Shot X : Love me like you do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Dịch Dương Thiên Tỉ nghe theo an bài của mẹ em , lui về phòng sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi . Vậy là hắn sẽ không đi dạy được trong vài tháng  . Hắn sắp xếp những cuốn sách còn chưa đọc hết lên kệ , vì hắn biết sẽ phải ở lại ít nhất là vài tháng , nên hắn mang theo để đọc cho xong những cuốn sách kia . Đa phần chúng đều là sách liên quan đến tâm lý học của con người . Đó cũng là cách để hắn trau dồi thêm cho mình kiến thức chuyên môn .






Trong tâm trí hắn nãy giờ , hình ảnh của thiếu niên tươi tắn nọ vẫn luẩn quẩn không rời . Vẻ mặt nhu hoà lúc ngủ trên ghế mây ngoài vườn đó , thực khác so với khi thức tỉnh rất nhiều . Nhưng hắn hiểu , bởi đó là tâm lý chung của trẻ em khuyết tật , đa số các em đều rất nhạy cảm tự ti với chính khiếm khuyết của mình , cho nên sẽ không thể nhanh chóng thích nghi khi để người lạ thấy được điểm yếu đó . Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài , trông em có vẻ ngang ngạnh và khó bảo . Hắn nghĩ sẽ cần kiên nhẫn hơn trong quá trình dạy dỗ em . Nếu như bình thường , ở trường học cùng lũ trẻ , Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần mỉm cười nhu hoà và kiên trì một phần thì có lẽ đối với em , hắn cần kiên trì gấp ba lần như thế . Suy nghĩ mải miết rồi hắn cũng mệt mỏi nằm xuống , mí mắt chậm rãi nhắm lại nghỉ ngơi .






Hắn tỉnh giấc khi đồng hồ đã điểm 6h tối , ngồi dậy và định thần một hồi , hắn sửa sang quần áo , còn chưa kịp đứng dậy thì từ ngoài cửa đã có tiếng người truyền vào .





" Thưa Dịch tiên sinh , ông bà chủ mời anh xuống dùng bữa . "




" Được , tôi sẽ xuống ngay . "




Lúc hắn bước xuống lầu , cha mẹ em đã an vị ở bàn ăn , thấy hắn , liền niềm nở mời dùng bữa . Hắn tiến đến kéo một chiếc ghế và ngồi xuống , thức ăn trên mâm thịnh soạn và thơm ngon . Hắn nhìn một lượt , lại phát hiện điểm không đúng . Em vẫn chưa xuất hiện . Mẹ em - đang bế bồng trong tay đứa con trai chưa đầy tháng , trông thấy vẻ mặt băn khoăn của hắn thì liền hiểu , nhã nhặn đáp :





" Thằng bé có một thói quen xấu , khi khách đến nhà mà ở lại dùng bữa , thằng bé sẽ trốn biệt trên phòng . Chúng tôi đã thử nhiều cách nhưng ... thằng bé vẫn như vậy . "




Hắn hơi cau mày , nhưng cũng không thể hiện ra . Nói vậy là trong khoảng thời gian hắn lưu lại nhà , em cũng sẽ chẳng cùng hắn dùng bữa . Thức ăn trên bàn bốc khói nghi ngút , mọi người đã bắt đầu đụng đũa . Trong suốt bữa ăn , bố mẹ em đều vui vẻ , đa số là hỏi về công việc và quá trình lấy lại giọng nói của hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ thi thoảng sẽ lấy thức ăn , rồi sau đó là hoàn toàn tập trung vào câu chuyện với gia chủ .





" Thực ra lúc bé , tôi có một số vấn đề , chứ cũng không hẳn là do câm bẩm sinh . Thế nên đối với cậu Vương , tôi nghĩ việc có thể nói lại là hoàn toàn có khả năng , bởi theo như ông bà kể , cậu ấy bị câm là do cơn sốt . "






Hai mắt cha mẹ em bừng lên . Hắn thấy rõ hy vọng tràn trề trong đó . Hắn mỉm cười một cái , thay cho lời đảm bảo . Thực ra hắn chỉ có thể đảm bảo về việc làm dịu lại tâm lý của em , còn việc em trở lại bình thường , thì đó hoàn toàn là do ý trời . Cha em có vẻ hiểu , nên chỉ vừa mới vui mừng , ông đã vội đặt đũa lại miệng chén , đẩy gọng kính .





" Thực sự thì chúng tôi cũng chỉ mong muốn thằng bé sẽ sống hạnh phúc , dù nó không nghe được , nói được đi chăng nữa . Chính chúng tôi đã giáo dưỡng nó 17 năm trời , giờ chúng tôi cũng đã không thể làm nổi nữa . Nên tôi giao nó cho cậu . Cậu Dịch , hy vọng cậu giúp cho . Đừng vì những hành vi ngỗ ngược của thằng bé mà nản chí . Cậu cứ ở lại đây 3 tháng , chi phí ăn ở và cả tiền lương cho cậu , tôi sẽ lo hết . "




" Tôi sẽ dốc hết sức mình . "




....






Cơn say nắng làm người em mệt mỏi hẳn đi , ngủ liền một giấc tới 8h tối . Em tỉnh dậy , bóng tối của căn phòng bao phủ mắt em . Vương Tuấn Khải đã quen với bóng tối , như cách em quen với thế giới tĩnh lặng xung quanh . Đời em , thanh bình đến đáng sợ . Mỗi lần nghĩ về khiếm khuyết của bản thân , em sẽ lặng lẽ khóc một mình . Em biết là nam nhân , khóc lóc sẽ rất đớn hèn ; nhưng em không thể nào ngưng lại được .






Buổi tối nếu nhà có khách em sẽ không xuống ăn cùng mọi người , vì em biết mọi người sẽ có mặt đông đủ ; em không thể nào tham gia vào những cuộc trò chuyện của cha mẹ , điều ấy làm em ấm ức . Với lại việc ngồi ăn như thế so với ăn một mình khác biệt chẳng nhiều , em thà ăn sau còn hơn . Nước mắt đọng trên khoé mi em lấp lánh , và em phát hiện bụng mình đang kêu réo . Vương Tuấn Khải vươn tay bắt đèn cho căn phòng sáng sủa , rồi bước xuống và ra khỏi phòng .





" Mọi người hẳn là đang ở phòng khách . "




Em nghĩ , bước chân em từ tốn bước xuống từng bậc thằng . Nhưng khi vừa bước xuống lầu , em đã chạm mặt hắn . Hắn nhìn em , ánh mắt thân thiện trìu mến . Em nhìn hắn , ánh mắt nhanh chóng vô cảm thờ ơ . Dịch Dương Thiên Tỉ đưa sẵn tờ giấy đã viết chữ , đưa đến trước mặt em .




" Em đói rồi đúng không ? Mẹ đã để thức ăn cho em đấy . "





Vương Tuấn Khải không định đọc , nhưng cũng đã lỡ nhận tờ giấy đó rồi . Bởi từ lâu em đã quen với việc giao tiếp như vậy , nên khi hắn làm thế , phản xạ đã thay em đáp lại hắn . Em liếc nhìn giấy và bút trong tay hắn , không có ý muốn phản hồi . Mắt phượng của em cụp lại , xoay người bỏ đi . Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ . Em có ác cảm với người lạ lớn như vậy ?





Ngày hôm sau , cha em đã đánh thức em , ông tỏ vẻ dịu dàng .





" Con yêu , hãy tha thứ cho ta vì đã đánh con , con nhé . Giờ thì thầy Dịch đã đến , con sẽ không cần phải sợ hãi nữa . Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học , giáo trình dành cho trẻ em khuyết tật . Con sẽ được học đúng hơn những gì ta dạy . "





Vương Tuấn Khải thấy đau đớn trong lòng . Em ngồi dậy và thẫn thờ , cha em vuốt nhẹ tấm lưng em , vỗ vỗ như muốn em xuống giường và đến thư phòng . Mẹ em đã chuẩn bị một bát súp bí ngô nóng hổi , và trìu mến nhìn ngắm em ăn , thậm chí còn lấy khăn tay lau miệng cho em như hồi em còn bé bỏng . Em phát giác cha mẹ em đều đang rất ôn nhu , nhẹ nhàng với em . Đó là điều em mong muốn . Em yêu cha mẹ mình hơn tất thảy . Em không muốn bị đối xử lạnh nhạt hay bỏ mặc .







Lúc em bước vào thư phòng , Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi chờ em ở đó . Em thấy hắn ngồi trên chiếc ghế cha thường ngồi làm việc . Và khi thấy em , hắn mỉm cười hoà nhã . Mẹ em dắt em lại gần chiếc bàn , bà vỗ vỗ vai em , nhận từ hắn ánh mắt tin tưởng rồi ra khỏi phòng . Cánh cửa đóng lại khẽ khàng , Vương Tuấn Khải chợt phát hiện giờ em đang ở cùng một người xa lạ trong phòng kín ; bất giác lòng nổi cả trận bất an . Em làm sao tin tưởng được , khi từ bé em đã cảm nhận được tất cả người ngoài luôn không yêu quý đứa trẻ tật nguyền như em chứ . Dù là thầy giáo thì cũng thế thôi , chẳng thay đổi được gì đâu .






Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười dịu dàng , hai xoáy nhỏ hiện lên trên khoé miệng , đó là nụ cười hắn dành cho những học trò tật nguyền của mình . Hắn tiến lại và từ từ đưa trang giấy đã ghi chú sẵn cho em .






" Đừng lo cậu bé ; không có gì phải căng thẳng hết . Hôm nay chúng ta chỉ làm quen với nhau thôi . Được chứ ? "





Vương Tuấn Khải khá bất ngờ . Lần đầu tiên em ở trong thư phòng cùng một người khác , không phải cha em ; nhưng thái độ của người này cũng kiên trì trầm ổn hệt như cha vậy . Em cảm thấy yên tâm hơn hẳn , ánh mắt em va vào sự chú ý của hắn , chút lưỡng lự còn lại đột ngột bay sạch . Em gật gật đầu . Hắn vui vẻ , tiến lại muốn dìu em , nhưng Vương Tuấn Khải đã vội tránh được , em chậm rãi lại ghế và ngồi - chiếc ghế được kê đối diện với hắn .






Căn phòng tuyệt đối yên lặng , ngoại trừ tiếng ngòi bút đi trên giấy sột soạt ra , thì chẳng còn bất kỳ một tiếng động nào nữa . Điều ấy khiến hắn phần nào mất kiên nhẫn , nhưng nhìn hàng mi cong rợp đang tỉ mỉ cúi xuống viết chữ cùng mái tóc nâu bồng bềnh của người đối diện ; hắn lại có thêm sự nhẫn nại  khó ngờ . Hắn phát hiện đứa trẻ này rất có nghị lực và tính cẩn thận , bàn tay kiên định viết từng nét chữ , ánh mắt di động trên trang giấy , xem xét từng câu từng chữ mình viết ra ; mãi đến một lúc sau , em mới ngẩng lên , đưa hắn câu trả lời của câu hỏi ban nãy .




" Em có thích bầu trời không ? Và tại sao ? "



" Tôi có thích bầu trời , nhưng mà là bầu trời vào những ngày có nắng , vì nó đẹp đẽ và thanh bình . Hơn nữa nó cũng im lìm hệt như tôi vậy . "





Dịch Dương Thiên Tỉ khá hài lòng với câu trả lời đó , hắn nhanh chóng phản hồi lại .




" Câu trả lời của em rất hay . Nhưng tôi nghĩ bầu trời những ngày nắng đâu hề im lặng tuyệt đối . Cũng giống như em vậy . Em vẫn có tiếng nói của riêng bản thân em . "





Vương Tuấn Khải nhanh chóng phản hồi :



" Thầy nói vậy là ý gì ? Tôi vốn dĩ chưa hề nói một tiếng nào từ lúc tôi bị cơn sốt đó cướp đi khả năng nói của mình . Tôi thậm chí còn chẳng thể biết giọng nói của mình ra sao ; nghe người khác cũng không nghe được . Thế giới của tôi thực cô độc . "





Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện ra rằng em đã khá mở lòng với hắn . Hắn vui như mở cờ trong bụng , cố gắng khuyến khích em chia sẻ nhiều hơn .






" Vậy em có muốn biết tiếng nói riêng của em không ? Con người không nhất thiết cứ phải thốt ra tiếng mới gọi là có tiếng nói ; em có tâm hồn và đang sống , tâm hồn sẽ thay em nói . "




" Đó là việc bất khả thi . Không ai hiểu tôi , cha mẹ tôi cũng không . "




" Đó là lý do tại sao em cần mở lòng . "





Hắn thấy em im lặng , và không viết thêm gì nữa . Dịch Dương Thiên Tỉ không vì thế mà nản chí , hắn tiếp tục viết thêm vài lời nữa .




" Thực ra lúc nhỏ tôi cũng vì một vấn đề sức khỏe mà không nói được . Nhưng giờ thì tôi có thể . Và em cũng thế . Nếu em chỉ muốn ở mãi trong thế giới câm lặng của mình mà không chịu mở lòng , thì chẳng phải mọi nỗ lực của cha mẹ em là vô ích sao ? "





Vương Tuấn Khải không biết nên đáp trả ra sao , nhất thời đông cứng cơ thể . Em cau cau mày , trông em ngay cả lúc cáu kỉnh cũng thực xinh xắn . Dịch Dương Thiên Tỉ bị ý nghĩ đó làm cho sợ hãi . Em sẽ không hớp hồn hắn đâu , chỉ là hắn chân quý cái đẹp mà thôi . Cuống hồ em cũng đâu có yêu quý gì hắn .






" Đừng lo , tôi ở đây để giúp em . Hôm nay chúng ta làm quen như vậy là đủ rồi . Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn em ngôn ngữ ký hiệu . Em không thích mở lòng , cũng không sao . Nhưng em cần học ngôn ngữ ký hiệu này , vì nó sẽ giúp em tiết kiện thời gian và cả tiền bạc công sức rất nhiều so với việc viết giấy . Em nhé ? "






Ánh mắt trong trẻo của em ánh lên sự nghi ngờ . Em chẳng muốn tin người lạ quá nhanh chóng như vậy , nhưng xem kìa , ánh mắt hắn ta tràn ngập tự tin và hứng khởi - thứ mà em không có . Em suốt ngày chỉ ủ rũ và kêu than , chưa bao giờ em lại muốn hướng về nguồn năng lượng tích cực đến như vậy . Có lẽ , em nên thử tin hắn , một lần .









18.4.19
End (2)
Đoán xem bé yêu có bị thầy giáo Dịch cảm hoá không làoooo ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro