Shot IV : Âm thanh của em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video ở trên là video ghi lại âm thanh cá voi :>>>
Thể loại : Nhân thú , Thiên x Khải :>>>

***

Bố cậu về đến nhà , hào hứng nói với hai mẹ con :

- Hai mẹ con biết gì không ? Thực sự là đêm qua là đêm kì diệu nhất trong cuộc đời của ba !

- Chuyện gì thế hả ba ?

Cậu bé Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt hào hứng hỏi . Bố cậu cười xòa , nói :

- Đêm qua , tàu đang chuẩn bị đánh cá thì gặp phải cơn bão lớn , làm thế nào cũng không thể kiểm soát được con tàu ; giữa lúc tưởng chừng như phải bỏ mạng trên biển , một âm thanh kì lạ đã vang lên đấy !

Cậu dường như chỉ chờ có vậy , lao tới hỏi ngay :

- Đó là âm thanh của cá voi phải không ba ?

- Từ từ nào Thiên Thiên .

Mẹ cậu kéo cậu ngồi lại ngay ngắn , ba cậu cũng cười xòa nói tiếp :

- Mọi người trên tàu đều nghĩ có thể đó là tiếng của tàu đánh cá khác hoặc may mắn có tàu cứu hộ đi qua nhưng nhận ra chẳng có con tàu nào cả , âm thanh kì lạ đó cũng không giống tiếng còi cứu hộ lắm . Ba nhận ra âm thanh đó phát ra từ dưới mặt biển và dường như vây quanh tàu của mọi người . Sau đó , ba đã yêu cầu mọi người rọi đèn xuống mặt biển , và tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy ba con cá voi khổng lồ đang vây quanh tàu , chúng không ngừng phát ra âm thanh mà ban đầu ba đã nghe được .

Cậu dường như bị thôi miên , nghe câu chuyện kì diệu của ba mình .

- Sau đó , mọi người đều có ý định bắt chúng nhưng ba đã ngăn lại , mưa bão mỗi lúc một mạnh nên mọi người cũng chẳng còn tâm trạng bắt chúng nữa ; rồi chúng di chuyển đi , không hiểu sao lúc đó ba cũng thử cho tàu đi theo hướng của chúng . Rồi cứ thế bão ngớt mà ba nhận ra tàu dần dần đang về được đúng hướng . Đến gần sáng thì tàu hoạt động lại , mọi người đánh bắt một chút rồi mới trở về , ai ngờ thu được bội cá luôn !

- Ba nó , chuyện đó là thật sao ? - Mẹ cậu không tin được chuyện đang xảy ra , ngờ vực hỏi lại.

- Dĩ nhiên rồi , những cụ cao niên trong làng cũng có nói về chuyện cá voi cứu tàu trên biển mà . Thế mà đêm qua ba mới được tận mắt chứng kiến .

- Mẹ , vậy là cá voi thực sự cứu người đó mẹ !

Thiên Tỉ vui sướng nói .

Đêm hôm đó , trăng rất sáng , bốn bề yên tĩnh đến lạ ; Thiên Tỉ trốn ba mẹ không ngủ ôm một quả dừa chạy ra bãi cát vừa uống vừa nhìn về nơi có vầng trăng to tròn vành vạnh đang tỏa sáng .

- Oa ~ Vậy là cá voi thực sự biết cứu người ! Ước gì được gặp chúng một lần !

Dịch Dương Thiên Tỉ thầm ao ước , bất chợt thấy có thứ gì đó phát sáng lóe lên từ dưới đáy biển xa xôi . Cậu tò mò muốn biết đó là thứ gì nhưng khoảng cách đến nơi đó xa quá . Đang lúc tò mò nhưng vô vọng thì bất chợt một con cá voi nhảy lên trước mắt cậu . Cậu kích động không thôi , ánh mắt cứ dán vào con vật kì diệu đang chơi đùa cùng nước kia . Rồi dường như con cá voi cũng chú ý đến sự xuất hiện của con người , nó lủi hẳn xuống dưới nước , không dám ngoi lên nữa . Dịch Dương Thiên Tỉ thất vọng , cố gắng gọi ra phía con cá voi :

- Cá voi ơi ~ Đừng sợ tớ mà !!!

Ý nghĩ non nớt của cậu tưởng như không gọi được chú cá voi kia nhưng thật bất ngờ con cá voi một lần nữa trồi lên , bơi về phía cậu . Cậu vui vẻ đến kích động chờ con cá voi bơi lại gần bờ , bản thân cũng chạy ra chỗ nước nông gần bờ , chờ đợi .

Và thật kì diệu , khi chú cá voi vừa tiến đến bờ , một cậu trai trạc tuổi cậu xuất hiện ngay trước mặt cậu . Cá voi biến thành người ? Chẳng lẽ cậu hoa mắt . Thiên Tỉ dụi dụi hai mắt , nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như vậy ; thiếu niên kia đứng đối diện với cậu , ánh mắt long lánh sóng sánh màu nước biển xanh thẫm kì ảo nhìn cậu . Người cá là có thật ? Nhưng cậu trai mà Thiên Tỉ nhìn thấy có chân như người vậy ; không lẽ cậu ấy đã uống thuốc của mụ phù thủy độc ác để có được đôi chân ấy như truyện cổ tích chăng ?!

Miên man trong suy nghĩ của mình , Thiên Tỉ không hay thiếu niên kia đã tiến lại gần . Thiếu niên có mái tóc bồng bềnh sậm màu được ánh trăng chiếu lên lấp lánh ; môi như đang mỉm cười nhè nhẹ , cất ra giọng nói trong veo mà trước giờ chưa từng có ai có giọng nói như vậy :

- Cậu là ai vậy ?!

- A ... tớ ... tớ tên Thiên Tỉ ; Dịch Dương Thiên Tỉ !

- Đêm khuya rồi , cậu ra biển làm gì ? A ~ Cậu là con người sao ?

Thiếu niên bất chợt biến sắc , hai tay ôm mặt ngạc nhiên .

- Tớ là con người thì sao ? Cậu là cá voi à ? Cậu yên tâm , tớ là một người tốt . Tớ sẽ không làm hại cậu đâu !

Cậu lên tiếng trấn an .

- Nhưng ... mẹ tớ nói con người là một sinh vật rất đáng sợ ...

Thiếu niên kia vẫn dùng ánh mắt dè chừng nhìn Thiên Tỉ . Cậu vội chạy đến kéo thiếu niên kia lại một tảng đá lớn gần đó , đưa quả dừa cho thiếu niên :

- Cậu uống đi ! Đây là nước dừa đấy ! Rất mát lại còn ngọt nữa đó ~

Thiên Tỉ nghĩ thiếu niên này là người cá hằng ngày đều trầm mình dưới làn nước mặn của biển cả cổ họng ắt sẽ đau , vậy nên nước dừa có thể khiến cậu ta cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn . Thiếu niên kia nhìn quả dừa , ánh mắt vẫn đang dè chừng :

- Nước dừa ?

- Đúng ~ Cậu yên tâm tớ không bỏ thuốc độc vào đây đâu ! Tớ rất thích cá voi , càng vui hơn khi cá voi có thể biến thành người để nói chuyện như thế này ~ A ! Dễ thương quá ~

Thiếu niên kia nghe thế , ngập ngừng rồi cầm lấy quả dừa cậu đưa . Thiên Tỉ không kìm nén được , đưa hai tay lên bẹo hai má phúng phính trắng sữa . Tuy là cá nhưng thiếu niên này lại không có mùi tanh của biển ~ ngược lại có một mùi hương thơm nhàn nhạt , khiến cậu rất phấn khích ~

- Ây ~

Thiếu niên kia có vẻ khó chịu , né đụng chạm của cậu . Dịch Dương Thiên Tỉ biết bản thân hơi bất lịch sự , bèn ngồi nghiêm túc lại , rồi hỏi :

- Cậu tên là gì ?

- Tôi ... a ... là Vương Tuấn Khải a ~

- Tên hay quá ~ Cậu thấy nước dừa có ngon không ?

- Uhm... rất ngọt ... mát quá ... tôi thích rồi đó ~

Cậu hài lòng nhìn biểu hiện của Vương Tuấn Khải . Sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy chứ ? >=< Bắt chợt nhớ đến chuyện lúc sáng , Thiên Tỉ nói tiếp :

- Cậu là cá voi , còn có thể biến thành người ... vậy ...

- Chúng tôi sống ở dưới đáy biển ngoài khơi xa , vì có nguồn gốc lâu đời nên chúng tôi có thể biến thành hình người .

- Uhm . Truyền thuyết về công chúa người cá tớ có đọc qua rồi , thực sự là công chúa người cá rất đáng thương ~

- Cậu cũng biết công chúa của chúng tôi là biến thành bọt biển chứ không phải sống cạnh Hoàng tử cả đời sao ? - Tuấn Khải ngạc nhiên .

- Mẹ tớ nói vì Hoàng tử không nhận ra nên công chúa người cá đã phải hy sinh tính mạng của mình . Lúc đó công chúa đã phải đổi giọng nói của mình lấy đôi chân vậy mà ...

- Phải đó ! Thế nên mẹ tôi luôn nhắc nhở rằng con người rất xấu xa ~

- Vậy tại sao cậu còn lên bờ ?!

- Tôi rất thích thế giới trên mặt biển , chỉ không thích sự độc ác của con người thôi ! Chính con người đã mang lại đau khổ cho người cá chúng tôi !

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa biết phải giải thích với cậu như thế nào thì Vương Tuấn Khải lại nói tiếp .

- Phải ! Đêm qua tôi trốn mẹ bơi lên mặt biển , đúng lúc tàu cá của con người xuất hiện , họ chiếu thứ ánh sáng chói vào tôi rồi hò nhau giăng lưới ... tôi sợ hãi vì nghĩ họ sẽ bắt mình nên tìm cách chạy trốn . May sao có một người đàn ông đã lên tiếng nói rằng cá voi là động vật linh thiêng của biển cả , nên ông ấy ngăn lại không bắt tôi nữa . Đúng lúc đó thì trời nổi giông , con tàu lắc lư như thể sắp lật vậy ... Rồi họ thu lại lưới , không bắt tôi nữa . Bão đến bất ngờ nên người trên tàu không sao giải quyết kịp thời , rồi họ bị cuốn vào bão tố , không tìm được hướng về bờ . Tôi thấy họ đã thu lại ý đồ bắt tôi nên tôi quyết định giúp đỡ họ .  Tôi đã phát ra âm thanh để có thể đưa chiếu tàu đó tìm được hướng đi . Cũng may là chiếc tàu đó đã đi theo tiếng kêu của tôi ... Hôm nay tôi lại bơi lên đây và biến thành người cũng vì muốn đi dạo thôi ... đêm ở làng chài thường rất vắng ... không ngờ lại gặp được cậu .

- Vậy có phải cậu đã theo sau chiếc thuyền đó đúng không ? Đó là thuyền của ba tôi ; người ngăn các thủy thủ không bắt cậu cũng chính là ông ấy . Ông ấy đã kể chuyện đó cho tớ sáng nay ~ Thiên Tỉ chớp lấy cơ hội , hỏi cậu .

- Thật sao ? Trùng hợp quá ! ~ Tôi đã giấu mình kĩ đến vậy mà cậu vẫn nhìn thấy sao ?

- Phải ! Tôi nghe được âm thanh của cậu , mẹ tôi nói rằng cá voi là loài vật thiêng liêng , có thể phát ra âm thanh cứu người ~ Hôm nay tôi đã tận mắt được chứng kiến rồi ~ Vương Tuấn Khải , chúng ta làm bạn được không ?!

Thấy sự dịu dàng chân thành trong mắt Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng mềm lòng . Nếu cha của Thiên Tỉ quả thực đã lên tiếng cứu cậu thì Thiên Tỉ có lẽ cũng là người tốt ~ Cậu không còn dè chừng lo sợ như ban đầu nữa , gật gật đầu .

- Thật tốt quá ! Vậy  sau này chúng ta gặp nhau tại đây được không ? Chỉ cần ban đêm thôi !

Không hiểu sao đối với thiếu niên cá voi này Dịch Dương Thiên Tỉ lại có cảm giác yêu quý trước nay chưa từng có như vậy . Cậu thực sự muốn có thể cùng thiếu niên cá voi làm bạn ; thân thiết gắn bó với nhau .

Sau đêm đó hầu như đêm nào Thiên Tỉ cũng ra biển , trông chờ bóng dáng quen thuộc của Tuấn Khải , còn luôn luôn mang theo một trái dừa lớn , là món ưa thích dành cho thiếu niên kia . Vương Tuấn Khải cũng dần dần quen với cậu , đêm đêm đều biến thành hình dạng con người ngồi trên tảng đá lớn , cùng cậu chém gió đủ thứ chuyện trên đời ; dĩ nhiên cũng rất thích những quả dừa ngọt ngào mà cậu mang tới .

- Vương Tuấn Khải ! Cậu bao nhiêu tuổi ? Tớ chưa biết tuổi cậu đâu ~

- Tính sơ sơ tôi cũng đã sống được 300 năm rồi đấy !

- Hả ?! 300 năm ?! Cậu không đùa chứ ?!

- Dĩ nhiên là không ! Cá voi chúng tôi sẽ bất tử a ~ Trừ khi yêu người trên mặt biển thì kết cục sẽ giống như công chúa người cá của chúng tôi vậy !

Thiên Tỉ im lặng . Cậu đang mải miết suy nghĩ . Yêu người trên mặt biển cá voi sẽ tan biến ư ?! Nhưng nhanh chóng lại gạt phắt ý nghĩ đó đi , tiếp tục cùng Vương Tuấn Khải trò chuyện đến tận đem khuya mới tạm biệt .

Những cuộc gặp gỡ lén lút cứ thế diễn  ra suốt mấy năm trời mà không ai hay . 
Rồi một đêm , Vương Tuấn Khải chờ mãi , mà không thấy người kia đâu . Có chút bực dọc giận dỗi , quay lại biển , dự định tối mai sẽ lên trách khứ cậu . Nhưng rồi đêm hôm sau , Thiên Tỉ xuất hiện , mang một vẻ mặt ủ dột nói với cậu :

- Tuấn Khải ! Tớ ... có lẽ sắp phải rời đi !

- Rời đi ?! Cậu đi đâu ?!

Vương Tuấn Khải hụt hẫng , cảm thấy trong lòng nhói lên .

- Cha tớ nói hiện tại cha muốn chuyển nhà ; không ở làng chài nữa ! Tớ ... phải theo bố mẹ . Tớ đã thuyết phục họ hết lời nhưng ... Tớ xin lỗi ! - Thiên Tỉ nói bằng giọng nuối tiếc . Cha cậu hiện đã hoan thành được tâm nguyện , đủ điều kiện đưa hai mẹ con cậu lên thành phố sinh sống . Cậu không sao thay đổi được quyết định .

Vương Tuấn Khải hai mắt dần long lên , như thể sắp khóc . Vậy là từ này sẽ không có ai cùng cậu trò chuyện hằng đêm ư ? Đó đã là một thói quen khó bỏ , sao cậu có thể quen được . Cậu không muốn Thiên Tỉ đi .

- Tuấn Khải ! Tớ xin lỗi ...

Còn nữa ...

***

Alo ? Các mé à ? Nhớ iêm không ? Không à ?
:<<<
Ahuhuhuhuhuhuhuhuhuh
Đào N cái hố nên giờ lấp không được :(((
😭😪😪😪 Iêm đang buồn lắm các mé à ~~~ huhuh cuộc đời đang ở ngã rẽ các mé ạ
Cmt + Vote plzzz
Đừng quên bình loạn nhé :<< Iêm nhận gạch xây nhà nèk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro