Hoàng Tử Thao ( Anh ở ngôi Tôi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Mẫn Mẫn - Đó là tình cảm chó má nhất thế gian, tôi thật sự yêu tên khốn anh sao? Không thể tin nỗi rằng người con trai đã đưa tôi vào đường cùng kia lại là người tôi yêu..

________

Hoàng Tử Thao - Tôi yêu em, nhưng tôi quyết đến chết cũng không bày tỏ. Vì tôi biết rằng giữa tôi và em là một khoảng cách vô hình. Nó ngăn, cản tôi. Nó khiến tôi chỉ có thể đứng nhìn em xa..

_______________

Em nhìn tôi ! Tôi nên làm gì khi mang trong thân một nhiệm vụ khó khăn ? Mẫn Mẫn à ! Đến nhìn em anh cũng phải nhìn qua gương như thế này thì anh làm sao với đến mà bảo vệ em được đây..

" Mày định làm gì tao hả thằng khốn ? Tốt nhất mày nên tự nhấc chiếc lưỡi dùng để liếm phân của mày ra khỏi cổ tao ngay đi. "

" Mày nghĩ mày thoát khỏi à ? Hahaha"

Hắn xé áo em ? Lòng tôi như muôn vàn nhát dao đâm vào. Em hãy hiểu cho tôi. Em cố gắng đợi một chút thôi. Họ sẽ đến.. Sẽ đến kịp mà..

Tôi gục xuống. Vì tôi vô dụng khi phải tự mình chứng kiến người tôi yêu bị người khác dằn vặt như thế ! Tôi có còn là con người ? Tôi có còn trái tim không ?..

" Đùng "

Tiếng đập cửa và tiếng súng vang dội khắp một vùng trời. Mọi thứ cứ theo dự đoán của sếp Diệc mà diễn ra. Nhưng tại sao lại không là sớm hơn ?

Tôi bất chấp, tôi phải cứ sống em. Phải để em trả lại tôi tất cả hận thù. Là vì em yêu tôi nhưng tôi không dám đáp trả.

Tôi yêu em, nhưng tôi quyết chết cũng không bày tỏ. Vì tôi biết rằng giữa tôi và em có một vật cản vô hình. Nó ngăn tôi, cản tôi. Nó khiến tôi chỉ có thể nhìn em từ xa..

______

Bế em trên tay, nhưng trái tim tôi run lên bần bật. Em làm sao thế này ? Có phải tất cả.. Đều do tôi ?

" Mẫn Mẫn ! Cô phải cố lên ! Cô phải sống, phải trả thù tôi, phải đuổi cùng giết tận tôi.. Cô phải sống, Mẫn Mẫn ! "

Tôi cố gắng thúc gọi em dậy. Nhưng trái ngược với mong đợi, rằng em im lặng.. Em có thể hận có thể căm ghét ! Nhưng tôi xin em.. Đừng im lặng đến tàn nhẫn như thế..

" Bác sĩ !! Tôi cần ngay bác sĩ lâu năm trong nghề "

" Xin lỗi anh ! Phiền anh ra làm giấy nhập viện. "

" Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là chết hai là gọi ngay bác sĩ giỏi nhất đến đây. "

" Nhưng.. "

Cô y tá ấy thật sự không biết điều mà.

Tôi thề nếu cô ta chỉ cần ho he một chốc thôi thì cô ta đã vỡ đầu !

" Sếp Diệc ! Tôi Tử Thao đây ! Hiện Mẫn Mẫn đang ở phòng 100 bệnh viện quốc tế. "

" Thế là cậu đưa cô ấy đến ? "

" Vâng ! "

" Vậy thì đã đến lúc cậu đối diện với tình cảm của mình rồi.. ( Cười ) "

" Tùy vào sếp cả đấy ! Ngô Diệc Phàm ! "

" Đừng có mà gọi như thế ! Cậu bắt đầu kế hoạch của mình đi ( Cười to ) "

Đến lúc rồi. Đến lúc tôi cho em biết trái tim của tôi rồi.. Mẫn Mẫn ạ !!

_____

Con cầu vượt là nơi để nhìn ngắm cảnh đêm tuyệt diệu mà !! Hàng nghìn con người tấp nập dưới kia. Hạnh phúc có, đau thương có, yêu nhau có, và chia tay cũng có..

Hiện giờ tôi rất nhớ em đấy Mẫn Mẫn !! Em giờ đang làm gì nhĩ ? Có đang đi tìm tôi ? Có đang làm nhiệm vụ ? ..

Tôi lướt mắt khắp con phố, khắp con cầu và dừng lại..

Do tôi hoa mắt hay do tôi nhớ em quá nhiều ?

Đánh liều ảo giác, tôi vứt viên kẹo về phía bóng dáng nhỏ đang đứng ở kia..

" Á á ! Tên kia. Hoàng Tử Thao cậu đứng lại. Thật quá đáng mà ! "

Tôi giật thót tim.

Khi biết mình không mơ, tôi rất muốn chạy đến để ôm trọn thân thể em vào lòng. Nhưng..

" Đứng lại.. Đứng lại. "

Do mất sức! Tôi dừng lại bất ngờ khiến em ngã nhào.

Tôi cảm nhận được từng hơi thở gấp của em, đôi môi mềm run run vì mệt..

Như không liềm chế được bản thân. Tôi liền đánh liều một lần..

" Anh.. "

Mẫn Mẫn.. Em có nghe được trái tim anh đập nhanh ? Em có cảm nhận được tất cả anh đang làm ? Đó là.. Anh đang bày tỏ đấy nhé ( T^T )

l

" Tôi tóm được anh rồi nhé ! Mau về trình diện sếp Diệc nào ! "

" Dễ thế sao ? "

Tôi phải tốn bao nhiêu thời gian, bao công sức để đổi lấy cái khoảnh khắc này thì làm sao mà tôi chịu buông tha em nhanh như vậy ?

" Vậy thì.. Đi du lịch ba ngày cùng anh. Anh sẽ tự nguyện để em tóm về giao nộp.. "

Em không chống trả. Tôi biết em sẽ đón nhận mà. Người con gái mà tôi cho duy nhất.. Hãy dựa dẫm mãi vào tôi nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro