Thạc Mẫn Mẫn ( Bạn ở ngôi Tôi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Mẫn Mẫn - Đó là tình cảm chó má nhất thế gian, tôi thật sự yêu tên khốn anh sao? Không thể tin nỗi rằng người con trai đã đưa tôi vào đường cùng kia lại là người tôi yêu..

____

Hoàng Tử Thao - Tôi yêu em, nhưng tôi quyết đến chết cũng không bày tỏ. Vì tôi biết rằng giữa tôi và em là một khoảng cách vô hình. Nó ngăn, cản tôi. Nó khiến tôi chỉ có thể đứng nhìn em xa..

_______________

" Chát "

" Cô đang nghĩ mình là ai ? Cô đến đây dễ dàng rồi muốn quay mồng chúng tôi như con rối à ? Mẫn Mẫn à. Cô đã nghĩ mọi thứ quá đơn giãn rồi đấy.. "

Tên khốn kiếp kia cười khinh, phỉ những mớ nước bọt bẩn thỉu vào người tôi ! Hắn là Dĩ Tâm, tên cầm đầu đường dây mua bán mại dâm. Và hắn cũng chính là mối đe dọa lớn nhất của tôi.

Còn phía trái hắn là Dư Tô, tên tì sai vặt và những điều hắn cần làm chính là nịnh và hùa.

Và phía sau, ở đằng cửa mật kia là Tử Thao, là cánh tay phải kim trợ lý của hắn, mọi mối làm ăn lớn và nguy hiểm hầu như hắn đều giao cho anh ta, và điều đó tỉ lệ thuận với nếu gặp trục trặc hay cảnh sát tấn công thì anh ta sẽ là người gánh tất cả..

" Sao hả đồ đĩ ? Nếu đêm nay mày biết điều làm cho lão ông vui thì may ra mày vẫn còn sung sướng vài ngày tới. "

Hắn vuốt nhẹ đôi má đã thâm tím nhiều chổ của tôi. Hắn đưa tay đến đâu, tôi liền thấy kinh tởm và bắt đầu nghe được mùi hôi tanh của một con quỉ đói !.. Tôi vương mắt, dán chặt vào người con trai lạnh lùng đến rét kia ở phía cửa mật, tôi không biết là tôi đang chờ đợi gì, hy vọng gì. Nhưng bộ não tôi muốn thế, và nói trắng ra.. Là do con tim tôi nó đang thúc đẩy bộ não tôi hành động.

Nhưng được đáp lại là những gì ? Tôi nhận được từ anh một hình ảnh vô tâm, anh ngồi đó, nhâm nhi điếu thuốc lá trông thật ngon lành, ánh mắt anh không hề lướt đến tôi dù là một chốc. Anh phà nhẹ làn khói, nó như nói cho tôi biết " Tôi chả quan tâm gì cô đâu! Cầu xin vô ích, cô nhóc ạ ! "..

Sự tức giận bỗng chốc lên cao, tôi cảm nhận được sự ướt át trên cổ. Đó không là gì khác ngoài chiếc lưỡi thối nát của têm trùm Dĩ Tâm..

" Mày định làm gì tao hả thằng khốn ? Tốt nhất mày nên tự nhấc chiếc lưỡi dùng để liếm phân của mày ra khỏi cổ tao ngay đi. "

" Mày nghĩ mày thoát khỏi à ? Hahaha"

Hắn như một con dã thú, xé toạc chiếc áo dày cộm của tôi ngay một cái giật mạnh. Tôi trố mắt nhìn hắn đang từ từ chạm tay vào ngực mình, thật sự sợ hãi đến mức có thể giết người.

Tôi cố dùng sức để vùng vẫy, nhưng như càng vùng dậy hắn thích thú. Đôi mắt hắn đỏ ngầu! Miệng mở rộng đến có thể nhìn thấy cả những chổ không có răng của hắn ở phía trong.. Chiếc lưỡi đen đen của hắn đưa qua lại khiến tôi rùng mình.

Đến phút này thì tôi coi như mình đã chết, vùng vẫy đến bất lực. Rồi cũng mệt mỏi mà ngất liệm đi..

Nhưng trong cơn mê tôi nghe được tiếng kêu gọi của ai đó, người đó bảo tôi phải cố lên, bảo tôi phải sống.. Nhưng tôi sống để làm gì ? Và.. Giọng nói đó là của ai cơ chứ ?..

___

Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua mi mắt, phong cảnh ấm áp khiến tôi không còn nhớ được gì. Nhưng ngồi cạnh tôi là sếp Hà, vậy anh là người đưa tôi đến đây ?

" À ! Em tỉnh rồi sao. Em ngủ sâu thật. Tận 3 ngày cơ đấy. "

Chị Phiên đồng nghiệp cũng đến rồi thì chắc chắn là ở đồn mọi người đều biết rồi còn gì ? ( =]] )

" À. Em tỉnh rồi sao ? Anh ngủ quên mất. "

" À Vâng ! Em đã ổn rồi ạ ! Cảm ơn sếp Hà đã đưa em đến đây nhé ! "

" Anh ? Anh cũng được các đồng nghiệp báo là em ở đây kia mà ? "

" Ơ.. "

Tôi lặng người, và rồi giọng nói kia lại lãng vãng ở thính giác. Giọng nói đó có chút lạnh lùng, có chút lo lắng và pha tí ấm áp.. Người ấy bảo tôi phải sống ?..

--- In Dream ---

Màn đêm tối đến không thể nhìn được đối diện mình là ai, là gì.. Tôi bâng quơ nghe ngóng được câu nói của người đang bế tôi chạy nhanh.

" Mẫn Mẫn ! Cô phải cố lên ! Cô phải sống, phải trả thù tôi, phải đuổi cùng giết tận tôi.. Cô phải sống, Mẫn Mẫn ! "

--- End Dream ---

Trả thù ? Đuổi cùng giết tận ?

Tôi có thể hận ai đến thế chứ ?

Ai có thể nói ra những lời như thế chứ ?

" Keng keng "

Cây dao trên tay tôi rơi xuống, là anh ta. Là tên khốn ấy sao ?

" Em sao thế Mẫn Mẫn ? Táo có vấn đề sao ? "

" Em không sao đâu chị ! À mà chị Phiên này. Chị kể lại em tình hình hôm đó như thế nào được không ạ ? "

" À được chứ ! Chuyện là hôm đó khi tất cả các đồng chí tập trung ở cửa mật mà một gián điệp khác chà trộn từ lâu, gián điệp do sếp Diệc sắp xếp đấy. Rồi khi tung cửa thì mọi thứ xáo trộn, em thì gần như lõa lồ ngồi ở ghế. Bọn chị định sẽ cứu em đầu tiên, nhưng bọn chúng quá đông nên bọn chị không trở tay kịp. Lúc đã xong xuôi thì không thấy em đâu cả, nhưng may rằng có người đã đưa em đến đây và nhắn đến trụ sở số phòng của em. "

" Thế là bắt hết rồi hả chị ? Không còn sót một ai sao ? "

" À ! Trong tất cả thông tin em đưa thì một tên trốn thoát ! Hắn là Hoàng Tử Thao thì phải.. "

" Hoàng Tử Thao ? Hoàng.. Tử Thao.. "

Tôi thất thần, tôi đã đoán không sai.. Đó chính là anh, anh đã đưa tôi đến đây, và tôi cũng chắc rằng. Tên gián điệp của sếp Diệc cũng là anh chứ không là ai khác ! Anh rõ ràng là quan tâm tôi, rõ ràng là có tình cảm với tôi. Nhưng tại sao quyết không thừa nhận chứ ?

Đó là cái tình cảm chó má nhất thế gian, tôi thật sự yêu tên khốn anh sao ? Không thể tin nỗi rằng người con trai đã đưa tôi vào đường cùng kia lại chính là người tôi yêu..

Nhưng tôi thề rằng.. Tôi sẽ quên.. Và sẽ hận.

____

" Bùng "

" Xin chúc mừng Thạc Mẫn Mẫn bình an trở về "

" Wooyoo "

" Sau nhiều tháng làm gián điệp, cô em út đã trưỡng thành lên nhĩ "

Tôi ngại ngùng đón nhận những lời chúc mừng từ đồng nghiệp. Đúng ! Tôi đã trưỡng thành hơn rồi, đã biết ai đáng để yêu. Và ai đáng để hận..

" Đồng chí Thạc Mẫn Mẫn mang số báo danh 69068 đến văn phòng của sếp Diệc, có việc cần "

Đang lạc lõng trong mớ bồng bông thì loa phát thanh khiến tôi giật thót mà trở về thực tại.

" Thích nhé ! Được sếp lớn gọi là ban thưởng chắc rồi ! "

" Vâng ! Nếu được thưởng em sẽ không quên mọi người đâu mà "

Tôi cười tươi cho qua chuyện rồi gấp rút lên tầng trên gặp sếp Diệc.

Thật là làm việc ở sở cảnh sát đã nhiều năm nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn trực diện sếp, dù là một giây cũng chưa thể.

" Cốc cốc "

" Vào đi "

Giọng nói lãnh đạm và lạnh lùng phát ra nhẹ nhàng! Bỗng tôi cảm thấy không khí có gì đó không ổn.

" Đồng chí Thạc Mẫn Mẫn số báo danh 69068 có mặt "

" Ngồi đi ! "

Sếp thực sự rất lạnh. Lại là một mĩ nam thực thụ..

Có lẽ nào sếp nào - nhân viên nấy ?

" Chắc cô đã đoán được đôi điều ? "

" Gián điệp thưa sếp ? "

" Cô cũng nhanh trí lắm "

" Hoàng Tử Thao ? "

" Vậy là đủ rồi.! Cô đã tiếp xúc cùng cậu ấy một thời gian. Vậy thì nhiệm vụ ' Tìm Gián Điệp ' này sẽ dành riêng cho cô vậy ! "

" Nhưng.. "

" Đồng chí Thạc Mẫn Mẫn số báo danh 69068 nghe lệnh ! "

" Đồng chí Thạc Mẫn Mẫn số báo danh 69068 nhận lệnh thưa sếp ! "

Rồi cuộc đời tôi sẽ về đâu đây ?.. ( TTvTT )

___

Hôm nay tôi nhận lệnh đi tìm gián điệp, nói cho cùng thì tôi vẫn phải dính vào tên khốn ấy. Vì sao lại trốn đi thế này ? Được gọi là nghĩ phép nhưng chả vui tí nào cả.

Tôi lang thang trên con cầu vượt. Nhìn biển người phía dưới đua nhau chạy mà thấy thật nhẹ nhõm ( T^T ) Đêm đường phố Hồng Kông là tuyệt mĩ nhất còn gì ? Tôi không biết ngày mai, ngày kia tôi phải trôi dạt về đâu để tìm cái tên khốn kia nữa!

Hắn..

" Á á ! Tên kia. Hoàng Tử Thao cậu đứng lại. Thật quá đáng mà ! "

Đang lơ tơ mơ thì anh ta lại xuất hiện! Còn dám trêu chọc tôi nữa chứ! Tôi chỉ muốn mau bắt lấy hắn ta để được tiếp tục làm việc thôi mà ( T^T )..

Đuổi theo hắn đến đoạn đường gần cánh đồng hoa hướng dương thì hắn ngừng bất chợt khiến tôi đâm sầm vào hắn.

Cố mở mắt thì tôi mới phát hiện..

Hiện tại là.. môi nằm trên môi.

" Anh.. "

Tôi không nói được gì, anh ôm nhẹ cổ tôi cúi xuống. Anh dùng môi mút nhẹ môi tôi. Nhịp nhàng cho lưỡi anh đi sâu vào trong mà khuấy động. Nó mềm mại và nhẹ nhàng. Anh ghì đầu tôi và ôm nhẹ hông tôi..

Cảm giác lâng lâng đang đến đỉnh điểm thì anh buông ra.

Tôi giờ mới tỉnh giấc mà hét trong ngại ngùng.

" Tôi tóm được anh rồi nhé ! Mau về trình diện sếp Diệc nào ! "

" Dễ thế sao ? "

Anh dùng sức ôm ghì lấy tôi! Phà từng hơi thở ấm..

" Vậy thì.. Đi du lịch ba ngày cùng anh. Anh sẽ tự nguyện để em tóm về giao nộp.. "

Rồi từ tai. Anh nhẹ nhàng chuyển qua môi một cách điêu luyện.

Giờ thì tôi muốn nói. Tôi hận anh.. Hận anh đến không thể từ bỏ.. Tử Thao ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro