[CHRISTMAS SPECIAL EDITION] (Jun) Gửi tâm tư vào từng phím đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó sinh ra trong một gia đình có kì vọng cao. Từ nhỏ, nó đã bị quản thúc gắt gao rồi nhồi nhét vào đầu những thành tích đáng tự hào của chị mình. Khi mọi đứa trẻ khác tự do theo đuổi ước mơ thì nó lại phải chạy theo ước mơ của bố mẹ. Tiếng roi quất vào người mỗi khi đánh sai nốt nhạc luôn ám ảnh nó. Cuộc thi này nối tiếp cuộc thi khác. Nó nhận được nhiều giải thưởng tương đương với việc áp lực đặt lên nó càng ngày càng cao. Đến tận bây giờ, khi nó đã lớn, những suy nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đầu nó nhất vẫn là làm hài lòng bố mẹ. Giai điệu nó đàn nên tuy chính xác đến từng nốt nhạc nhưng không hề có một chút cảm xúc nào. Cũng giống như cuộc đời nó vậy, chỉ là một con rối vô hồn không có nét riêng nào. Nó chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Chiếc vé vào học viện âm nhạc quá đỗi dễ dàng để nó dành lấy. Vòng lẩn quẩn đi học, tập luyện với thầy dạy nhạc và về nhà bao quanh nó mỗi ngày. Nó đã từng có đam mê to lớn với đàn piano nhưng giờ thì không, chính đam mê đó đang ăn mòn nó từng ngày một.
     Bố mẹ nó giờ đã định cư ở Mỹ, giao nó cho anh chị quản lý, chị nó là một thiên tài âm nhạc nhưng cũng như nó, phải chịu sự nghiêm khắc của bố mẹ chính vì vậy mà khi nó ở với chị, nó được làm chính mình, được tự do. Hôm nay, nó ở lại trường đến khá trễ mới thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Nó đi ngang qua phòng tập của các tiền bối thấy vẫn còn sáng đèn vì tò mò nên nó ghé mắt vào xem thử. Một giai điệu du dương truyền đến tai nó, từng nốt nhạc tràn trề niềm đam mê, sự vui tươi, nó hoàn toàn bị cuốn vào bài nhạc.

Do sơ ý mà tập giấy tờ trên tay nó rơi xuống đất phá tan bầu không khí đang ngập tràn âm nhạc. Nó cau mày, tự nói với bản thân:
     - Chết dở, sao mày lại hậu đậu vào ngay lúc nào thế hử.
   Nó cúi người thấp hết mức có thể để tránh khỏi ánh mắt bất ngờ của vị tiền bối, nó cố gắng gom mấy tờ giấy vương vãi khắp nơi nhanh nhất có thể nhưng vẫn không tránh khỏi tình huống khó xử:
     - Hậu bối như em mà còn ở đây vào giờ này sao, thiên tài.
     - Em thực sự chỉ vì tò mò nên mới mạo phạm nghe tiền bối đàn thôi.
     - Quả là niềm vinh hạnh khi một tài năng như hậu bối đây lại hứng thú với âm nhạc của tôi.
     - Chỉ là giai điệu anh đàn ra nghe tràn đầy sức sống còn em thì không.
     Tiền bối đó im lặng một hồi lâu rồi nói:
     - Nếu có thể, tôi đi dạo với em một chút được chứ. Hơn nữa, đã trễ như này em đi một mình có chút không an toàn.
     Nó gật đầu. Nó cùng anh rảo bước nên con đường phủ chút tuyết, trời đêm cũng bắt đầu lạnh hơn. Anh lên tiếng:
     - Em có thích chơi đàn piano không?
     - Có cũng đúng mà không cũng đúng, em chỉ từng thích thôi, bây giờ cũng không  thể hoàn toàn nói là em ghét nó.
     - Do áp lực từ mấy cuộc thi tài năng sao?
     - Không hẳn, áp lực từ chính những người lẽ ra phải là chỗ dựa tinh thần cho em thì đúng hơn.
     - Thực ra, giai điệu em đàn không vô hồn đâu, nếu tinh ý vẫn sẽ cảm nhận được chút gì đó buồn.
     - Niềm đam mê lớn nhất của em lại là thứ khiến em đau nhất.
     - Thế em định từ bỏ đam mê của mình chỉ vì vậy?
     Nó nắm chặt lấy vạt áo của mình. Nó cười nhạt, những lời anh nói không hề sai:
     - Xem ra em yếu đuối quá nhỉ?
     - Đôi khi phải yếu đuối mới có thể trưởng thành được.
     Đi thêm một đoạn nữa cũng đã đến gần nhà nó, nó cúi đầu:
     - Cảm ơn lời khuyên của anh, tiền bối. Nhà em cũng gần đây, em có thể tự đi từ đây rồi.
     Tiến bối đó đưa tay lên xoa đầu nó rồi nhanh chóng bước đi. Nó đứng ngây ngốc ra đó, tiền bối này nhìn rất quen, chỉ là không thể nhớ ra đã gặp anh ở đâu.
     Tối đó, nó trằn trọc mãi không ngủ được. Theo thói quen, đến phòng piano, nó muốn thử cảm giác được gửi hết tâm tư vào phím đàn. Giai điệu lúc trầm ấm, lúc cao trào tưởng như không thể kết hợp lại hay lạ thường. Nó cảm thấy như trút bỏ được bao gánh nặng đã kiềm hãm nó lâu nay. Bỗng nhớ lại ngày nó thi vào học viện âm nhạc, hôm ấy có một tiền bối nghe bảo là học viên xuất sắc đến xem, anh ấy tên là Wen Junhui thì phải. Phải rồi là anh, tiền bối khi nãy là Junhui. Đó giờ chưa từng có ai hiểu được thông điệp trong từng nốt nhạc nó đàn, chỉ có mình anh nhận ra. Do ngủ không đủ giấc và nghĩ ngợi lung tung nhiều mà nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
     Hôm sau, nó đến trường với khuôn mặt mệt mỏi vì có chút hứng thú nên nó đứng lại đọc bảng tin của trường, đang có một cuộc thi giao lưu giữa học sinh trong trường vào chủ nhật tuần này có lẽ nó sẽ tham gia. Nó thường xuyên tránh mặt anh vì anh phải nói là không hề ít người theo đuổi và nó thực sự không muốn bị hiểu lầm. Chủ nhật cũng đã đến, hội trường cũng đã khá đông rồi, nó lướt mắt xung quanh để tìm anh nhưng lại không thấy đâu cả. Có điều muốn nhắn gửi mà lại không có ở đây thì cũng như không. Nó thở dài:
     - Thôi đành kệ vậy, hiểu hay không cũng đều được.
     Màn trình diễn của nó kết thúc với những tiếng vỗ tay hoan nghênh. Vì cũng chẳng còn tiết mục biểu diễn nào cả nên nó nhanh chóng đi về. Vừa đi dọc theo những dãy hành lang dài, nó vừa lẩm bẩm:
     - Lần này thất bại rồi.
     - Thất bại gì cơ?
     Giọng nói đáp lại của anh làm nó giật bắn người. Nó từ tốn nói:
     - Em gửi hết tâm tư vào từng phim đàn rồi đấy, anh có hiểu không tiền bối?
     - Hiểu nhưng anh muốn nghe em nói cơ.
     Nó hít một hơi thật sâu rồi nói:
     - Em thích anh, tiền bối.
     - Thế thì đừng gọi là tiền bối nữa, gọi anh là oppa đi, tiểu bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro