Shot IX : Giao dịch đồng loại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















" Có tôi ở đây , cậu không cần sợ hãi . "






Vương Tuấn Khải chắc chắn hắn chỉ  đang an ủi mình , cậu không những không bớt đi lo sợ , ngược lại càng bám chặt lấy vai hắn hơn . Vương Nguyên thì làm được gì ? Không lẽ hắn sẽ tiếp tục đánh nhau với lũ sói giống như lúc hắn đánh đuổi mấy tên côn đồ kia ? Chắc chắn là hắn không thể làm được rồi , Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy .
Vương Nguyên cảm nhận người phía sau đang căng thẳng , nhưng hắn vẫn như cũ không thay đổi tư thế , vừa ôm lấy cậu trên lưng , tay vẫn giữ chặt khẩu súng săn .




" Ah , tôi quên mất chúng ta có súng . Thực là quá tốt rồi ! "




Vương Tuấn Khải thấy hắn không động tĩnh gì , cứ đứng im như vậy . Lũ sói cũng thế . Cậu cảm thấy thật kỳ lạ , giống như lũ sói đang giao tiếp với hắn qua ánh mắt vậy . Nhưng sự im lặng chết chóc này chỉ báo hiệu cho những mối nguy hiểm mà cả hai sắp phải đối mặt . Vì vậy Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều , vẫn đang ở trên lưng anh trai , đoạt đi súng săn của hắn .




" Cậu định làm gì ? "



Vương Nguyên thất kinh . Hắn từ cơn tĩnh lặng nhìn lũ sói quay lại thực tại , phát hiện Vương Tuấn Khải đã trườn người lên , cúi xuống cướp đi khẩu súng . Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn hắn :




" Còn làm gì ? Anh mau thả tôi xuống ! "


Vương Tuấn Khải giãy dụa . Cậu nghĩ sẽ nổ một phát súng để đe dọa lũ sói bỏ đi . Vương Nguyên lại lầm tưởng cậu định bắn lũ sói , hắn vội vàng thả cậu xuống , xoay người và nhanh chóng cướp lại được khẩu súng từ tay cậu .



" Không được làm thế ! Không được giết chúng ! "



" Ai giết chứ ? Tôi chỉ muốn cảnh cáo và khiến chúng bỏ đi thôi . "



Vương Tuấn Khải thanh minh . Nét mặt Vương Nguyên rất nhanh bị méo mó vì đôi mày đang chau lại và đôi mắt lộ rõ vẻ nóng giận . Vương Tuấn Khải đã quen với một Vương Nguyên như thế , nên cậu không đôi co nhiều với hắn , nhất nhất giữ quan điểm muốn giành lại khẩu súng kia .




" Một là chúng ta chết , hoặc hai là lũ sói bỏ đi . Tại sao vào lúc này mà anh lại có thể chần chừ như vậy được ? "



Vương Tuấn Khải giờ phút này cũng không bình tĩnh nổi mà hét lớn . Con người hắn , đúng là vô cùng kỳ dị . Cậu đâu biết rằng lúc này , bên trong Vương Nguyên đang diễn ra cả một trận đấu trí còn căng thẳng hơn cái nhìn hằn học của bầy soi kia .



" Tôi nói không được là không được ! "


Vương Nguyên gần như gầm lên . Đúng lúc ấy , trong khi Vương Nguyên xoay lưng lại với lũ sói , thì thứ mà Vương Tuấn Khải chứng kiến được mới thực là đáng sợ hơn cả . Con sói to lớn , có vẻ là con đầu đàn , với bộ lông xám xịt , những sợi lông trước ngực dài và gần như rủ xuống chạm vào tuyết lạnh . Nó là con sói có cái nhìn hung hăng nhất đối với cả hai . Giờ đây đôi mắt của nó dần biến đổi , toàn thân nó bị một lớp sương mù dày bao quanh ; rồi trong phút chốc , Vương Tuấn Khải đã không còn thấy con sói đó đâu nữa . Thế chỗ cho nó , là một bóng người đang đứng sừng sững . Lớp sương dần dần tản đi , lộ ra một người đàn ông to lớn , gương mặt mang theo vẻ hiếu chiến và hoang dã . Ông ta nhìn vào hai người , vẫn bằng ánh mắt nguy hiểm đó .



" Vương ... Vương Nguyên ... con sói đó ... biến thành người ! "



Vương Nguyên chưa kịp quay lại để nhìn , nhưng khi thấy nét kinh hãi trên gương mặt của cậu , hắn cũng cảm giác tim mình muốn tung ra khỏi lồng ngực .  Không phải vì kinh hoàng , mà là vì một cớ khác . Chưa kịp quay lại để quan sát , một âm thanh trầm đục đã vang lên từ phía sau . Nếu không phải nhìn thấy miệng người đàn ông đó đang mấp máy , có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ cho rằng , những âm thanh ấy là
vọng lại từ một chốn xa xăm nào đó .



" Vương Nguyên ! Xem ra cái tên mới này của cậu thật sáng lạn . Suýt chút nữa thì cậu đã quên giao dịch của chúng ta . "



" Sao ... sao ông lại biết hắn ? Ông là con sói ban nãy phải không ? "



Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn người đàn ông kia , ông ta vừa vặn cũng đang nhìn vào cậu , khoé môi mỏng và bạc phếch hơi uốn lên , gửi cho cậu một nụ cười thực quái dị như thay thế cho sự đồng ý . Quên đi chuyện vì sao người kia biết Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải kinh ngạc đến mức không thể tin được . Trên đời này thực sự có người sói sao ? 



" Tuấn Khải , cậu lùi ra sau đi ! "



Vương Nguyên thấy cậu thất thần , vội vã đẩy cậu lùi lại . Vương Tuấn Khải vẫn nhìn "người " đàn ông kỳ dị nọ , vì không tin nổi vào mắt mình . Đôi chân tê cứng của cậu chỉ nhúc nhích được vài bước . Vương Nguyên vội vã xoay người lại , đối mặt với lũ sói . Vương Tuấn Khải chỉ thấy được tấm lưng của hắn , vì cậu không còn ở trên lưng nữa mà những bông tuyết đã có nơi đáp xuống , cô độc lạnh lẽo .



" Tôi chưa bao giờ quên . Chỉ là hãy để cậu ấy an toàn . "



" Thực là tình nghĩa ! Cậu thực sự đã trở thành con người rồi sao ? Đúng là kẻ ăn cháo đá bát ! Cậu đừng quên mẹ cậu đã chết thế nào ! "



" Con sói " tức giận , nó bắt đầu nói như gầm lên với cái miệng mở rộng , đầy những răng nanh nhọn hoắt , có thể sẵn sàng ghim vào bất cứ kẻ nào dám chống đối . Vương Nguyên vẫn hết sức bình tĩnh , tay lăm lăm nắm khẩu súng săn vừa đoạt được , ánh mắt quyết liệt nhưng môi lại bặm chặt . Có vẻ như đang vừa do dự vừa muốn quyết liệt . Người đàn ông kia nhìn xuống khẩu súng của hắn , nụ cười nửa miệng lại xuất hiện .



" Sao ? Cậu muốn giết chúng tôi à ? Tới đi , cậu là con người mà , không phải sao ? "



" Ông không cần phải làm như vậy , chuyện của chúng ta , tôi sẽ tính từ từ . Còn người kia , hãy để cậu ấy đi . "



" Vương Nguyên ! Tôi không thể rời đi trong khi anh còn ở lại được đâu ! "



Dù chẳng thể hiểu được mọi chuyện đang diễn ra là gì , nhưng cậu vẫn hét lên khi nghe hắn nói để cậu đi trước còn bản thân hắn ở lại . Lúc trước cậu đã luôn bỏ hắn lại , lúc hắn bị đánh bầm dập cậu cũng không nói nổi lời cảm ơn . Vì vậy , lúc này , cậu không thể tái diễn hành động đó được .




" Câm miệng ! Ngươi nghĩ ta sẽ buông tha cho ngươi sao , đồ nhân loại dơ bẩn . Các ngươi là một lũ cặn bã không hơn không kém , vì thế ta không thể bỏ qua được . Vương Nguyên , cậu nghĩ cậu còn lựa chọn sao ? "




Giọng nói mang đầy tính thách thức . Lúc này , Vương Tuấn Khải vẫn đang lo lắng nhìn hắn . Còn Vương Nguyên , ngoại trừ im lặng đứng sừng sững , hắn gần như không dịch chuyển .



" Làm ơn đi ... để cậu ta an toàn , tôi tuyệt đối sẽ nghe theo mọi sắp đặt của ông . "


" Thật là tình nghĩa ! Vậy , cậu ta là gì đối với ngươi ? Ngươi sẵn sàng xả mạng vì cậu ta sao ? "




Người đàn ông thích thú nhìn hắn đang bị giằng xé . Đến nước này , Vương Nguyên biết , bản thân đã sớm không còn lựa chọn nữa . Hắn cả kiếp này đã không ngưỡng vọng điều gì , cũng chẳng cầu chi . Điều duy nhất hắn muốn chính là rửa cừu hận . Thế nhưng khi người kia ở bên bờ vực của cái chết , hắn đã vội vã mong muốn cậu được sống . Hắn thở ra một hơi thực dài , tay cầm súng vẫn nắm thực chặt , nhưng đầu lại cúi gục . Vương Tuấn Khải chưa hết nỗi bàng hoàng , cậu không hiểu vì sao đám sói kia lại biến thành người được . Và cả những động thái lạ của Vương Nguyên nữa . Đảo mắt xung quanh , rõ ràng không có sự hiện diện của bất cứ ai ngoại trừ bọn họ . Kỳ quái , quả thực là kỳ quái đến khó tin .





" Nhân loại kia ! Hẳn là nhà ngươi đang thắc mắc . Haha ~ tiếc là hôm nay Tiểu Ban lại chỉ dụ dỗ được ngươi đến đây , còn nhân vật chính , lại dám hy sinh cả con trai mình để được an toàn . Bất quá hôm nay , ta chính là sẽ rửa thù bằng máu của ngươi , để cho lão già đó biết thế nào là đau khổ tột cùng ! "





Nụ cười và lời nói độc ác khiến Vương Tuấn Khải thất kinh . Bất thình lình một con sói nhỏ từ đâu đến lộ đầu ra đằng sau chân của người đàn ông to lớn kia . Cậu nhanh chóng phát giác , đó chính là con sói con - nguyên nhân khiến cậu bị lạc .




" Sói nhỏ ! "




Con sói nhỏ nghe tiếng của cậu , đôi mắt to tròn của nó hơi hướng nhìn cậu , rồi nhanh chóng ngoảnh đi . Chân của nó có vẻ đã hồi phục rồi , Vương Tuấn Khải vẫn là không hiểu nổi mọi chuyện . Đàn sói trước mặt cậu chính là bầy của sói con sao ? Nhưng còn dụ dỗ ? Kẻ thù ? Cậu không thể hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra cả . Mà Vương Nguyên , vẫn giữ im trạng thái bất động , không nói lời nào với cậu .


" Nhân loại ngu xuẩn , hãy về hỏi cha của ngươi xem ông ta đã làm gì vào hơn 20 năm trước đi ... nhưng ta quên mất ... ngươi sẽ không thể trở về được .  Nhưng không sao , trước khi kết liễu cuộc đời của ngươi , ta sẽ cho ngươi biết tất cả . Kẻ đang đứng trước mặt ngươi , là kẻ đối với cha con ngươi có hận thù rất lớn . Bởi vào đêm ngươi được sinh ra , mẹ của hắn đã bị cha ngươi giết chết ! "




...




Vào hơn 20 năm trước , cha Vương Tuấn Khải là một người có sở thích nghỉ đông ở trên núi . Vào năm đó , cha cậu đã cùng mẹ cậu lên ngôi nhà tuyết trên núi để nghỉ ngơi , tránh xa những chuyện tạp nham của cái xã hội nhũng loạn . Mẹ cậu lúc đó đang mang thai cậu , bụng bà đã khá to , và dù rằng mọi người khuyên cha cậu không nên đưa bà đi , thì ông vẫn kiên quyết cùng bà lên đó . Ông thậm chí còn nói đùa , cùng lắm ông sẽ là người hộ sinh cho vợ mình , trực tiếp đón cậu chào đời . Và rồi , cha Vương Tuấn Khải không thể ngờ , mẹ cậu lại chuyển dạ ngay trong đêm đầu tiên trên núi tuyết .




Lúc đó cha cậu thực sự hoảng hốt , ông vội vã tìm cách gọi cho đội cứu hộ . Nhưng thực không may , đó là một đêm bão tuyết , không ai có thể đến để giúp cha mẹ cậu trong một hoàn cảnh như vậy được . Cha cậu cuối cùng đành phải tự tìm cách cứu vợ cùng đứa con tội nghiệp . Ngay trong lúc cha cậu đang tất bật chuẩn bị nước nóng , mẹ cậu đang la hét vì đau đớn ; thì bên hông nhà có một tiếng tru rờn rợn vang lên . Hoảng hốt nhìn qua cửa sổ bằng kính , cha cậu trông thấy một con sói to lớn đang lởn vởn xung quanh ngôi nhà . Lúc ấy trong tâm trí ông , cha cậu không thể nghĩ ra cách nào khác ngoại trừ việc phải bảo toàn được cho mẹ con cậu . Con sói tiến gần về phía trước nhà , nó hướng cái mũi đến cánh cửa chính và bắt đầu đánh hơi . Tim cha cậu hơi thắt lại , vội vã ra phòng khách lấy súng săn và dự định sẽ xả súng nếu con sói kia muốn tấn công .




Nắm lấy cánh cửa , cha cậu quyết đoán mở ra thật mạnh . Ông bắt gặp một đôi mắt xám xịt của con chó sói to lớn , thân hình của nó bị cơn bão tuyết làm cho mờ nhạt , nhưng cha cậu nhận thấy rõ nó đang có vẻ đói . Nó là mối đe dọa đối với cả gia đình bấy giờ . Và dù giết thú rừng chẳng phải một hành động hợp pháp , nhưng trong tình huống này , cha cậu không còn cách nào khác . Cho đến khi tiếng thét của mẹ cậu cùng tiếng khóc của trẻ con thức tỉnh cha cậu , thì ông đã thấy con sói kia nằm trên vũng máu . Nền tuyết lạnh cũng bị thấm đỏ một mảng . Cha cậu không có nhiều thời gian để suy xét lại tình hình , ông vội vàng đóng cửa và chạy vào trong . Trên giường , đứa trẻ đã ra đời , nhưng mẹ cậu cũng đã chết vì mất quá nhiều máu .





Cha cậu gào lên đau đớn , ôm lấy cậu đang khóc và khuỵ gối bên cạnh giường của mẹ cậu . Ông cảm thấy thực hối hận khi đưa vợ con mình lên đây . Đứa con tội nghiệp chưa mở được mắt liền phải rời xa mẹ . Nén lại đau đớn , ông rửa sạch máu và dịch ối cho đứa con vẫn đang gào khóc rồi nhanh chóng bao bọc cậu trong chăn ấm ; bước ra khỏi phòng để xem xét con sói kia . Dẫu sao ông cũng đã bắn chết thú rừng , nếu bị phát hiện , e sẽ có nguy cơ phải vào tù . Ông còn phải thay vợ gánh các việc nuôi dưỡng cậu , vì thế mà ông đã thành tâm cầu khẩn con sói bị ông giết hãy tha thứ cho mình . Xác của nó được ông chôn cất dưới một gốc cây . Lúc ông quay trở lại nhà , thì cũng chính là lúc ông phát hiện ra Vương Nguyên .




...





" Hắn ta đâu phải con người ! Hắn ta là chó sói , là đồng loại của bọn ta ! "




Vương Tuấn Khải kinh hoàng bạt vía , cậu ngỡ ngàng không muốn tin vào những gì tên đàn ông kia nói . Cậu lắc lắc đầu , đôi chân lại run rẩy như muốn khuỵ xuống lần nữa . Những chuyện của trước kia , và chuyện về người mẹ của cậu cũng không hề được cha đề cập đến . Cậu chỉ biết mẹ qua đời là vì nhường sự sống cho cậu . Chứ không hề biết gì về những câu chuyện đã xảy ra trong căn nhà gỗ của cha . Nụ cười độc ác của gã người sói vẫn chưa dứt . Còn Vương Nguyên , đến nước này , hắn biết , mọi thứ đã không thể che giấu được nữa .




" Vương Nguyên , nói gì đi chứ ? Anh mau nói đi ! Anh không phải sói ! Anh là người , anh mau nói đi !!! "



Vương Tuấn Khải dồn mọi sức lực vào đôi chân tê cứng , chạy lại và vỗ thật mạnh vào lưng hắn , chờ đợi một câu giải thích ra lẽ . Vương Nguyên chậm rãi quay lưng lại , đôi mắt hắn giờ càng thêm trắng và có sắc xám lạnh ngắt . Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự biến đổi rất nhỏ này của hắn . Điều ấy làm cậu điếng người , nó là sự thừa nhận sao ? Rằng " anh trai " cậu không phải con người , và cậu đang ở giữa một bầy sói hung hăng , không ai đến ứng cứu ?




" Dù tôi có là sói , tôi cũng không muốn làm hại cậu . "






Vương Nguyên nhìn cậu chăm chăm , điều ấy làm cho gã sói kia cảm thấy bức bối . Mẹ của Vương Nguyên chính là con sói đã bị cha cậu bắn chết , cũng chính là con sói gã yêu thương đến giờ chưa nguôi được . Việc mẹ hắn cùng con sói khác sinh ra hắn , gã đã sớm không thể chấp nhận . Cho đến khi nghe tin mẹ hắn bị con người bắn chết , trong lòng hắn càng nung nấu thêm nhiều mối hận thù . Nỗi tức giận trong tim con sói độc đoán chưa bao giờ vơi đi , vậy nên khi biết hắn trở thành con người để đi theo cha cậu tìm cách trả thù , gã đã vô cùng đắc trí . Chỉ càng không ngờ , Vương Nguyên lại phản bội lại giao dịch của cả hai .





" Anh ... anh ... anh thực sự là đồng loại của bầy sói kia sao ? "




Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu tin . Làm sao mà cậu có thể tin được đây ?
Vương Nguyên nhìn thấy trong đáy mắt phượng mà hắn thầm tôn thờ sự tuyệt vọng . Vương Tuấn Khải mong muốn một cái lắc đầu , hoặc chí ít cũng là ánh mắt hắn biến đổi trở lại vẻ lãnh đạm như trước kia . Nhưng không , ánh mắt hắn vẫn như cũ , lặng lẽ muốn thừa nhận .




" Anh ... "





" Yên nào , để ta nói nốt . Vương Nguyên có thể xâm nhập vào nhà của ngươi , sống đến hiện giờ , cũng là một điều phi thường đấy . Một năm trước , hắn ta đến núi tuyết này , nói với chúng ta rằng kế hoạch trả thù của hắn sớm muộn cũng thành công ; cuối cùng cái thành công hắn nói lại là như thế này .





" Nếu ông tổn hại cậu ta , tôi buộc phải xả súng . "





Vương Nguyên bấy giờ mới có thể quay ngoắt lại phía gã , kiên định nhắc lại ý định bảo vệ người kia . Hắn không đủ dũng khí để thú nhận với cậu về thân phận của mình , cũng không muốn để cậu biết được cái mục đích không thành của hắn .





" Chà , điều mà ta tính toán cuối cùng đã đến . Nói xem , ngươi đã ăn phải bùa mê gì mà có thể một lòng như vậy ? "






Gã vẫn tiếp tục cay nghiệt cười cợt , rồi lại giải thích cho Vương Tuấn Khải hiểu .





" Đêm đó , khi cha của ngươi bắn chết mẹ hắn ; hắn cũng có mặt ở đó . Loài sói chúng ta sinh sống trong cánh rừng này cũng phải ngàn năm rồi . Vì vậy , bên cạnh việc chúng ta có thể thông hiểu tâm linh con người , thì như ngươi thấy , ta cũng có thể biến thành hình dạng như nhân loại . Vương Nguyên lúc đó đi cùng mẹ hắn , sau khi chứng kiến cái chết của ả , đã rắp tâm tính kế . Ông trời khéo đùa người , cha ngươi không phát hiện ra hắn , mà lúc phát hiện , hắn cũng đã biến thành một thằng bé còm cõi gầy gò . Vì thế nên cha ngươi mới thu nhận hắn . Kẻ đã giết một con sói ngay lập tức lại có thể thu nhận một con người . Thực là tên nhân loại dơ bẩn , các ngươi chính là khinh thường các loài vật bậc thấp hơn các ngươi . Trong tộc của ta cũng không ít sói đã bị các ngươi giết hại . Vì thế hôm nay , ngươi sẽ phải đền tội ! "






Vương Tuấn Khải cơ hồ thấy tia máu từ ánh mắt lạnh ngắt của gã người sói . Cậu kinh hãi muốn chạy trốn , nhưng lại nhận thức được mình đang ở trong tình thế gì . Hắn , có cừu hận với cha cậu như thế , chắc chắn hắn sẽ để cậu chết dưới lũ sói kia . Vương Tuấn Khải cơ hồ có chút sợ hãi khi nghĩ đến cảm giác bị cắn xé giữa những chiếc răng nanh nhọn hoắt khát máu . Cuộc sống của cậu ... đến đây chính thức chấm hết .





Một luồng ánh sáng lại bao phủ lấy gã
người sói , gã từ từ biến đổi lại hình dạng nguyên bản - một con sói già hung hăng . Cả bầy sói phía sau gã giống như trực chờ giây phút này thực lâu , chuẩn bị tấn công theo mệnh lệnh của con đầu đàn . Gã hất cái mõm nhọn và dài của mình về phía Vương Nguyên - hầu như vẫn im lặng và bất động bấy giờ :





" Kẻ phản bội ! Đêm qua ta và người đã nói chuyện , thế mà đến cuối cùng ngươi vẫn muốn đối đầu ta . Không sao , nếu đây là kết cục ngươi muốn , ta có thể thành toàn . Sau khi giải quyết nhân loại kia , ta sẽ tính sổ với ngươi , còn giờ mau cút sang một bên . "





Đúng vậy . Đêm qua lúc Vương Tuấn Khải tìm hắn , cũng là lúc hắn đến giữa rừng tìm gã để bàn bạc . Gã đã sớm biết ý chí trả thù của hắn không còn quyết liệt nữa . May rằng hắn đã sớm tính toán từ trước , nhờ con sói con Tiểu Ban mà kế hoạch thâm hiểm của hắn vẫn thành công . Ngày hôm nay , chính gã sẽ giết chết hai kẻ trước mặt này .






Vương Nguyên ngước đôi mắt đầy vẻ quyết liệt lên nhìn cả bầy sói hung hãn trước mặt . Hắn không biết tại sao nữa . Hắn đã tốn bao thời gian để học làm con người , để gây dựng lòng tin từ người " cha " - cũng là kẻ thù truyền kiếp của hắn . Nếu giết con trai ông ta , ông ta cũng sẽ phải chịu thống khổ như cảm giác của hắn hơn 20 năm trước , như vậy mới đáng cái công trả thù hắn bỏ ra . Thế nhưng hắn lại không thể giết chết cậu được . Nếu giết cậu , hắn biết hắn sẽ còn đau khổ gấp trăm ngàn lần .





Đoàng !!!




Tiếng súng vang lên gọn ghẽ và nhanh chóng , người ta sẽ không thể biết được để bắn đi phát đạn ấy , kẻ bóp cò đã phải đấu tranh đến mức nào . Vương Nguyên quả thực đã vì một kẻ khác loài mà giết chết đồng loại của mình mất rồi . Hắn đã giương súng lên ngay khi thấy các con sói hung hăng muốn nhào
tới . Và con sói hắn bắn đầu tiên là một con trong đàn . Gã không tin nổi vào mắt mình . Gã không nghĩ hắn sẽ đang tâm giết cả đồng loại mình như thế . Gã rít lên , toàn bộ các con sói còn lại cũng bị kích động mà bổ nhào qua . Vương Nguyên lúc này hoàn toàn hành động theo bản năng , quay lại phía sau đem Vương Tuấn Khải vẫn còn ngẩn người đẩy ngã ra xa , một mình chống lại cả bầy đồng loại của mình .





" Ngươi giết cả đồng loại của mình ! Đúng là kẻ phản bội ! Tất cả tập trung tiêu diệt hắn trước , sau đó mới giết tên nhân loại kia ! "




" Là các người ép ta ! Cậu ấy vô tội ! "





Vương Nguyên chỉ kịp nói vậy , gã đã lao đến , dùng nanh vuốt sắc nhọn của mình đánh vào phần bả vai bị thương của hắn tối qua . Đêm qua trong lúc gặp nhau nói chuyện , chính gã đã tạo ra vết thương đó . Gã nói làm vậy là để nhắc nhở hắn đừng hòng mềm lòng mà lật mặt . Nay hắn quả đã lật lọng , gã đem tất cả oán thù bấy lâu dồn lên người hắn . Vương Nguyên cảm nhận móng vuốt ác độc kia dường như đang tiến sâu vào tận xương bả vai của mình , đau đớn nhức nhối . Hắn bị đẩy ngã , gã hung tợn đè trên người hắn , miệng mở lớn với tư thế chuẩn bị cắn vào cổ hắn . Lúc này thực sự quá nguy nan . Vương Nguyên giữ bình tĩnh , tay vẫn nắm được khẩu súng săn , tiếp tục bóp cò - là hướng súng vào bụng gã mà bóp cò liên tiếp . Gã người sói không nghĩ đến việc hắn vẫn còn cầm súng , bị mấy viên đạn liên tục xuyên qua bụng mà trợn ngược mắt , ngã khỏi người hắn và chết .







Bầy sói nhìn thủ lĩnh của mình bị giết , nhất thời náo loạn hết thảy . Chúng không nghĩ lão đại của chúng lại bị hắn phản bội và bị chính kẻ phản bội kia giết nhanh đến vậy . Bọn chúng nhanh chóng bình tĩnh lại , lao về phía Vương Nguyên , muốn hợp lực xé xác kẻ phản loài . Vương Tuấn Khải bị đẩy ngã trên tuyết vẫn bất động bấy giờ , ánh mắt vẫn kinh hoàng nhìn theo từng hành động của Vương Nguyên , đến mức không hề chớp mắt lấy một cái . Lúc này , Vương Nguyên bắt đầu biến hình , hắn trở thành một con sói to lớn không kém những con sói khác , không hề chần chừ lăn xả vào lũ sói kia , cùng chúng cắn xé lẫn nhau .







" Ahhhh !!! "






Đương liên tiếp đánh bại các con sói hung hãn khác , Vương Nguyên nghe thấy tiếng hét thất thanh của người sau lưng . Hắn vội vã quay lại , Vương Tuấn Khải bị một con sói bất ngờ tấn công trong lúc hắn vẫn đang chuyên chú tiêu diệt các con khác . Cậu đang cực kỳ hoảng sợ , con sói lăm lăm như muốn cắn chết cậu ngay lập tức . Và vào lúc con sói chậm rãi tiến lại , Vương Tuấn Khải không kịp suy nghĩ mà nhắm mắt thật chặt , chờ đợi sự đau đớn sắp đến . Nhưng không , Vương Tuấn Khải chỉ cảm nhận một loạt chất lỏng bắn lên mặt mình , ấm ấm , tanh nồng . Cậu vội mở bừng hai mắt . Trước mặt cậu , một con sói khác đang nhìn cậu chuyên chú , ánh mắt quen thuộc ấy , dù có là sói thì cậu vẫn nhận ra , nó là của Vương Nguyên . Còn con sói muốn tấn công cậu , đã bị móng vuốt của hắn moi sâu vào tận tim , chất ấm nóng ban nãy chính là máu của nó .






" Cẩn thận ! "





Ngây người không lâu , Vương Tuấn Khải mang theo sợ hãi nhắc nhở Vương Nguyên . Từ phía sau một con sói hung hăng khác bổ nhào lên lưng hắn , bất ngờ tấn công . Bị tập kích , Vương Nguyên dù sức lực tốt đến mấy cũng không tránh khỏi việc bị động mà nhất thời không phản kháng lại được . Các con sói khác cũng nhanh chóng bủa vây , đem sức mạnh của chúng gộp lại đánh bại Vương Nguyên . Hắn ta sẽ chết - Vương Tuấn Khải nghĩ vậy , cậu hoảng loạn nhìn xung quanh để tìm ra phương cách cứu hắn . Vương Nguyên vẫn rất quật cường giữa cả một bầy đồng loại đang không ngừng hung hăng cắn xé mình . Vết thương cũ và cả vết thương mới , khiến con sói đau đớn muốn gào lên , nhưng hắn khó hiểu nhất vẫn là trái tim đang đau đớn của mình . Hắn ... vẫn chưa kịp nói với cậu .







Đoàng !!!






Thêm một vài tiếng súng nữa , vài con sói ở vòng vây bên ngoài đã bị hạ . Vương Tuấn Khải tiếp tục bắn , nhắm chuẩn xác rồi bóp cò , lần lượt khiến lũ sói phần bị thương phần bị động , toán loạn tản ra , để lại ở giữa trơ trọi Vương Nguyên đã gần như kiệt quệ . Vương Tuấn Khải trong lúc hoảng loạn đã nhặt lấy khẩu súng ban nãy Vương Nguyên bỏ lại trên mặt đất . Dù chẳng muốn giết thú rừng , nhưng cậu cũng không thể để Vương Nguyên bị tấn công như vậy được . Cậu - chí ít cũng phải bảo vệ được hắn một lần trong đời - bất kể hắn là ai đi chăng nữa .





Lũ sói đa số đã bị thương tích do trận huyết chiến .Chúng cũng đã mất đi con đầu đàn , chính vì vậy mà lâm vào yếu thế rất nhanh sau những phát súng kia . Chúng đã tản ra không ít , nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải cũng nhận thức được , nếu giờ tay cậu run vì cầm súng , nhất định cậu sẽ không cứu được Vương Nguyên . Ý niệm muốn cứu hắn bùng lên thực mãnh liệt . Chẳng rõ vì cớ gì . Hắn ta , là kẻ muốn trả thù cha cậu , nhưng cũng là ân nhân cứu mạng cậu . Vương Tuấn Khải cho phép bản thân nghĩ rằng có lẽ đó đã là lựa chọn tốt nhất rồi .







Bọn sói vì yếu thế mà bắt đầu bỏ đi . Chúng tinh thông ý nghĩ với nhau , rằng sớm muộn gì kẻ phản nội kia cũng sẽ chết vì hắn đã mất quá nhiều máu . Còn nhân loại kia , nếu không phải kẻ thù chính , Tiểu Bạn cũng nói cậu rất tử tế , vì vậy không cần quá truy cứu . Trước khi bỏ đi , chúng còn để lại ánh mắt thanh trừng đầy ma mị hoang dã . Vương Tuấn Khải nhìn bóng bọn sói dần dần lẩn khuất vào rặng cây , trong lòng không giấu được vui sướng . Cậu cũng sắp không thể giữ nổi bình tĩnh và kiên định trước bọn chúng nữa , đạn trong súng cũng không còn nhiều .







Bọn chúng vừa khuất bóng , Vương Tuấn Khải đã vội vàng lại tới chỗ Vương Nguyên . Cậu nhìn Vương Nguyên , hắn cũng đã sớm không còn nguyên vẹn . Cả thân hình to lớn của con sói trưởng thành kiệt quệ ngã xuống tuyết . Vương Tuấn Khải lao đến , ôm chặt lấy con sói vào lòng . Vương Nguyên ... Vương Nguyên ...





" Vương Nguyên ! Anh không sao chứ ? Nhìn tôi này ! "





Vương Nguyên mệt mỏi hé mở đôi mắt xám ngắt của mình ra , cơ thể hắn lần nữa biến đổi , quay lại nguyên trạng là con người . Hắn biết , hắn vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu trong hình dạng nhân loại , chứ không phải một con sói vô nghĩa . Nhưng sắc mặt cũng không khá hơn được , làn da tái nhợt của hắn giống như đã bị mất sạch máu . Vương Tuấn Khải nhìn phần bả vai gầy lộ ra dưới lớp áo đã bị móng vuốt ban nãy cào xé , trong lòng bất chợt nổi một trận đau đớn . Tuyết cũng không còn rơi nữa , xung quanh cả hai chỉ còn lại tĩnh lặng , cùng la liệt những xác của sói rừng bị bắn chết . Vương Tuấn Khải ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng nhìn hắn , hắn cũng nhìn cậu . Ở trong vòng tay cậu , hắn cảm thấy cái gọi là oán thù sâu đậm đều bị rửa trôi .





" Tôi không sao ... thực sự không sao ... "



Giọng nói đã yếu ớt như thế , nhưng vẫn gượng cười , miễn cưỡng để cậu không lo lắng . Nhưng thực chất hắn vốn cho rằng cậu sẽ không lo lắng nhưng một tia đau đớn vừa xẹt qua mắt cậu , hắn lại cảm nhận rất rõ ràng . Tim hắn vì thế mà ấm áp dị thường .






" Cái gì mà không sao ? Vết thương trên vai này ... sao có thể không sao được . "





Vương Tuấn Khải dùng những mảnh áo tả tơi của hắn , che lại miệng vết thương rỉ máu . Máu của hắn , là vì cậu mà rơi .




" Vương Tuấn Khải ... cậu hãy mặc tôi , đoạn này cũng gần với bìa rừng ... cậu chỉ cần đi thẳng , là sẽ ra được ... khụ khụ ... "





Khó khăn mấy Vương Nguyên cũng không áp chế nổi một ngụm máu xộc ra theo cơn ho của mình . Vương Tuấn Khải càng vì vậy mà thất thanh :




" Không ! Chúng ta hãy cùng đi ! "




" Cậu từ khi nào thì ngu ngốc và biết quan tâm như vậy ? Khụ khụ ... tôi không phải con người ... đến cuối cùng tôi vẫn là một con chó sói đơn độc . "





Vương Nguyên đã nói rất khó khăn vì cơn đau toàn bộ cơ thể .





" Cha tôi đã giết mẹ anh . Kể cả là sói hay con người , thì cha tôi cũng đã sai trái ... tôi thay mặt ông xin lỗi anh . "





" Vốn dĩ chó sói sẽ chẳng bao giờ trả thù được con người . Tôi ngu ngốc nên mới làm loại hành động đó . Khi sống cùng cha cậu , tôi đã sớm biết ông không phải kẻ độc địa . Việc giết mẹ tôi là ngoài ý muốn , là vì bảo vệ cho cậu mà thôi ... Khục khục ... "





Vương Nguyên nhận thấy thời gian của mình không còn nhiều , cố gắng nói hết ra tất thảy .




" Mặc kệ anh là sói đi chăng nữa , anh cũng đều khác những con số khác . Vương Nguyên , anh cố lên , chúng ta sẽ cùng trở về nhà . Tôi hứa sẽ không chống đối hay xa lánh anh nữa ... "




Vương Tuấn Khải khẩn thiết nhìn sự yếu ớt hiện lên trong đáy mắt hắn . Vương Nguyên mỉm cười , nụ cười thanh thản .





" Vương Tuấn Khải , cậu có thể nào cúi xuống gần một chút ? "




Vương Nguyên yêu cầu . Vương Tuấn Khải lập tức cúi xuống thật sát với hắn . Vương Nguyên lê tấm thân mệt mỏi , cố gắng nói gì đó vào tai cậu . Vương Tuấn Khải chợt thấy lòng trống rỗng . Lời nói tựa như là gió bay , đem buốt giá cùng tang thương của một miền tuyết trắng ghim vào lòng cậu .  Vương Nguyên nói xong tâm nguyện cuối cùng , mỉm cười thỏa mãn , lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang thất thần của cậu lần cuối . Bên khoé môi vương máu khẽ kéo lên một nụ cười ....





Vương Tuấn Khải chẳng hay mình đã đánh rơi những hạt lệ nóng hổi trên gương mặt đã úa tàn hơi sức của hắn . Vương Nguyên không còn thở nữa , hắn nằm trong vòng tay cậu , nhắm nghiền mắt , an ổn giống như đang trải qua một giấc mơ đẹp đẽ .




Bản năng của loài sói , chính là dốc sức theo đuổi con mồi , cùng với dốc lòng bảo vệ bạn đời - hoặc kẻ chúng yêu . Mà Vương Tuấn Khải lại không hay biết , bất kể theo đuổi con mồi hay bảo vệ tình nhân , cậu đều là đối tượng của hắn  , hắn cũng chỉ hướng về một mình cậu . Loại bản năng này nói cho hắn biết , hắn vĩnh viễn chỉ có thể lùi lại phía sau cậu , âm thầm nhìn ngắm cậu , không thể tiến , chẳng thể lùi . Âu đó cũng là hạnh phúc của một con sói cô độc như hắn .





" Vương Nguyên !!! "





Vương Tuấn Khải hét lên vì hắn đã ra đi . Tại sao ? Tại sao lúc này cậu mới biết ? Tại sao lúc này cậu mới có thể cảm nhận được ? Và tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ? Cậu run rẩy đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ , thành kính khắc ghi thứ tình cảm sâu đậm của hắn dành riêng cho mình .





Câu nói ban nãy giống như vẫn còn văng vẳng đâu đây , nhẹ tựa gió :




" Vương Tuấn Khải , tôi rất yêu cậu . "



Chẳng cần lý lẽ . Không có lý do . Chỉ biết hắn yêu cậu thực nhiều , dù bị cậu xa lánh cũng thực đau lòng ; nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ cậu . Hắn hận con người , thế nhưng lại yêu cậu . Hắn có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ , kết cục của hắn lại bi thảm như vậy . Yêu cậu . Là cái chết của hắn .





***






Lúc cha và đội cứu hộ tìm được Vương Tuấn Khải , cậu gần như đã sắp chết vì băng giá . Trong vòng tay cậu , một người đang lẳng lặng nằm , đôi mắt nhắm nghiền , chẳng còn chút thân nhiệt nào . Xung quanh ngổn ngang xác những con chó sói bị bắn chết . Vương Tuấn Khải sau đó được đưa trở về , cha cậu gần như suýt ngất xỉu khi thấy cảnh toàn thân Vương Nguyên bê bết máu . Ai cũng nghĩ cả hai đã bị sói tấn công , và Vương Nguyên đã không may mắn qua đời . Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề muốn giải thích .






Bởi Vương Nguyên sẽ mãi mãi là bí mật của Vương Tuấn Khải .




end.
22/2/19
@Py













Chúc mừng năm mới ( muộn ) các chế !!!
Vì fiction dở hơi này đạt 1000 lượt bình chọn và 10000 lượt đọc - với tôi thì rất là ý nghĩa - thế nên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các readers thân yêu  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro