Shot IV : Âm thanh của em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Có cảnh nhạy cảm , ngôn ngữ 18+ ~~~ ; nhân thú ; Thiên Khải ~~~



***



Ánh trăng hạ tuần tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo xuyên qua mặt biển , xuống đến tận nơi Vương Tuấn Khải đang sống cùng các con cá voi khác . Từ ngày người kia ra đi , cậu buồn bã u sầu , ít nói ít cười , cũng chẳng còn thiết tha mà bơi lên khỏi mặt biển rong chơi như trước . Mẹ cậu không hề biết chuyện của cậu nhưng thấy con trai ngày ngày ủ dột nên vô cùng lo lắng . Bà ân cần lại  gần cậu , hỏi han :

- Con trai ! Con sao vậy ?!

- Con không sao !

Vương Tuấn Khải buồn bã ngắt lấy vài cọng rong biển , từ ngày hắn đi , cậu luôn ngồi dưới đáy biển chờ đợi . Vì hắn , hắn có nói với cậu rằng hắn sẽ còn quay lại khi hắn trưởng thành và nhất định sẽ tìm cậu . Lúc đó cuộc chia tay ngắn nghỉ chỉ có thế , Vương Tuấn Khải ngay lập tức quay lại hình dạng cá voi mà về nhà vì không muốn phải khóc trước mặt hắn . Cậu cũng không biết hắn đi lúc nào nhưng rất lâu rồi cậu không hề lên trên biển . Hắn để lại hy vọng cho cậu , khiến cậu nhớ mong hắn da diết , thầm hy vọng hắn sẽ về sớm thôi .

- Đừng giấu mẹ . Tính tình con ra sao mẹ đều hiểu . Có phải con đã lên trên mặt biển và gặp con người không ?!

- Mẹ ... Con ...

Cậu cứng họng . Biết rằng không thể giấu thêm , cậu thú thật với mẹ . Mẹ cậu thở dài , ôm cậu vào lòng , xoa lưng cậu .

- Con ... Con rất nhớ cậu ấy ... Cậu ấy tên Thiên Tỉ ... Cậu ấy luôn cho con uống nước dừa ... Cậu ấy còn nói khi trưởng thành sẽ tìm con ...

Trong lòng mẹ Vương Tuấn Khải trút được bầu tâm sự nặng nề kia ra .

- Có lẽ con thích cậu ta rồi ... Nên lúc nào cũng u sầu như vậy ... Tuấn Khải ! Con cũng biết chúng ta và con người không thể ở cạnh nhau vĩnh viễn . Hơn nữa thích con người con sẽ giảm tuổi thọ và sẽ chết ...

- Thích sao ?! Con ... Con thích người trên mặt biển sao ?!

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng . Sống dưới đáy biển lâu như vậy , nhìn thấy muôn vàn loài sinh vật , nhưng Thiên Tỉ là dạng đầu tiên khiến cậu lưu tâm đến thế . Có lẽ mẹ nói đúng . Cậu động tâm với hắn rồi .

- Mẹ tạm thời không truy cứu chuyện này ... nhưng nếu để mẹ biết con dám trốn lên gặp hắn nữa ; mẹ sẽ không tha cho hắn ! Con nên nhớ kĩ !

Lời mẹ cậu luôn đáng sợ và mẹ nói mẹ sẽ làm . Nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi ; cậu chỉ muốn gặp lại hắn . Những ngày sau đó , cậu sống trong kỉ niệm úa tàn . Đêm đêm lại tìm lên mặt biển , hướng về làng chài cậu từng sống . Lòng đau thắt .

- Thiên Tỉ ! Chỉ cần cậu về thôi ! Tớ hứa sẽ không giận đâu !!!

Dĩ nhiên chẳng có ai ôm dừa đứng đợi cậu cả ...

10 năm trôi qua . Thực sự đã 10 năm . Vương Tuấn Khải vẫn sống trong mòn mỏi , những người cá cùng thời với cậu đều đã tìm được ý trung nhân , kết đôi , giao phối rồi cùng nhau hạnh phúc sống . Mẹ cậu cũng khuyên cậu nên tìm người mới , quên đi con người kia ; mẹ còn nói có khi Thiên Tỉ đã quên cậu rồi . Vương Tuấn Khải không nói gì , nhưng khi chỉ có một mình nước mắt lại lã chã rơi . Mẹ cũng nói con người sẽ chỉ hứa xuông , rất nhanh liền quên đi . Lúc giông tố bão bùng hay sinh ly tử biệt thì rất nhớ nhưng khi bình yên rồi thì sẽ mau chóng quên đi . Mẹ cậu am hiểu nhiều , khuyên nhủ cậu hết lời nhưng vô ích thì cũng đành thôi , để cậu ôm vọng tưởng sống qua ngày .

Hoàng hôn rơi xuống bên chân trời tỏa ra ánh hào quang dịu dàng , lãng mạn . Bên bờ biển , một người đàn ông còn trẻ , gương mặt sắc nét anh tuấn lang thang bước từng bước . Đôi chân đã thoát ly khỏi giày da cứng nhắc , in lên bờ cát những dấu chân rõ ràng rồi lại bị làn sóng mạnh bạo vùi lấp đi .

10 năm .

Vương Tuấn Khải đã từng tồn tại hay chỉ là giấc mơ ?! Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nghĩ cậu đã tồn tại .

Ngay đó hắn chỉ xin lỗi cậu rồi ra đi . Bởi nếu nói nhiều hơn cả hai sẽ chỉ càng thêm quyến luyến . Hắn lần đầu biết rung động và đã rung động bởi cậu . Nhưng hắn không muốn cậu biết hắn thích cậu . Vì người cá cùng con người vĩnh viễn sẽ không có hậu . Càng lo sợ cậu biết được tình cảm này sẽ khó xử phân tâm . Hậu quả nặng nề nhất là như lời cậu nói . Cá voi dây dưa cùng con người sẽ có kết cục thảm khốc là chết . Hắn yêu cậu , hắn không muốn cậu chết . Cậu có hiểu cho chăng ?!

Thiên Tỉ thở dài não nề , hắn hiện tại nghề nghiệp đã phát triển ổn định , không kìm được lòng mà quay lại làng chài . Lời hứa ngày ấy hắn hy vọng cậu sẽ không khắc sâu . Vì nếu được hắn chỉ muốn coi những đêm ngắm trăng tâm sự như một giấc mộng . Cậu sẽ quên đi hắn . Ước gì ...

Đang ngẩn ngơ ngắm ra xa biển - nơi đầu tiên hắn nhìn thấy cậu , hắn lại thấy những đàn cá đang ngụp lặn nhấp nhô . Hy vọng gặp lại cậu lấn át hết tất thảy suy nghĩ vừa rồi , hắn chạy xuống biển , hét lớn tên cậu . Những con cá ngoài khơi xa cứ vùng vẫy ẩn hiện , nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng hô của hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ càng khao khát , chạy xa hơn ; nước đã bắt đầu ngập đến gần cổ . Hắn liền mạo hiểm bơi ra xa bờ , hắn chỉ mong sẽ lại nhìn thấy cậu . Hắn nhớ cậu .

Nhưng sức người hạn hẹp , hắn dần mất sức rồi chìm xuống biển . Lúc thần trí còn lại một chút tỉnh táo hắn cảm nhận vòng tay ai đó ôm lấy mình kéo hắn lên khỏi mặt nước đưa hắn vào bờ .

Lúc tỉnh lại hắn ngơ ngác nhìn xung quanh . Rõ ràng đã có người cứu hắn , người đó đâu rồi ? Hay là chính cậu đã cứu hắn ?!

- Tuấn Khải ! Tuấn Khải ! Tôi đã trở lại rồi ! Cậu có phải đã biết hay không ? Mau ra đây đi ! Đừng tránh mặt tôi mà !!! Tuấn Khải ... Tôi rất nhớ cậu ...

Hắn quỵ xuống ngay sau khi chạy dọc bờ biển tìm cậu . Hơi thở hỗn loạn và cơ thể ướt nhẹp nước mệt mỏi đến mức không muốn đứng dậy . Từ sau một tảng đá lớn , một người bước ra , nhìn hắn ở cự ly gần , ánh mắt có chút thân quen lại có chút lạ lẫm .

- Tuấn Khải ?! Cậu là Tuấn Khải ?!

Hắn ngẩng lên , như thể người chết vớ được phao cứu sinh , ngay lập tức đứng dậy nắm lấy tay người kia . Ánh mắt người này nhất định là cậu , trong suốt huyền ảo đến vậy , vô cùng thân quen . Người kia gỡ tay hắn , lùi xa hắn . Thiên Tỉ ngỡ ngàng nhưng cũng hết sức thương tâm . Hắn nhẹ nhàng nói :

- Cậu nhất định là Tuấn Khải ! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu có nhớ hay không ?! Tôi biết cậu giận tôi vì phải rời đi nhưng tôi đã hứa và quay lại rồi ... Cậu ... làm ơn nói chuyện với tôi đi !!!

- Có biết 10 năm qua tôi khổ sở thế nào không ?!

Người kia đích thị là cậu . Hôm nay không hiểu sao lòng dạ cậu bỗng cồn cào ; linh tính mách bảo cậu hãy bơi lên mặt biển sớm một chút . Thế là cậu bất chấp tất cả , trốn mẹ bơi lên trên biển . Qủa nhiên thấy người đàn ông đang đứng , sau đó còn hét lớn tên cậu , mạo hiểm bơi ra ngoài khơi xa .

- Tuấn Khải ... tôi đã về rồi ...

- Cậu đi lâu như vậy ... khiến tôi khổ sở biết bao nhiêu !

Vương Tuấn Khải chua chát nói . Suốt 10 năm đằng đẵng , cá voi giờ đây cũng đã là một mĩ thiếu niên với mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt xinh đẹp . Hắn bỗng nảy sinh cảm giác muốn được che chở cho cá voi cả đời . Hoá ra hắn không đơn phương , cậu vẫn luôn chờ hắn .

- Tuấn Khải ... tôi biết lúc này tôi không thể giấu diếm được nữa ... tôi rất thích cậu . 10 năm qua rồi , tôi vẫn thích cậu .Thực ra tôi chưa bao giờ hết nhớ cậu cả ! Mẹ tôi nói chuyện cá voi cứu tàu của con người chỉ là do mẹ bịa đặt ra ; dần dà tôi không dám tin là cậu đang tồn tại , tôi cũng không muốn khiến cậu phải vướng vào đoạn tình cảm của tôi ... Tôi không muốn cậu tan biến như bọt biển ...

Hắn cúi đầu nói , giọng điệu thê lương biết mấy .

- Đồ ngốc ! Cậu khiến tôi luôn sống trong kỉ niệm úa tàn ... nếu cậu không trở lại ... tôi cũng sẽ tan biến như bọt biển vì tôi đã động tâm với cậu .

- Tuấn Khải ...

Vương Tuấn Khải đứng trên cát , bị những con sóng nhỏ vỗ vào chân trần lăn tăn , gió cũng thổi tung vài sợi tóc nâu sậm xinh đẹp .

- Đi theo tôi !

Thiên Tỉ tiến tới , nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi . Không hiểu sao cậu chẳng hề phản kháng , có lẽ ngay giờ phút này trái tim của cậu cũng không thể nào che giấu được cảm xúc nữa ; cả hai bất chấp một lần , muốn sống vì tình yêu .

Thiên Tỉ cùng cậu chạy tới bìa rừng cách xa làng , luồn lách vào trong , tìm tới một hồ nước trong xanh . Hắn nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng :

- Đây là hồ nước ngọt mà tôi muốn đưa cậu đến từ lâu ... Chúng ta ... giao phối được không ?

Hắn yêu cầu . Tuấn Khải đỏ bừng mặt . Hắn vừa nói ... giao phối ? Nhưng chuyện này sao có thể ? Tình cảm vun đắp đong đầy , bỗng chốc tuôn trào , không kìm được cảm xúc muốn gần gũi nhau .

- Tôi ...

Chưa kịp đồng ý , hắn đã kéo cậu xuống nước ; ôm lấy gáy mĩ thiếu niên trao lên môi cá voi một nụ hôn nồng nhiệt . Hắn cắn mút đôi môi của cậu thật nhẹ nhàng , mơn man khắp phần lưng trắng nõn của cá voi , tạo những dấu hôn hồng rực trên cổ cũng như xương quai xanh của cá voi . Cảm giác cá voi thực đáng yêu . Bàn tay từ dưới nước của hắn tiến đến hai nụ hoa trước ngực , ma sát dịu dàng .

- Ah...ưm....Thiên Tỉ ...

Cậu cất tiếng kêu ngắn ngủi , nhưng cũng đủ lọt vào tai của hắn . Qủa thực âm thanh của cậu vẫn là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà hắn được nghe trong đời . Vương Tuấn Khải là lần đầu trải nghiệm thất tình lục dục của con người , cũng đang ở hình dạng con người nên cảm thấy vô cùng kì diệu cùng say mê , vòng hai tay qua cổ hắn , áp sát hai cơ thể. Thiên Tỉ cúi xuống đưa nhũ hoa của cậu vào miệng , " yêu thương" tận tình , nụ hôn như mưa rải rác xuống người Vương Tuấn Khải .

Hắn buông cậu ra , xoay người cậu lại , đổi thành tư thế ôm từ phía sau . Thiên Tỉ ôm lấy cậu , vẫn mơn man cơ thể cậu ở trong nước ; một tay lần đến mông cậu , chậm rãi vuốt ve rồi từ từ xâm nhập cấm địa .

- Ah ...

- Đừng sợ !

Cảm nhận được cậu đang sợ hãi , hắn khẽ thì thầm bên tai cậu ; bàn tay vỗ về hai nụ hoa trước ngực quả nhiên thành công khiến cậu tước bỏ sợ hãi , thả lỏng cơ thể . Ngón tay hắn lần mò vào tiểu huyệt khiến lông mày cá voi khẽ chau lại , thứ cảm giác rạo rực và khó chịu tăng dần lên . Thiên Tỉ kĩ thuật vô cùng điêu luyện , dùng móng tay ma sát với nội bích , gây cho cậu cảm giác thoải mái , không ngừng ngâm ra những tiếng kêu thỏa mãn . Để tránh gây đau cho cậu , hắn làm tốt công tác dạo đầu . Sau đó , hắn rút ngón tay ra , thay thế bằng phân thân của mình vào tiểu huyệt đã được khuếch trương kĩ lưỡng .

- Ưm ... đau .......

Cậu bất ngờ bị hắn chen vào cơ thể , cảm giác đau đớn vẫn khó tránh khỏi . Nhưng có lẽ nhờ sự dịu dàng của hắn cũng như sự trơn trượt khi đang ở dưới nước khiến cảm giác đau qua đi rất nhanh chóng . Thiên Tỉ ôm thắt lưng cậu , từ từ chuyển động .

Tốc độ của hắn nhanh dần , chuyển động kịch liệt đưa đẩy khiến Vương Tuấn Khải không kìm được mà rên rỉ lớn ; cảm giác Thiên Tỉ ngày càng bành trướng ở trong cơ thể của mình . Vương Tuấn Khải ngửa đầu ra sau , bị hắn vừa vặn hôn lên môi , nuốt hết tất cả các âm thanh tuyệt mỹ.

- Không được ... em ... sắp .... sắp không trụ nổi nữa ... ah ...

Cá voi bắn ra , thở mạnh hai tay vào thành hồ nước . Hắn càng dễ dàng để đưa đẩy nhanh hơn , chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh , bắn cỗ tinh dịch vào sâu trong cơ thể cá voi . Mặt nước nhờ vậy mà rung động dữ dội , nổi đầy bọt trắng xóa .

Vương Tuấn Khải ngay lập tức thả lỏng cơ thể , chỉ muốn chìm xuống hồ vì quá mệt ; Thiên Tỉ dịu dàng ôm lấy cậu giữ chắc trong lòng .

- Thiên Tỉ ... em ... không thể ở bên anh được ...

Cậu nhắm hờ mắt . Tình yêu sai trái của hai người vĩnh viễn sẽ không được chấp nhận .

- Tôi yêu em ... tôi sẽ chết cùng em . Tôi phải chịu trách nhiệm với những thứ tôi đã làm !

- Thiên Tỉ ...

Nước mắt nóng hổi tuôn rơi , hắn ôm lấy cậu lau đi nước mắt . Hai người chỉ cần ở bên nhau một giây thôi cũng đã bất hối rồi . Vương Tuấn Khải không cần biết thời gian sống của mình còn bao lâu ; chỉ cần được ở cạnh Thiên Tỉ là cậu còn sống . Đêm sau đó , hắn ở lại làng chài , ra biển đợi cậu . Vương Tuấn Khải lại sống những ngày tươi vui , háo hức mong chờ đêm đến để gặp người thương . Dịch Dương Thiên Tỉ rút ra một chiếc hộp nhỏ , lấy trong đó chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đeo vào tay cậu .

- Đây là vật đính ước của chúng ta ! Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau !

Hắn ôm cậu vào lòng ; lúc này hắn không cần màng đến bất cứ thứ gì khác ; gần như chìm đắm trong men tình yêu .

Mặt biển đang yên lặng bất chợt nổi sóng , rung động dữ dỗi . Vương Tuấn Khải bừng tỉnh , thảng thốt :

- Mẹ em đến !

Cậu nhận ra vì cậu thấy sóng biển đang tập trung lại một nơi , rồi dâng lên cao , quầng nước lớn mở sang hai bên . Hắn thấy một người phụ nữ xinh đẹp , làn da màu xanh nước biển cùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hai người , từ từ tiến vào bờ . Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng , cảnh giác đối mặt .

- Tuấn Khải ! Con dám động tâm cùng con người ; giờ hắn trở lại , con lại cả gan trốn đi . Con quên mất lời cảnh báo của mẹ sao ?

- Mẹ ! Chúng con thực sự yêu nhau !

Cậu từ trong lòng hắn , nói vọng ra . Thiên Tỉ cũng khẩn khoản :

- Cháu sẽ chịu trách nhiệm với em ấy ! Em ấy có tan biến cháu cũng sẽ chết theo em ấy !

- Ta không muốn con trai ta chết !

Bà hét lên .

- Tuấn Khải ! Con có hai lựa chọn ! Một là uống nước Tam Sinh ( :v huhu không biết chém tên ) để quên đi mọi ký ức về con người trước khi tan biến thành bọt biển ; cách này vừa cứu được con vừa khiến hắn không phải chết ! Hai là mẹ sẽ giết hắn !

Mẹ cậu như hổ dữ nhưng không phải muốn ăn thịt con . Bà biết sớm muộn kết cục hai người ở bên nhau cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp ; bà lại càng không muốn con trai mình tan biến .

- Mẹ ! Mẹ ! Con xin mẹ mà ! Con ...

- Còn không mau lựa chọn ...

Bà chỉ tay về phía hắn , ngay lập tức ngực trái hắn như có dao cắt phải , đau đớn vô cùng . Hai tay hắn ôm lấy ngực khụy xuống nền cát , cậu hoảng hốt đỡ lấy hắn . Mẹ cậu không nói đùa .

- Tuấn Khải ... em đừng lo cho anh ... mau trở về biển khơi cùng mẹ đi !

- Em không muốn ! Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau !

Ngực trái hắn lại thêm một đột kích , đau đến khó thở . Vương Tuấn Khải gạt nước mắt , chạy ào đến chỗ mẹ , quỳ xuống cầu xin :

- Mẹ đừng giết anh ấy ! Con sẽ làm mọi chuyện mẹ muốn ! Kể cả phải rời xa anh ấy ... chỉ cần anh ấy không chết ! Mẹ ...

Bà hài lòng nhìn cậu , đưa bình nước cho cậu , ra hiệu uống hết . Vương Tuấn Khải quay lại nhìn hắn một lần cuối , thấy ánh mắt của hắn đau đớn nhìn cậu . Cậu quyết liệt ngửa cổ , một mạch tu cạn bình nước . Sóng biển càng lúc càng dữ dội như đang thương tiếc cho thân phận của cậu . Nước trong bình khiến mọi tế bào trong cậu bị đau đớn đốt cháy ; trái tim cậu cũng đặc biệt đau . Lúc này cơn đau của hắn đã vơi đi , mở lớn mắt nhìn cậu , đau khổ hét lớn tên cậu . Mẹ cậu hài lòng ôm lấy con trai đang lả đi . Từ từ hướng về biển , ném lại một câu cho hắn :

- Đừng trách ta ! Các ngươi , nếu có duyên sẽ còn gặp lại !

- Không ! Tuấn Khải ! Không !

Bóng dáng của mẹ con cậu xa dần ; để lại mình hắn chơ trọi , nước mắt ngắn dài ...

***

Mặt biển trở lại yên tĩnh . Không còn bất cứ âm thanh nào ầm ĩ xào nháo . Dịch Dương Thiên Tỉ thẫn thờ nhìn ra khơi xa . Vương Tuấn Khải ... Vương Tuấn Khải .... vĩnh viễn sẽ không trở lại .

Những ngày sau đó , ngày nào người ta cũng thấy một người đàn ông lang thang trên biển gặp ai cũng hỏi cái tên " Vương Tuấn Khải " nhưng chẳng ai hay biết người đó là ai cả . Dân chài trên biển cũng không còn thấy và nghe được âm thanh của loài cá voi thiêng liêng nữa . Đoạn tình ngang trái chấm dứt lưng chừng , không có kết thúc ...

***

- Xin chào quý khách ! Qúy khách muốn mua mèo cưng sao ?

Thiếu niên mỉm cười nhè nhẹ , hai hổ nha lộ ra bừng sáng khiến vị khách vừa bước vào cửa hàng thú cưng đứng hình một lúc . Sau đó hắn gật đầu .

- Tôi muốn mua một chú mèo , để về bầu bạn với cá vàng nhà tôi !

Người con trai mắt hổ phách mặc hoodie đen , cười gượng , tim đập thình thịch khi người nhân viên kia cứ cười mãi .

- Sao cơ ? Cậu định để bé mèo ăn thịt cá à ?

- Không ... Tôi ...

- A ... được rồi ... đợi tôi một chút ... có rất nhiều bé mèo đáng yêu đang cầu được bao nuôi ở đây ~~~

Rồi thiếu niên kia nhấc ra vài chiếc lồng đựng mèo , cười xán lạn . Hắn hơi đỏ mặt , rồi nhìn cậu , nói một câu :

- Tôi mua cậu , được không ?!

***

END
5/6/2017

Kết HE nhak các mé :)))

Yêu các mé ~~~

A , tôi không đọc kĩ trước khi đăng nên có lỗi gì nhắc tôi nhé :))) T.O.P ; Sistar làm tôi đau quá man ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro