờ chuông reo anh mới đến , đến lớp anh chỉ ngồi nói chuyện cùng mấy đứa trong lớp , vì bánh và sữa cô để ở trong bàn , mà anh lại chẳng hay dùng đến ngăn bàn cho lắm vậy nên anh cũng chẳng để ý hay bén màng gì đến bữa sáng mà cô mua cho anh
Vẻ mặt cô lộ rõ sự buồn bã và tức giận , đợi anh về chỗ mới nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng
- Này , vừa có em nào khoá dưới mang đồ ăn cho cậu , mình để vào ngăn bàn rồi đấy !
- Ồ , cảm ơn , à mà cậu tên gì í nhỉ ?
Bạn rất tức giận sau khi nghe đó nha và nói to
- Tên tớ là t/b , Kim t/b nhớ cho rõ đấy!
Hừm, rõ ràng hôm qua đã giới thiệu còn không thèm nghe để hôm nay hỏi lại mình , thật đáng ghét !!
Anh đã thấy vẻ mặt đó của cô và anh đã vẽ lên mặt một nụ cười rất hoàn mĩ a~~ , nụ cười đó có thể giết người đấy !! Vậy mà cô lại chẳng để ý , còn đang bận tức tên ngồi cạnh rồi . Thực ra anh nhớ tên cô lắm chứ , chưa bao giờ quên , Kim t/b là người trong lòng của anh mà , anh chỉ hỏi vậy để xem vẻ mặt của cô ra sao thôi , kết quả rất mãn nguyện !!

Hai tiết học trôi qua , bỗng dưng bạn cảm thấy bụng mình bắt đầu không ổn rồi , chắc bệnh dạ dày lại tái phát đây mà , thật đau , căn bệnh dạ dày đáng ghét , sao không lùi mấy tiếng sau để khi về nhà rồi mới có thuốc để uống chứ , còn tận ba tiết học lận , còn chưa tính cả giờ ra chơi . Bạn bắt đầu đau nhiều hơn , nằm bệt xuống mặt bàn và ôm lấy cái bụng đáng thương của bạn
Anh đang ngồi nghe giảng bên cạnh , bỗng dưng nghe thấy tiếng bộp một phát ( là tiếng bạn ngã xuống bàn đó ) , liền thấy lạ mới lập tức nhìn sang bạn và thấy bạn đang nằm quằn quại trên bàn , anh hỏi
- Này t/b , cậu sao vậy ??
- Không có gì đâu , đau dạ dày tái phát ấy mà
Sau khi nghe xong , anh liền đứng bật dậy , bế bạn lên theo kiểu công chúa và thưa với cô
- Em đưa bạn t/b xuống phòng y tế !!
Cô giáo còn chưa hiểu gì thì bạn đã chạy ra khỏi lớp rồi , anh chạy rất vội đến phòng y tế và trên đường còn nói với bạn
- Này , chịu một chút nữa thôi , sắp đến rồi
Anh nhue đang an ủi bạn khiến bạn rất ngại , chỉ biết rúc đầu vào trong ngực anh thôi , bây giờ mới để í a~~ người anh thật thơm , có mùi bạc hà nhè nhẹ mà cô thích . Đến của phòng y tế , anh chạy vội vào khiến cô y tế đang sắp lại thuốc cũng giật hết cả mình mà rơi thuốc tung toé hết cả lên ( vô fuck ghê vậy đó )
- Mấy cái đứa này , phải từ từ thôi chứ , làm cô giật hết cả mình rồi này !!
- A , em xin lỗi cô , bạn này tái phát đau dạ dày , cô mau xem giúp bạn ấy với ạ
- Em từ từ đã nào , thả bạn xuống đã
Anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường để cô y tế khám cho bạn
Sau một hồi , cô y tế khám cho bạn rồi nói
- À , không sao đâu bây giờ đã ổn rồi , em nhớ uống nhiều nước ấm , ít thức khuya dạy sớm lại là được , à mà bị dạ dày tránh ăn đồ cay nóng nhé để cô kê cho em đơn thuốc
- Vâng em cảm ơn cô , em nhớ rồi ạ ( bạn thều thào đáp lại cô )
- Các em có thể lên lớp được rồi , giờ ra chơi rồi đấy
- Chào cô ạ
Anh và bạn đều nhau đến lạ kì , bạn bất giác cười lên một cái và nụ cười đó đã thu hết vào tầm mắt của Eunsangie rồi
Bạn chuẩn bị đứng dạy để đi về thì anh dí bạn xuống giường đưa lưng xuống về phía bạn í nói bạn leo lên , bạn thích lắm chứ rồi cũng nghe thôi anh , lập tức leo lên lưng của anh
Đi trên đường về lớp bạn rất ngại a , vì là giờ ra chơi nên hầu như mọi người đều đổ ra căng tin để mua đồ ăn vặt thế nên rất nhiều người đang nhìn anh và bạn , bạn chỉ biết dí mặt vào lưng anh cho đỡ ngại thôi
Về đến lớp , vừa ngồi xuống một cái , Midam đã chạy ngay đến chỗ bạn và hỏi
- Này , mày không sao chứ , bệnh dạ dày lại tái phát à , t có mang thuốc cho mày này , m chẳng bao giờ nhớ mang thuốc nên tao luôn thủ sẵn trong cặp đấy
- Ta không sao đâu , đừng lo lắng quá , với lại ta cũng có uống thuốc dưới phòng y tế rồi
- Thế còn được
Anh từ cửa lớp bước vào , tiến tới chỗ bạn và Midam đưa cho bạn một bình nước ấm
- Này uống đi
Anh chỉ nói có vỏn vẹn ba câu nhưng bạn lại rất hạnh phúc , trong lòng như nhảy cẫng cả lên
Đúng lúc đó thì chuông reo , Midam về chỗ và 3 tiết học còn lại trôi qua , vẫn như thường ngày bạn và Midam cùng nhau về , nhà bạn và nó cách nhau có mấy nhà thôi nên hai đứa luôn luôn về cùng nhau





Hết chap 2 rồ nè , mọi người nhớ bình luận và vote cho mình nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro