Shot V : Bon Appétit (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc các mé ôi (🙈) : Nguyên Khải , ngược (?!) , H+ ( chém đó :>>> )
Tiêu đề : Bon Appétit ( tiếng Pháp ) a.k.a Chúc ngon miệng
Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Katy Perry

***

Bởi cưng là những gì ta muốn có ...

Bữa tiệc đêm nào cũng thật linh đình xa xỉ . Vương gia đêm nay có hỉ sự , người người ra vào tấp nập , cả đêm huyên náo như không ngủ . Ông chủ Vương gia - Vương Hữu Quyền tròn tuổi 60 được vợ con làm lễ mừng thọ ; bạn bè bằng hữu đều được mời đến đông đảo , đứng kín ở chính sảnh rộng lớn . Vương Nguyên - con thứ của Vương gia năm nay đã 22 tuổi , là người sẽ kế nhiệm cha trong tương lai và là niềm tự hào của gia đình ; dung mạo anh tuấn xuất chúng lại thêm tài đức vẹn toàn cũng là điểm nổi bật của bữa tiệc . Sau khi lo xong xuôi hết mọi khâu công việc , hắn đứng ở một góc ngoài hoa viên , cầm một ly rượu , lặng lẽ nhấm nháp .

- Vương Nguyên ! Em làm gì ở đây vậy ?!

Vương Nguyên quay lại nhìn thấy chị gái mình - Vương Nhiễm đang gọi . Vương Nhiễm tối nay mặc chiếc đầm quây gợi cảm , khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng . Thấy hắn thất thần một mình ngoài hoa viên bèn chạy ra hỏi han .

- A ... Không có . Em chỉ hơi mệt một chút !

- Được rồi ! Em mau vào trong sảnh với chị ! Chúng ta còn phải chúc thọ cha nữa đó !

- Vâng !

Vương Nguyên bước theo Vương Nhiễm vào chính sảnh rộng lớn ồn ào tiếng cười nói . Ánh đèn từ chiếc đèn trùm lan tỏa xuống những gương mặt khách đến dự , tươi vui hớn hở . Những người đàn ông mang vest lịch thiệp cùng hương nước hoa sực nức của những người phụ nữ khiến hắn cảm thấy chán ghét , không khí ngột ngạt khó thở . Vương Nhiễm thấy em trai không mấy vui vẻ , bèn ở bên tai cậu nói thầm :

- Tối nay chị đã chuẩn bị một thứ rất đặc biệt ! Đảm bảo em sẽ thích đấy !

Nhìn vẻ mặt nháy mắt tự tin của chị hắn không mấy tò mò . Đã là trò do Vương Nhiễm bày ra ắt sẽ phải vui rồi ~ Cùng lúc đó Vương lão gia bước xuống cùng Vương phu nhân ; gương mặt có chút già nua hiện rõ lên niềm hạnh phúc vui sướng , đưa tay vẫy chào mọi người .

- Kính thưa các hảo bằng hữu ! Cảm ơn mọi người vì tối nay đã dành thời gian đến để chung vui với tôi ! Bây giờ thì mời mọi người cùng nhập tiệc !

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên . Sau đó những nhân viên phục vụ của nhà bếp kéo vào chính sảnh một chiếc bàn dài . Trên chiếc bàn là một thiếu niên xích loã ; cơ thể cân đối cao gầy , gương mặt có phần xinh đẹp kinh diễm ; da thịt trắng nõn được phủ những miếng sushi bắt mắt . Vương Nguyên cùng các quan khách đều trầm trồ nhìn bàn mỹ vị .

- Tiểu Nguyên ~ thấy sao ? Đây là hình thức  Nyotaimori - tiệc sushi trên cơ thể người mẫu nude bắt nguồn từ Nhật Bản . Hiện tại hình thức này rất nổi đó !

Vương Nguyên hơi tròn mắt nhìn chị mình . Vương Nhiễm lần này quả là rất biết bắt kịp xu thế đi . Khách quan ai nấy đều hứng thú thưởng thức màn khai vị độc đáo . Các món chính sau đó được phục vụ lên ; nhưng số lượng người vây quanh người mẫu nam được phủ sushi lên người vẫn đông đúc vô cùng . Lúc Vương Nguyên tiến lại gần bàn thì sushi cũng đã vơi đi nhiều . Cơ thể của thiếu niên càng lộ rõ. Ngoại trừ hạ bộ được che chắn thì tất cả còn lại đều bại lộ trước không khí . Hai mắt thiếu niên nhắm nghiền , thần thái thoát tục xinh đẹp như tranh vẽ ; Vương Nguyên tần ngần một lúc rồi cũng gắp lên một miếng sushi ở gần rốn của cậu , đưa vào miệng . Hương vị không tồi ! Quả là có chút sạch sẽ thơm ngon ~ ( Cải is rau sạchhhh :)))

- Sao hả ? Sao hả ? Không tồi đúng không ?!

Vương Nhiễm huých nhẹ tay cậu , nháy mắt nói .

- Uhm . Hương vị không tồi , rất ngon !

Vương Nguyên khen , cũng không rõ đang khen người hay khen sushi . Cảm thấy bản thân có chút suy nghĩ bệnh hoạn ; hắn buông đũa rồi xin phép rời đi nơi khác . Vương Nhiễm khoanh tay hài lòng cười , lại khẽ chạm vào tay thiếu niên kia , nói thầm :

- Cậu đừng lo ! Cậu đã làm rất tốt ! Tôi nhất định không bạc đãi cậu a ~

Thiếu niên đang nhắm mắt nghe được , khe khẽ gật đầu một cái .

***

Nếu không phải vì cần tiền trang trải thuốc men viện phí cho mẹ và học phí cho mình Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ muốn làm mẫu nude trưng bày đồ ăn . Xét về phương diện nào đấy , nghề này cũng có thể coi là nghệ thuật  ẩm thực đi và dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng buổi tối đó - lần đầu cậu làm công việc khó nhằn này vẫn cảm thấy không được thoải mái . Hai mắt  nhắm lại rồi mà cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt soi mói của thực khách hướng về mình đến ngứa ngáy khó chịu . Nhưng Vương Tuấn Khải tự an ủi bản thân ; tự nhủ sẽ vì mẹ mà làm tất cả .

- Mẹ ! Con đã mua thuốc rồi ! Mẹ ăn cháo xong rồi uống nhé !

Mẹ cậu khuôn mặt xanh xao , làn da có phần nhăn nheo nằm trên giường bệnh ; thấy cậu liền gượng ngồi dậy , hỏi cậu :

- Con lấy tiền ở đâu mà có thể mua thuốc cho mẹ ?!

- Con ... Con đi làm thêm !

Cậu hơi ngập ngừng . Nếu mẹ biết cậu phải khỏa thân để bày thức ăn lên cơ thể nhất định mẹ sẽ không cho cậu làm nữa ; như vậy chỉ khiến mẹ cậu thêm lo và rách việc mà thôi .

- Con làm cái gì ... Khụ khụ

Mẹ cậu ôm ngực ho sù sụ , cậu hốt hoảng chạy lại vỗ lưng mẹ , an ủi :

- Mẹ đừng lo được không ? Nghề của con là nghề chân chính không hề vi phạm pháp luật . Mẹ à mọi việc mẹ cứ tin ở con . Mẹ hãy yên tâm dưỡng bệnh rồi mau chóng khỏe lại , mẹ nhé .

Cậu tha thiết nắm bàn tay thô ráp của mẹ .

- Ừm ... Con ... Đừng gắng quá sức ! Còn có việc học nữa ...

Mẹ cậu khó khăn nói , là bà đã làm khổ cậu rồi . Cậu còn chưa đến 20 tuổi mà đã phải lo liệu cho cuộc sống sớm như vậy , bà thật có lỗi .

***

- Tuấn Khải ! Công việc tôi giới thiệu lần trước cho cậu được chứ hả ?! Nếu cậu không phiền thì tối nay có thể đến ; nhà hàng vừa mới có đơn đặt ! Tôi chưa chọn người , muốn cho cậu đến . Nếu cậu không đến cũng không sao , tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu .

Tiểu Xu - nữ quản lý của một nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ các món ăn của Nhật Bản gọi cho cậu . Tiểu Xu là bạn học chung 3 năm cao trung của cậu , sau khi tốt nghiệp không học lên cao nữa , tiếp quản nhà hàng của ba . Lần trước cậu có vô tình gặp Tiểu Xu trong siêu thị , cả hai hàn huyên một lúc , cậu lại nói sang chuyện của bản thân . Thấy cậu đang gặp khó khăn trong việc tài  chính cô rất thông cảm . Cô rất thông cảm và phần vì nhà hàng của cô lại khá gần chỗ cậu nên cô đã giới thiệu cho cậu công việc làm người mẫu trưng bày sushi . Ban đầu Vương Tuấn Khải rất ngượng ngùng nhưng nghĩ lại mình là nam khỏa thân chắc cũng không sao liền gật đầu đồng ý . Sau đêm ở ngôi nhà giàu có đó , tiểu thư nhà đó giữ đúng lời hứa , bên cạnh tiền công quy định cậu còn được cô ấy boa thêm rất nhiều tiền . Vương Tuấn Khải cắn môi , thầm nghĩ lần thứ nhất ổn như vậy lần thứ hai hẳn sẽ rất suôn sẻ . Một lát sau , Tiểu Xu nhận được tin nhắn của cậu , nói rằng tối nay cậu sẽ đến .

7h tối cậu mặc áo khoác , khóa cửa nhà cẩn thận rồi rảo bước đến cửa hàng của Tiểu Xu . Đứng trước cửa hàng lớn , cậu ngập ngừng nắm chặt cổ áo khoác rồi bước vào . Tiểu Xu chào đón cậu nhiệt tình , rồi đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ . Nghề này yêu cầu về hình thể rất cao . Vương Tuấn Khải dáng người cao dỏng gầy mỏng , da lại trắng cộng với gương mặt khả ái nên rất dễ dàng làm việc này . Còn phải thật sạch sẽ thơm tho để các món ăn được trưng lên gây thiện cảm cho thực khách .

Tắm rửa xong cậu mặc độc chiếc boxer che đi hạ thể , leo lên chiếc bàn dài , nằm im trên đó để các đầu bếp đặt sushi lên . Những miếng sushi tươi ngon lành lạnh chạm lên da thịt khiến cậu khẽ rùng mình . Nhân viên phục vụ nhận được lệnh , gật đầu đẩy cậu vào trong căn phòng đêm nay đã yêu cầu món sushi đặc biệt đắt đỏ này .

Căn phòng VIP 314 mở ra , bên trong là một toán nam nhân đang trò chuyện , khói thuốc mơ màng cùng ánh đèn tím leo lắt . Rượu được rót liên tục , các nam nhân mang trên mình nét mưu mô toan tính , ai cũng đều có mĩ nữ ôm trong tay . Riêng một người nãy giờ chỉ ngồi im lặng , hai đùi rung nhẹ , tay cầm ly rượu thi thoảng lại nhấp một ngụm .

- Ei ~ Vương Nguyên đi với chúng tôi mà cậu lại ngồi một mình cô đơn vậy sao ?

- Haha ~ Nghe nói Vương thiếu gia không có hứng thú với nữ nhân nha !

Những tiếng cười cợt vang lên khiến hắn khó chịu cau mày .

- Nếu các người còn muốn được yên thì hãy câm ngay đi !

Lời nói đe dọa sặc mùi thuốc súng của hắn khiến mấy tên kia đồng loạt im bặt . Ai cũng biết uy quyền của Vương Nguyên rất lớn , trêu đùa quá trớn với hắn có thể gây ra đại họa như chơi . Bàn ăn được dọn lên , tất cả chuyển hướng , quay qua thưởng thức món sushi độc đáo . Vương Nguyên liếc qua bàn , nhìn thấy mẫu nam kia hai mắt nhắm lại , gương mặt cùng cơ thể quen mắt vô cùng . Chính là người mẫu có mặt tại đêm sinh thần của cha hắn .

- Mẫu nam này nhìn khá đấy chứ !

Một vài cánh tay càn rỡ bắt đầu quá phận , đụng chạm cơ thể của cậu . Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt , sợ hãi vì thân thể mình đang bị sờ loạn . Vương Nguyên cau mày , ánh mắt tỏ ra sát khí đằng đằng . Hắn nhìn thấy rõ cơ thể cậu đang run lên .

- Hay là chúng ta thử đổi khẩu vị đi !

Vài tên bắt đầu ghì lên cạnh bàn , vuốt ve mặt cậu . Cậu mở bừng mắt , ngồi dậy , hoang mang nhìn bọn chúng .

- Mong quý khách tự trọng !

- A ! Dám chống đối à ? Ngoan ngoãn một chút ! Nhìn cưng có vẻ ngon đấy !

Một tên nam nhân vuốt đùi cậu , rồi cả hai tên vây tới đè cậu xuống . Vương Tuấn Khải sợ hãi vùng vẫy , hy vọng ai đó sẽ giải cứu cho mình nhưng không thành . Những tên cầm thú vẫn thích thú đùa giỡn cậu ...

- Dừng tay !!!

Vương Nguyên lên tiếng , tức giận bước tới đả thương ba tên đàn ông kia , ôm lấy cậu bước ra khỏi phòng . Không ai dám ngăn cản hắn .

- Cảm ... cảm ơn anh !

Trong lòng hắn , cậu khẽ nói lời cảm ơn . Thật may mắn người này còn có lương tâm . ( rồi cưng sẽ thấy , nó cầm thú hơn bất cứ ai :v )

Vương Nguyên không nói gì , vẫn bế cậu trong tay khiến cậu muốn ngọ nguậy cũng không dám ; ánh đèn dọc hành lang mờ ảo thà không có còn hơ khiến cậu không nhìn được mặt của hắn , đành im lặng chịu trận .

Vương Nguyên thừa nhận đã bị cơ thể này làm cho kích thích rồi , lúc còn trong phòng , hắn đã nảy sinh cảm giác với cậu . Ắt là duyên số , hắn lại có thể thấy cậu lần nữa .

***

Nam nhân ôm cậu vào một căn phòng tối như mực , xung quanh không còn tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc nhưng lại khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng nguy hiểm của người này .

- Anh ... anh muốn làm gì ? Buông tôi ra được không ?

Cậu ngập ngừng nuốt nước bọt . Trong bóng tối cậu lờ mờ nhìn được nam nhân dáng người cân đối vẫn sừng sững ôm cứng cậu , ngã xuống một mặt phẳng mềm mềm , hình như là giường . Vương Tuấn Khải có chút sợ hãi , lờ mờ nhận ra ý định của người kia . Rồi trong phút chốc , môi cậu bị chiếm lấy , chiếc lưỡi ẩm ướt luồn lách vào trong , quấy đảo mọi ngóc ngách . Cậu hoảng sợ , hai tay đập lên lưng của hắn . Vương Nguyên vẫn không hề lên tiếng , một tay tháo cà vạt linh hoạt bắt lấy hai tay cậu trói chặt chẽ sau lưng khiến Vương Tuấn Khải không sao thoát khỏi .

- Hmmm... buông ...ưm...

Nước bọt không được nuốt vào cứ trào ra khỏi miệng cậu , trước đó cậu không hề mặc đồ chỉ có một chiếc quần lót đen che đi hạ bộ nên nam nhân rất dễ dàng thâu tóm cậu . Hắn cởi bỏ sơ mi cùng quần dài , rồi với một tay vào trong quần lót , chơi đùa với dục vọng của cậu .

- A ... đừng ... đừng chạm vào đó .... Đừng mà ...

Cậu sợ hãi hét lên , nhưng hình như đây là phòng cách âm , lại không được bật đèn , chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của cậu cả . Nam nhân vẫn nắm lấy nam căn của cậu , vuốt ve không ngừng khiến cậu rùng mình nảy lên , hơi thở hỗn loạn và cảm xúc sợ hãi tăng cao .

- A ...

Cậu không chịu được khiêu khích , đây là lần đầu cậu cảm nhận sự kì lạ đến vậy , nhanh chóng giải phóng . Nam nhân lại hôn lên môi cậu , hai tay lướt qua yết hầu chạm xuống ngực , nắm lấy khỏa thịt hơi gồ lên , xoa bóp thô bạo . Ngón tay kẹp lấy đầu ngực cương cứng , dứt lấy chúng , chơi đùa không ngừng . Vương Tuấn Khải đau đến nước mắt đã ứa ra , khổ sở bị khoái cảm cùng đau đớn hành hạ , miệng van xin :

- A... nhẹ ... nhẹ một chút ... đau ...

Nam nhân chưa hề lên tiếng lần nào nhưng vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của cậu , động tác nhẹ nhàng hơn ; hàm trụ khỏa ngực bằng khoang miệng ấm nóng , liếm láp đến ướt át . Vương Nguyên cắn nhẹ lên đầu ngực rồi mút mạnh một cái thành công khiến cậu ưỡn cong người rên rỉ .

- Buông tha cho tôi ... hức ... làm ơn ...

Nam nhân kia tuy để ý cảm xúc của cậu nhưng lại làm ngơ lời van xin buông tha cậu mà cậu phát ra . Tay luồn đến mông , một nhát cởi bỏ mảnh giáp che chắn cuối cùng ra , đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt . Bị xâm nhập bất ngờ , cậu đau đớn rên nhẹ , móng tay găm vào da thịt đến chảy máu . Vương Nguyên vẫn khuấy đảo trong cúc huyệt chật hẹp , khiêu khích tầng thịt nóng rực , làm cho thần trí cậu không còn tỉnh táo , cơ thể mềm nhũn không còn sức lực phản kháng . Khuếch trương đủ , hắn rút tay ra , nắm lấy mông cậu , bắt đầu tiến vào ... Cậu mê man ... Tại sao đến ông trời cũng bức cậu như vậy ?!

Đêm nay chẳng biết đêm nào ...

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy lúc phòng đã có chút ánh sáng , cậu nhận ra đó là ánh trăng mờ ảo đang xuyên vào căn phòng . Thời tiết cuối thu về đêm có chút lạnh lẽo , mà chăn cũng đã được kéo lên rất cẩn thận che chắn cơ thể cậu .

Ngay lúc hắn sáp nhập , cậu đã sợ hãi đến không trụ nổi mà ngất đi. Không biết trong lúc đó nam nhân kia đã làm những gì trên cơ thể cậu nữa , hẳn là rất kinh khủng , cũng may cậu đã ngất đi nếu không nhất định sẽ bị ám ảnh ... Cậu cựa mình , nhận ra tay đã được cởi trói cùng vòng ôm như tường thành chắc chắn của nam nhân đang siết lấy mình . Cậu hướng mắt lên nhìn hắn theo phản xạ . Bấy giờ cậu mới có thể nhìn rõ hắn . Đó là một nam nhân tinh anh , dung mạo của hắn hiện lên rõ hơn một chút nhờ ánh sáng mờ ảo trong phòng . Gương mặt có phần đẹp đẽ hiếm thấy , đường nét rõ ràng , ngây thơ hiền lành ; chỉ có đôi lông mày rậm rạp đang nhíu lại , tỏa ra khí chất cương nghị bá đạo bức người . Vương Tuấn Khải nhìn một lát rồi quay đi , sực nhớ tới mẹ đêm nay ở trong viện không có ai trông coi , lòng cậu nóng như lửa đốt . Hằng đêm cậu đều tới việc chăm sóc mẹ. Cậu định bụng tối nay sau khi làm thêm xong sẽ đến viện ngay , không ngờ lại phát sinh sự việc như hiện tại , khiến cậu trì trệ không đến được bệnh viện . Vương Tuấn Khải thầm nghĩ mình là nam nhân lại cùng nam nhân phát sinh quan hệ , cũng coi như không sợ hậu quả về sau như nữ nhân ; bèn gỡ tay hắn ra , gượng ngồi dậy nhằm rời đi . Nam nhân bên cạnh lại rất tinh tường , thức dậy nắm chặt lấy cổ tay cậu , đè lại xuống giường .

- Đêm chưa dứt ! Đi đâu ?!

Giọng nói trầm trầm cực kì gợi cảm , lại như đang gắt ngủ mà hơi cáu nhẹ .

- Tôi phải đi ! Mẹ tôi không có ai trông coi cả , bà ấy đang bệnh !

Cậu giãy dụa , cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của hắn . Vương Nguyên càng thêm tức bực , đè lên toàn bộ cậu , gằn giọng :

- Người nhà đâu ?!

- Tôi không có cha ... mẹ tôi lại là trẻ mồ côi !

Cậu khó chịu nói , cảm thấy nam nhân này đang hống hếch quá thể , bức người đến cùng .

- Hmmm...

Hắn cuối cùng cũng buông cậu ra , bước xuống giường , lấy trong áo khoác ra ví . Hắn rút lấy tập tiền , phân vân một lúc lại rút thêm một chiếc cardvisit ; quay lại ngồi cạnh giường . Hắn thấy cậu đang lấy chăn bao quanh cơ thể , lui vào trong góc giường ; như thể vẫn còn sợ hãi chuyện hắn vừa làm . Hắn nhẹ nhàng đặt tiền cùng danh thiếp cá nhân xuống gần cậu , ánh mắt lành lạnh nhìn cậu .

- Tôi ... sự việc đêm nay là phát sinh ... tôi chỉ làm người mẫu bày thức ăn ... không phải trai bao bán thân ...

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đang bị sỉ nhục nặng nề .

- Là tôi muốn tạ lỗi với cậu . Cậu cứ cầm lấy , coi như là bồi thường ; danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ của tôi ; có gì cần giúp đỡ hãy gọi tôi !

Vương Tuấn Khải im lặng , ngập ngừng cầm lấy tiền cùng danh thiếp . Lúc này cậu rất cần tiền , hắn lại nói hắn muốn tạ lỗi với cậu , coi như cậu không bị coi thường , nắm chặt lấy chúng ; cảm giác xót xa vẫn len lỏi .

- Tôi tên Vương Nguyên ! Cậu tên là gì ?

- Vương ... Vương Tuấn Khải .

- Bao nhiêu tuổi rồi ?

- 1... 19 ...

- Trẻ như vậy ?!

Vương Nguyên có chút kinh ngạc .

***

Rất mong ý kiến 😘😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro