Shot X : Love me like you do (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lời cảm ơn khi " ||| imagine // AllKar ||| " của tôi đạt 1000 lượt vote ❤️
Yêu tất cả mọi ngườiiii ❤️

Preview / thiên _ khải ; có thể coi là sư đồ luyến ( điều dưỡng viên x thiếu niên tật nguyền ) ; và quan trọng là HE ( sau nguyên thời kỳ ăn mặn vì muối của SE :> )

" Yêu em như cách mà anh vẫn làm - tức là chăm sóc em , yêu thương em chứ không phải như nội dung của bộ phim có bài hát như tiêu đề của shot này đâu nhoé :D "






" You 're the light , you 're the night
You 're the color of my blood "







Vương Tuấn Khải là một thiếu niên có gương mặt xinh xắn đáng yêu , đáng tiếc cơn sốt cao lúc 1 tuổi đã cướp đi khả năng nghe , nói của em ; biến em trở thành một đứa trẻ tật nguyền . Và dù đã chạy chữa qua rất nhiều bác sĩ , em vẫn không thể nói hay nghe được . Vương Tuấn Khải lúc bé rất ngoan ngoãn , nhưng em dần cảm nhận được sự khác biệt của mọi người xung quanh so với mình . Vương Tuấn Khải chán ghét cái thế giới im lặng xung quanh , thế nhưng em thậm chí còn chẳng thể hét lên để giải tỏa cảm xúc được . Bố mẹ em thực thương tâm , nhưng cũng không lỡ để con trai mình phải chịu cảnh tù túng bí bách suốt đời .







Năm em 6 tuổi , họ đã thử đưa em đến trường học thông thường , mong sao em sẽ hoà nhập được . Thế nhưng chưa đầy một ngày , giáo viên ở trường đã gọi điện , yêu cầu họ đến đưa em về . Nguyên do là em đã nổi nóng và phá phách khiến các bạn khác không thể học tập . Bố mẹ em lại đưa em đến trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật , nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra . Thậm chí em còn đánh nhau với bạn . Lúc đưa em về , mẹ em đã xót xa nhìn vết xước dài rướm máu trên cánh tay non mịn của em . Bà không bao giờ muốn đứa con trai bé bỏng của mình chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa . Câm điếc là đã quá đủ cho số phận em rồi . Vì thế , cha em cũng đưa ra quyết định , sẽ tự dạy học cho em ở nhà . Ông cũng là một nhà nghiên cứu , thế nên trước mắt , ông có đủ khả năng để dạy dỗ em .






Cha bắt đầu cho em làm quen với con chữ , em có vẻ rất thích thú với chúng . Nụ cười thiên thần của em lúc học chữ chính là thứ an ủi lớn nhất đối với cha mẹ em lúc bấy giờ . Vương Tuấn Khải bé bỏng tội nghiệp cứ như vậy trưởng thành , bằng việc học miệt mài và chăm chỉ trong thư phòng của cha . Cách giao tiếp duy nhất chính là viết , thế nên trong nhà chất đầy cơ man là giấy cùng chữ của em . Em cũng có rất nhiều ước mơ , và em cũng biết ngoài kia rộng lớn , có vô số những đứa trẻ giống em . Tuy vậy , sự lạc quan của em vẫn còn rất hạn chế .






Em biết mình so với những đứa trẻ tật nguyền khác vẫn còn có chút may mắn hơn ; đó là em được cha mẹ chăm chút , luôn được cung cấp đầy đủ điều kiện vật chất . Nhưng công việc của cha mẹ khá bận rộn ; đôi lúc sẽ không thể để ý em muốn gì , điều ấy làm em rất buồn bã . Và rồi vào năm em 17 , gia đình của em chào đón thành viên thứ tư . Nhìn cha mẹ bận rộn , cưng nựng người em trai vẫn còn bế trên tay và chưa mở mắt ; Vương Tuấn Khải thấy tim mình thắt lại . Họ không cần em nữa rồi . Vì thế mà em càng thu mình hơn , đôi lúc sẽ cáu kỉnh vô cớ , đem đồ đạc ném xuống đất để tạo nên những tiếng động lớn . Mỗi lúc như thế , cha mẹ em đều hoảng hốt mà chạy lên xem sự tình . Mẹ em luôn là người thương đứa con trai tội nghiệp và thiệt thòi này nhất , thế nên thấy em như vậy , và chỉ biết ôm ghì lấy em mà khóc lóc dỗ dành .





Em đập phá chẳng vì một lý do nào hết , tất cả cũng chỉ do em muốn được quan tâm như trước , được yêu thương hơn mà thôi . Nhưng cha em lại nổi nóng với em , em không nghe được cha nói , nhưng nhìn sắc mặt ông , em biết cha em đang cực kỳ tức giận . Cha tiến tới bắt em đứng dậy , tay ông giáng xuống má em một cái đau điếng . Em ôm mặt sững sờ , nước mắt nhanh chóng trào ra . Cha chưa từng đánh em , vậy mà giờ trên gò má em đã lằn lên dấu tay đỏ của ông . Em run rẩy nhìn ông , ánh mắt vừa kinh hoàng vừa oán giận ; vụt chạy ra khỏi phòng . Mẹ em cũng bàng hoàng mà chạy theo em , để lại trong phòng một mảnh tĩnh lặng . Cha em đứng im lìm , nỗi xót xa dâng lên , ông nghĩ ông không thể kèm cặp em mãi được . Đã đến lúc tìm một người chăm sóc đặc biệt cho em , để người đó cùng em bầu bạn , dạy cho em những lễ nghi , cách thức ứng xử trong cuộc sống , như vậy sẽ tốt hơn .









" Tôi đã liên lạc với một người bạn . Anh ấy giới thiệu cho chúng ta một người điều dưỡng , nghe nói trước đây cậu ta cũng mắc chứng không nói được , nhưng hiện giờ đã có thể nói chuyện bình thường . Biết đâu chừng Tuấn Khải của chúng ta cũng có thể nói thì sao . Thực đáng mong chờ cậu điều dưỡng này . "






Nghe chồng nói , mẹ em chỉ biết gật đầu , tay khẽ đưa khăn lên gạt đi nước mắt . Bà cũng không muốn thấy em cô độc , em đã sắp trưởng thành , tâm sinh lý thay đổi , bà cũng không còn khả năng dạy dỗ em nữa .






Vương Tuấn Khải những lúc cáu giận vô cớ ,  em đều tìm ra vườn . Em rất thích kê ghế mây dài để ngủ trưa trong vườn , dưới tán bạch trà to lớn và mát mẻ . Dù rằng em chẳng thể cảm nhận được tiếng chim vang , nhưng nhìn chúng bay lượn thỏa thích như vậy trên bầu trời , em đều cảm thấy rất tự do . Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc em bị cha đánh , em cũng biết bản thân mình làm sai , nhưng em cũng biết cha mẹ sẽ luôn dung túng cho lỗi lầm của mình . Bởi vậy , em quyết định sẽ không xin lỗi . Thời tiết khoan thai làm lòng em dễ chịu , hoa bạch trà đua nhau nở rộ , đem hương sắc tỏa vào cánh mũi em , xoa dịu cho tâm hồn em , đưa em vào cõi mộng thanh bình . Dần dần , Vương Tuân Khải cũng ngủ mất , dù mẹ đã từng căn dặn em , ngủ quên dưới mặt trời có thể gây say nắng , và mặt trời lúc này cũng ngày càng lên cao .






" Cậu Dịch , mời theo lối này . "





Mẹ em hôm nay thực vui vẻ , bà thoa chút son môi và mặc một chiếc váy nhã nhặn . Phải rồi , sao lại không vui khi con mình từ giờ sẽ không phải buồn bực không thể giải tỏa nữa ; bởi người điều dưỡng viên cha em nói đã đến . Hắn ta có gương mặt đẹp , giọng nói trầm và ấm . Nghe qua câu chuyện của người này , bà càng cảm thấy con trai của mình không phải là không có hy vọng .




" Thằng bé thích nhất là ra vườn , có lẽ giờ nó đang ngồi dưới gốc bạch trà cũng nên . Cậu Dịch , nghe xong câu chuyện của cậu , tôi thực sự rất thán phục nghị lực phi thường của cậu đấy . "




Dịch Dương Thiên Tỉ quả là người có khí chất , ánh mắt rất kiên định và tạo sự tin tưởng . Hắn cũng bị sốt cao lúc nhỏ , dẫn đến mất khả năng nói . Nhưng nhờ vào ý chí thép , hắn đã có thể lấy lại giọng nói của mình . Và vì không muốn thấy người khác rơi vào hoàn cảnh như mình mà không tìm ra lối thoát , hắn quyết tâm trở thành một điều dưỡng kiêm giáo viên cho những người tật nguyền . Nếu không phải vì được nhờ vả đến nhà riêng của người cần hắn giúp đỡ , hắn vẫn sẽ bám trụ tại ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật hắn đang làm việc . Nghe về câu chuyện của cậu thiếu niên đã 17 tuổi mà vẫn hành xử trẻ con như vậy , hắn cảm thấy rất ngạc nhiên . Thấu được đau khổ trong ánh mắt của cha mẹ em , hắn hứa sẽ nỗ lực rèn luyện cho em , không lấy lại cho em khả năng nói thì chí ít cũng làm dịu bớt tính cách em .





" Phu nhân đừng lo , mọi chuyện hãy để tôi lo . "





Rẽ vào vườn , bà dừng lại khi cách gốc sơn trà 50m , dùng giấy bút đã chuẩn bị sẵn hí hoáy ghi chép rồi bảo hắn đứng đợi một chút . Bởi bản tính của em vốn không thích gặp người lạ mà chưa có sự giới thiệu . Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ đồng ý .





Bà tiến lại chiếc ghế mây , trìu mến nhìn ngắm gương mặt thiên thần của con trai , rồi khẽ lay nhẹ em dậy . Nhưng Vương Tuấn Khải đến một cái nhíu mày cũng không có , bà hoảng hốt , cái lay nhẹ chuyển thành cái lắc mạnh , Vương Tuấn Khải mới bắt đầu có dấu hiệu động đậy . Bà liên tục gọi tên em , nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhắm nghiền mắt , chỉ có chân mày hơi nhíu lại mà thôi . Nghe tiếng gọi thất thanh , Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cách đó không xa cũng không thể chờ được nữa , hắn vội vàng chạy qua .





" Thằng bé , thằng bé bị gì vậy ? Tôi gọi cách mấy nó cũng không chịu tỉnh dậy . "



Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn em , xem xét tình hình . Nhìn hai má nóng bỏng lên cùng những giọt mồ hôi tụ lại trên trán , hắn bình tĩnh quay sang mẹ em :




" Là say nắng thôi , mau đưa cậu ấy vào trong , chuẩn bị khăn và nước đường mát . "




Không biết có phải do nghe thấy giọng người lạ hay không mà hai mắt Vương Tuấn Khải mơ màng mở ra . Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này cơ hồ thấy mi mắt em như phát sáng , cong rợp như cánh bướm , đồng tử mập mờ hơi nước ngái ngủ . Cả hai gò má bị nắng nhuốm một màu hồng rộ lên như trái đào đang độ chín muồi , tất thảy đều làm cho hắn nảy sinh sự luyến tiếc . Luyến tiếc cho một thiếu niên đẹp đẽ mà lại tật nguyền . Cũng thực trách ông trời sao khéo trêu đùa số phận .





Nhưng hắn cũng chỉ kịp ngẩn ngơ vài giây , bởi em đã lập tức bất tỉnh khiến mẹ em càng khẩn trương hơn . Hắn ở một bên bình tĩnh tiến tới , bế ngang em ra khỏi chiếc ghế mây , đoạn nói với mẹ em :




" Chỉ cho tôi phòng của cậu ấy và xin hãy nhanh đi chuẩn bị những thứ tôi vừa yêu cầu . "




Đặt cậu bé tắm nắng tới mức say lên giường , hắn ân cần đặt chiếc khăn lạnh lên trán em . Đoạn , nhờ mẹ em nâng đầu em dậy , dùng thìa đưa từng ngụm nước đường truyền vào miệng em . Vương Tuấn Khải vốn không hay mình say nắng , em chỉ thấy cơ thể thực khó chịu , nên em đã thiếp đi trong chốc lát ; thứ gì đó đang đặt trước miệng em , em vô thức hé miệng nuốt vào . Nước đường nhanh chóng phát huy công dụng . Em thanh tỉnh trở lại và mở mắt lần nữa . Em thấy mình đang trong phòng . Người cạnh giường em lại không phải mẹ . Đó là một người đàn ông vẻ ngoài tốt đẹp , ánh mắt đang dõi theo từng chuyển động của em . Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng và hơi hoảng hốt . Mẹ em ở một bên , vỗ về em . Bà cầm tớ giấy ghi dòng chữ giới thiệu hắn đưa cho em đọc .




" Đây là thầy giáo Dịch , Dịch Dương Thiên Tỉ . Cậu ấy sẽ bầu bạn và giúp đỡ con , con đừng buồn nữa nhé . "




Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng mở to mắt , thầy giáo ư ? Cha mẹ em quả thực đã không còn cần em nữa , nên họ mới thuê người dạy dỗ em . Em chán ghét người lạ , em chỉ muốn bố mẹ . Vương Tuấn Khải nhanh chóng phản ứng , em nhoài người lấy bút cùng giấy trong hộc tủ cạnh giường . Bởi em tật nguyền , nên những thứ này luôn có sẵn ở khắp nơi , và điều ấy làm Dịch Dương Thiên Tỉ hơi cau mày lại . Cả mẹ em cũng nhất thời không biết em muốn gì . Hí hoáy viết xong , em đưa cho mẹ đọc .





" Con không cần thầy giáo , xin mẹ , đuổi anh ta đi ngay . "




Mẹ em cau mày , ngay lập tức phản hồi lại .



" Hỗn láo , ban nãy con đã cãi lời mẹ mà tắm nắng quá lâu . Con có biết con vừa bị say nắng và Dịch Dương Thiên Tỉ là người đã mang con vào phòng không . Con ngoan ngoãn đi . "






Vương Tuấn Khải đọc xong dòng đó thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thấy em không còn gay gắt nữa . Bấy giờ hắn mới phát giác việc trao đổi qua lại bằng giấy như thế thực sự quá cực nhọc , hắn nhủ thầm sẽ thay đổi phương thức giao tiếp cho em . Nhưng dường như em có vẻ chẳng thích thú gì với hắn rồi , từ đầu tới cuối em đều tỏ ra phụng phịu và không muốn nhìn hắn . Mẹ em cau mày , ý bà đã quyết , em biết em chẳng thể làm gì hơn . Bà hướng sang hắn vỗ nhẹ vai :




" Đi đường xa có lẽ cũng đã rất mệt , để tôi đưa cậu về phòng . Sau đó mời cậu cùng dùng bữa với chúng tôi . "




" Cảm phiền phu nhân . "





Hắn mỉm cười nhè nhẹ , đâu hay Vương Tuấn Khải đã lén lút nhìn trộm hắn . Em cảm thấy tên này thực kỳ lạ , bởi em cho rằng sẽ chẳng có ai yêu quý một đứa trẻ như em . Vậy mà hắn ta lại có thể niềm nở hoà nhã tới vậy . Em nghĩ thầm trong lòng , có lẽ là vì bị cha mẹ em ép buộc đi . Và nếu là vì thế , thì điều ấy chỉ càng làm em buồn bã thêm .




1.3.19
End(1)
@Py


Cố trước khi rest cho 3 tháng máu lửa sắp tới :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro