[CHRISTMAS SPECIAL EDITION] (Joshua) Lời đề nghị yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh là một chàng trai dịu dàng và đối xử rất tốt với mọi người, chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao nhiêu chị em. Đấy chỉ là ngoài mặt thôi, cái con người này có gu nghe nhạc toàn lời bậy bạ không thôi. Thật là không ngờ mà. Bí mật này nó biết cũng vì nhà hai đứa ngay sát bên, bố mẹ nó với anh lại còn là hàng xóm thân thiết nữa chứ.
     Còn bây giờ, nó đang ngồi trong phòng con người đó vì bị bố mẹ lôi đầu qua cho anh kèm môn Toán, trong khi anh đang nằm trên giường thản nhiên bấm điện thoại để nó tự học. Nó chán nản:
     - Anh không định dạy em gì à?
     - Không, em tự học đi.
     - Tự học thì tự học, em đây không cần đến anh.
     Nó trưng ra cái bộ mặt bèo nhà bèo nhèo. Biết là thế nhưng mấy bài toán này ngồi vắt hết cả chất xám ra vẫn không thể nào giải được. 10 phút rồi mà vẫn chẳng thấy tiến triển gì, nó nằm dài trên bàn uể oải. Anh vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến chuyện chỉ bảo nó. Lần này điểm Toán mà không cải thiện được tí nào là đi tong điện thoại dấu yêu. Nó nài nỉ:
     - Điểm Toán của em lần này mà tệ nữa là em bị tịch thu điện thoại ấy, anh định sống nhẫn tâm như thế sao.
     - Nghe chẳng thuyết phục gì cả.
Nó ngồi đó ăn vạ mà vẫn không giúp ích gì. À mà cũng sắp đến sinh nhật anh coi như vừa là quà vừa trả công vậy. Nó lên tiếng:
     - Bánh được không, dù sao cũng sắp đến sinh nhật anh.
     - Thế vẫn chưa đủ đâu.
     - Tặng thêm socola nữa là được chứ gì, đồ đòi hỏi.
     Mặt nó khó ở vô cùng, bánh thì năm nào cũng tặng, giờ thêm cả socola cho anh sẽ rất dễ bị hiểu lầm. Anh xem ra vẫn chưa hài lòng:
     - Tạm chấp nhận được nhưng nhóc phải làm theo một yêu cầu của anh nữa.
     - Yêu cầu?
     - Hôm đấy anh sẽ nói rõ hơn.
     Xời còn đợi đến khi ấy mới nói cơ chứ mà lạ thật đây là lần đầu tiên anh bảo nó phải làm theo yêu cầu. Mặc kệ, miễn không tạch môn Toán là được.
Cuối cùng cũng xong hết bài tập, nó thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về. Vừa đi ra, nó đã chạm mặt mẹ anh:
     - Cháu đi đâu vậy?
     - Cháu về nhà ạ.
     - Ơ... bố mẹ cháu vừa mới ra sân bay để đi chơi rồi mà. Mẹ cháu nhờ cô trông cháu hai tuần, cháu không biết à?
     - Dạ...
     Gì chứ, bố mẹ đi chơi mà không nói một tiếng cho đứa con này nữa. Đến những hai tuần ở nhà của cái con người này ư. Mẹ anh tiếp lời:
     - Cháu xuống nhà chuẩn bị ăn cơm đi nha.
     Nó đi đến bếp với bộ mặt không thể nào thảm hại hơn. Cả bữa ăn khó xử vô cùng. Nó vừa phụ mẹ anh rửa bát vừa ngỏ lời:
     - Cô ơi, cô cho cháu ngủ ngoài sofa là được rồi ạ.
     - Sao lại thế được, cứ ngủ ở phòng con cô để nó ngủ ngoài sofa. Không được cãi lại đâu đấy.
      Ngại đến chết mất, nó đã ăn nhờ ở đậu lại còn chiếm cả phòng của anh. Chuyện còn tệ hơn khi mẹ nó chỉ để mấy bộ đồng phục đi học của nó lại, đồ của mẹ anh lại quá ngắn so với nó và nó phải mặc đồ của anh. Áo của anh dài đến tận đầu gối nó, mặc vào không khác gì váy. Đã hơn 12h mà nó vẫn không ngủ được vì chăn gối đều có mùi hương của anh. Thực sự nó không ổn một tí nào, cả người nóng bừng, nhịp tim nhanh một cách lạ thường. Ngủ không đủ giấc nên không lâu sau đó nó nhanh chóng thiếp đi.
     Cuối cùng, ngày 30/12 đã đến, vì khá thân với anh nên nó được rất nhiều người nhờ gửi quà. Cầm đống quà nặng trĩu lên lớp của anh quả là cực hình. Nó nói với giọng ngán ngẩm:
     - Quà sinh nhật của mấy chị lớp trên nhờ em gửi cho anh này. Nhiều thật đấy.
     - Nói lại với mấy chị ấy là anh cảm ơn nha.
     - Năm nào anh cũng chỉ cảm ơn mà sao không nhận lời tỏ tình của ai hết vậy.
     - Vì bận đợi quà của người khác rồi.
     - Ể, anh thích ai vậy?
     - Một người ngốc nghếch vô cùng.
     Nó bĩu môi. Cứ tưởng là được biết chứ. Anh lên tiếng:
     - Hết giờ học rồi, đi về.
     Về nhà, anh tỏ vẻ thắc mắc:
     - Có ai nói làm bánh với socola để trả công mà không thấy đâu hết nhỉ?
Nó ngó lơ, anh vẫn tiếp tục lẽo đẽo đi theo:
     - Quà của anh đâu?
     Nó đi một mạch lên phòng anh rồi đặt hộp quà lên bàn học:
     - Quà đấy, em qua nhà bạn chơi đây.
     Anh nắm lấy tay nó, kéo lại:
     - Ai cho đi. Còn yêu cầu của anh thì sao?
     - Vậy anh yêu cầu gì đây?
     - Từ bây giờ, em thuộc quyền sở hữu của anh.

_____________

     Chap này tớ định up vào hôm sinh nhật Joshua cơ, thế mà lại quên mất. Đợi đến tận hôm nay ngồi lướt ghi chú mới nhớ ra. Thật là tội lỗi quá đi.
미안해요 조슈아 :(((( Ngày mai Mười Bảy comeback rồi 💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro