Shot VIII : Tôi sẽ không hôn cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot này tôi ngâm từ giữa tháng 6 .
Nhớ nghe bản nhạc không lời phía trên nhé .





***

Cuộc sống sẽ như thế nào nếu chỉ có những ngày vô nghĩa ?!

***

" Tôi không chịu được ông nữa ! Có bao giờ ông coi tôi là vợ ông chưa ? Hay ông cảm thấy hổ thẹn vì gốc gác quê mùa của tôi ?! "

" Bà điên rồi hay sao ? Cung phụng gia đình chồng bà không mệt hay sao mà còn để ý mấy chuyện này ? "

" Ông ... Tôi đã bỏ mẹ tôi để theo ông , chịu đủ ánh nhìn khinh miệt từ gia đình ông , giờ ông muốn rũ bỏ tôi phải không ? "

" Được thôi , cứ tìm về túp lều của bà và làm những gì bà muốn đi ! "

" Ông thật quá quắt , chúng ta ly thân một thời gian đi , tôi sẽ cùng Tuấn Khải rời đi . Một tháng sau sẽ quay về giải quyết chuyện này . "

" Không được . Con trai của tôi , bà định mang nó đi đâu ?! "

...

" Tuấn Khải . Dọn đồ chúng ta đi ! "

" Hả ?! Nữa sao ?! "

***

- Mẹ ,  mẹ ở lại Bắc Kinh đi mà ~~~

Vương Tuấn Khải - một thiếu gia quyền quý ; sau khi bố mẹ giận dỗi mà ly thân liền phải đi theo mẹ . Mẹ cậu là người phụ nữ hết lòng vì gia đình , nhưng vì là người tỉnh lẻ đến nên không được gia đình và bạn bè của chồng coi trọng . Sau nhiều lần xung đột , cuối cùng thì ngày hôm nay và đã ly thân cha cậu một thời gian để suy nghĩ lại mọi việc trước khi đưa ra quyết định ly hôn . Chuyện xung đột đã xảy ra như cơm bữa và lần nào họ cũng không ly hôn thật ; nhưng mà lần nay có vẻ hơi căng thì phải . Mẹ cậu xách đồ ra khỏi nhà , còn mang cậu theo nữa ... Thậm chí còn nói một câu nghe bi thương muốn chết : " Cha không yêu thương hai mẹ con chúng ta nữa . Nơi này không dung túng chúng ta được nữa . Chúng ta phải đi thôi con à . " Vươn Tuấn Khải cũng là vì không sao khuyên giải nổi hai người , nên dù hơi lo lo nhưng vẫn phải chịu trận bị mẹ kéo ra khỏi nhà . Cha cậu nói thầm với cậu rằng cứ nghe lời mẹ , việc còn lại ông sẽ tìm cách giải quyết . Tin  tưởng người cha vĩ đại , thế nên cậu đành tặc lưỡi , tạm thời rời xa ngôi nhà to lớn tiện nghi của mình . Hiện tại cậu đang nghỉ hè để lên lớp 12 , mẹ cậu không lo cho bản thân cậu thì cũng phải lo cho cái năm cuối cấp của cậu chứ . Hazzz ...

- Con yên tâm . Mẹ sẽ không  để con trễ học đâu . 1 tháng sau mẹ sẽ đón con về , cuối cấp rồi học chậm là không có được !

Mẹ cậu ngồi cạnh cậu trên chuyến xe khách đường dài , như hiểu thấu nỗi oán thán của con trai . Đoạn đường tồi tàn toàn ổ trâu ổ gà khiến cho xe lúc nghiêng lúc ngả khó chịu , đâu có thoải mái như khi đi xe cá nhân của gia đình . Vương Tuấn Khải chật vật ôm đống hành lí của mình , quay sang hỏi mẹ :

- Mẹ ! Rốt cục mẹ đưa con đi đâu thế ? Đường xa lại còn xóc nữa .

Cậu nhăn nhó mặt mày . Cậu những tưởng mẹ sẽ đưa mình đến khu sinh thái nào đó an dưỡng ; nên trong hành lí đã đầy đủ các thứ chuyên dụng . Ai ngờ càng đi càng cảm thấy có cái sai . E là không có cái resort nào ở nơi chỉ toàn đồi và cây thế này rồi .

- Tuấn Khải ... Có lẽ con chưa bao giờ được gặp bà ngoại đúng không ?!

Bà ngoại - tồn tại trong tiềm thức cậu chỉ như một đốm sáng nho nhỏ trên bầu trời đêm vạn sao mà thôi . Bởi vì từ bé đến lớn , mẹ rất ít khi nhắc đến bà . Ban đầu cậu cũng nài ép năn nỉ một mẹ kể cho mình , nhưng sau đó cậu cũng không muốn nghe nữa . Vì mẹ cậu nói bà sống ở xa ; nơi đó cũng không có nhiều đồ chơi , đồ ăn ngon như nơi cậu đang sống . Vậy nên Vương Tuấn Khải dần dần coi như mình có bà ngoại , nhưng chỉ là trên danh nghĩa , ai hỏi thì sẽ đụng đến , không đề cập thì hoàn toàn không nhớ đến . Lúc bé , cậu hay trách mẹ vì không cho mình gặp bà , nhưng giờ thì hoàn toàn không . Giờ nghe mẹ nói cậu ngạc nhiên hỏi lại :

- Không lẽ mẹ là đang đưa con đi gặp bà ngoại sao ?!

Thảo nào đường đi nãy giờ ngày càng hẻo hút , mặt đường cũng lóc xa lóc xóc đến là khó chịu như vậy .

- Phải ! Mẹ sẽ ở với bạn của mẹ 1 tháng , gửi con ở nhà bà là mẹ an tâm nhất !

- Mẹ ! Không thể được . Mẹ có thể để con đến nhà Chí Hoành mà ; hơn nữa để mẹ một mình con không an tâm ...

Cậu giãy nảy , lại vờ vịt chấm chấm hai đuôi mắt . Lý do chính vẫn là cha cậu đã nói nếu cậu ở cạnh canh chừng mẹ , tìm cơ hội khiến mẹ cậu về nhà càng sớm càng tốt thì cha cậu sẽ thưởng cho cậu một con xe ngoại nhập - thứ cậu đang thầm ao ước ~ Phần thưởng hấp dẫn , cậu cũng đành hơi hơi phản bội mẹ thôi . Mà cậu thừa biết bản thân mẹ có bao giờ ly hôn thật với cha đây chứ . Vì mẹ thương cậu lắm mà ~




- Thôi đi ! Dẹp ngay cái điều kiện mà cha con hứa sẽ cho con sang một bên . Đừng tưởng mẹ không biết gì , cha con các người đúng là không chệch được chút nào , đểu giả như nhau thôi !

Mẹ cậu tức giận gạt phắt .

- Hả ?! Mẹ nói gì cơ ? Con quan tâm mẹ thật mà ! Ngộ nhớ hai người thực sự ly hôn , con sẽ phải làm sao đây ? Còn năm cuối quan trọng như vậy , sao con tập trung được đây ?

Vương Tuấn Khải bị mẹ nhìn thấu , ranh ma chuyển hướng . Thực chất thì chẳng có con cái nào mong cha mẹ mình không ở với nhau nữa cả . Cậu cũng không ngoại lệ mà .

- Nếu vậy thì ngoan ngoãn nghe lời mẹ , không được cãi !

- Vâng ...

Giọng cậu tiu nghỉu . Lần này mẹ cậu hình như làm căng rồi . Thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy .


Chiếc xe khách dừng chân ở ven đường , nơi có cắm một biển báo không ghi bất kì một kí hiệu nào cả . Mẹ cậu xách hành lí xuống , cậu cũng chật vật theo sau . Lần này bỏ đi , mẹ cậu mang thật nhiều đồ , chủ yếu là đồ ăn , đổ bổ ; nếu để ý một chút , sẽ dễ đang nhận ra mẹ chuẩn bị chúng cho ai . Điều này khiến cậu nghĩ ngợi phải chăng nhà ngoại rất đông người đi ~ Sau khi xuống xe , hai mẹ con lại phải đi bộ thêm cả quãng dài . Đường đi không được trải nhựa , lại còn toàn đá sỏi gồ ghề khiến đôi chân của cậu trong đôi giày hàng " xịn " cũng phải kêu gào . Riêng mẹ cậu vẫn đi thoăn thoắt trên đôi giày cao đến 15 phân . Như thể đi đã thành quen rồi vậy , mẹ chẳng hề than đau .

- Cố thêm chút nữa ! Sắp tới rồi !

Mẹ cậu quay lại , nhìn nét mặt nhăn nhó của cậu , cười khổ . Nếu như cậu được sinh ra ở đây từ nhỏ , có lẽ bây giờ sẽ không bày ra bộ dạng khó chịu như vậy . Xem ra là chiều quá sinh hư , sớm sống trong cảnh nhung lụa mà không quen với bần hàn . Lần này coi như chỉnh đốn lại cậu vậy .

Hai ngươi đi men theo đoạn đường nhỏ hẹp quanh co , dẫn lên một gò đất thoải và thấp . Trên gò đất ấy có một căn nhà nhỏ tồi tàn . Căn nhà gạch cũ kĩ có những tấm liếp tre chắn ở cửa . Cậu từng thấy những ngôi nhà này trên TV , nhưng cậu chưa bao giờ chứng kiến tận mắt cả . Không lẽ lần này cậu sẽ sống ở đó sao ?!? Hai mẹ con đi gần lại căn nhà cũ kĩ . Mẹ cậu lớn tiếng gọi :

- Mẹ ! Con gái mẹ về rồi đây ! Mẹ !

Vương Tuấn Khải có cảm giác trời xanh trong chuẩn bị mưa rào tới nơi . Vậy đây là nơi mà bà ngoại ở , là nơi sinh ra mẹ cậu sao ? Cậu nhìn xung quanh , đồi núi ở đây trùng trùng điệp điệp , không hề có dây cáp điện . Lòng cậu lắc rắc kêu . Thiên ~ Cậu sẽ trở lại làm người tối cổ ư ?

Đúng lúc đó một bà lão từ trong nhà lọ mọ bước ra . Bà đã già và rệu rã ; tóc bạc trắng đầu búi ra đằng sau ; làn da nhăn nheo sạm màu , khuôn mặt đậm vẻ khắc khổ , chỉ có đôi mắt là vẫn sáng lên tinh tường . Trang phục và lão mặc chỉ là chiếc áo vải đã sờn chỉ , quần ống thụng tối màu . Y hệt như những bà lão nghèo khó ở vùng quê trong phim . Vương Tuấn Khải không nghĩ tới những người phụ nữ như thế này lại thực sự tồn tại . Mẹ cậu cúi đầu , kéo tay cậu .




- Mẹ , con về rồi . Đây là con trai của con .

***

- Mẹ , con mua cho mẹ thuốc bổ , có yến sào nữa , Tuấn Khải sẽ nấu cho mẹ ăn ... Còn có quần áo mới , mẹ xem bao năm rồi mẹ vẫn mặc bộ đồ cũ nát như vậy ; sao mà được chứ . Con xin phép gửi cháu ở đây một tháng ; sau một tháng con sẽ đón nó về . Mẹ à ... con mẹ thật bất hiếu ... Đã lấy chồng xa xứ , còn quên không về thăm mẹ ... Con ...

Mẹ cậu không kìm được xúc động , giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khăn tay . Căn nhà quá nhỏ hẹp , khoảng trống chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện nhau . Mà cậu vốn không hào hứng lắm với chuyện phụ nữ nên vẫn đứng ở ngoài . Mở điện thoại , điều kinh hoàng nhất là sóng không có vạch nào . Thôi xong , vậy bảo cậu sống thế nào đây ? Bạn bè còn bao nhiêu kèo hẹn cậu đi chơi mà ~~~

- Con ... bị nhà chồng khi dễ đúng không ? Vì mẹ là người nghèo , lại cả đời chỉ chui rúc ở xó xỉnh này nên họ coi thường con đúng không ?

Bà ngoại khô khan cất tiếng , giọng bà như vỡ vụn ra . Bà chỉ có mình đứa con gái là mẹ cậu ; những tưởng khi mẹ cậu được một chàng trai thành phố như cha cậu rước về thì sẽ hạnh phúc ai ngờ lại dẫn đến cảnh này .

- Tại sao con lại dẫn theo thằng bé đến ? Con và chồng đã cãi nhau sao ?

- Không có ...

Nước mắt mẹ cậu lăn nhiều hơn , uất ức không kể xiết . Mẹ cậu những tưởng bản thân sẽ báo hiếu cho mẹ của mình nhưng sự thật lại là không làm được gì cả , bỏ rơi mẹ ở nơi hẻo lánh neo đơn như thế này ; còn không về thăm nom , quả là tội bất hiếu khó dung .

- Đừng ân hận . Vợ chồng là nghĩa trăm năm , đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà làm khổ con khổ cái . Mẹ sống ở đây quen rồi , sống thêm vài năm nữa cũng có sao đâu . Con gái à , mẹ già rồi , tre già thì măng phải mọc . Con sống tốt thì mẹ cũng sẽ thấy ổn thôi ...

- Mẹ ...

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau , xúc động nghẹn ngào . Bà ngoại cả đời hy sinh nhiều như vậy , đến lúc già nua vẫn còn hy sinh vì con cháu , cao cả biết bao nhiêu . Chỉ trách mẹ cậu khốn đốn , nhà chồng khó khăn chấp nhận đứa con dâu tỉnh lẻ nên mẹ cậu mới không cách nào đưa mẹ ruột của mình tới nơi sống tốt hơn được . Năm nào mẹ cậu cũng gửi tiền về chỗ bà sống ; nhưng nhà chồng chưa bao giờ muốn mẹ cậu làm chuyện đó đường đường chính chính cả . Họ sợ uy danh của họ bị vấy bẩn nên hầu như không muốn mẹ cậu có liên lạc gì với bà . Vì vậy hiềm khích giữa cha và mẹ cậu ngày càng lớn dần . Mà cậu lại chưa hiểu hết được mấy vấn đề phức tạp của người lớn . Mẹ cậu vì thế mà rất khổ tâm .

- Mẹ ... Còn đây là tiền , mẹ cầm lấy , tiêu xài thoải mái . Đừng tiết kiệm làm gì cả , coi như là con báo hiếu cho mẹ ...

Mẹ cậu dúi vào tay bà ngoại một xấp tiền rồi gạt nước mắt , toan đứng dậy .

- Con ... không ở lại sao ?

- Vợ chồng con có chút trục trặc ; con không an tâm để thằng bé ở lại nên mới mang nó đến đây gửi . Còn con ... con sẽ về thành phố , thuê nhà riêng rồi kiếm việc làm . Khi nào thông suốt con sẽ tính lại chuyện của con . Nhưng thằng bé sắp phải thi cử rồi , nên nó chỉ có thể ở đây 1 tháng thôi . Con thực lòng muốn ở lại nhưng con phải đi cho kịp chuyến xe , con cũng muốn ở một mình để suy xét lại mọi chuyện . Cũng một phần vì muốn hai bà cháu thân thiết nhau hơn ; thằng bé chưa bao giờ gặp được mẹ , cũng chưa bao giờ sống trong cảnh nghèo túng nên tính tình có thể sẽ hơi đỏng đảnh . Nhưng con nhờ mẹ , xin mẹ hãy chỉnh đốn thằng bé cho con . Mẹ , tha lỗi cho con , mẹ nhé !

Bà ngoại nước mắt chưa khô , gật gật đầu nhìn theo mẹ cậu bước ra ngoài . Bước đến chỗ cậu , mẹ đánh lên vai cậu một cái , nói cậu chạy vào chào bà . Vương Tuấn Khải nhìn người mà mình sẽ gọi là bà ngoại ; rõ ràng Vương Tuấn Khải nhìn tái nhìn hồi vẫn không thấy bà lão này có điểm nào giống mẹ mình cả . Nhưng sợ mẹ đánh , khẽ cúi đầu một cái .

- Thằng bé tên Vương Tuấn Khải đó mẹ , nó sắp 18 rồi đấy ạ !

Mẹ cậu ôm vai con trai , cười với bà ngoại .

- Nhớ nghe lời và giúp đỡ bà của con !

- Ơ ... mẹ ...

- Yên tâm , sau một tháng nữa mẹ sẽ đón con , con an phận ngoan ngoãn với bà đi !

- Mẹ ... Nhỡ mẹ có tình nhân thì sao ... ?

- Con nghĩ mẹ là loại lăng loàn thế sao ? Vậy đi , hãy học cách thích ứng với môi trường sống ... Mẹ đi đây , một tháng nữa mẹ sẽ về .

Cậu nhìn theo bóng mẹ khuất dần . Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây . Có lẹ mẹ biết âm mưu của hai cha con cậu nên muốn cách ly cậu khỏi mình đây mà . Thật là !

- Cháu là Vương Tuấn Khải , cháu của bà sao ? Lại đây ... lại đây với bà .

Cậu nhìn bà lão già nua đang lập cập tiến lại gần mình . Mặc dù ban nãy mẹ cậu đã gọi bà là mẹ , nói với cậu đây là bà ngoại mà cậu hằng mong muốn gặp nhưng cậu vẫn không sao chấp nhận nổi . Cậu có cảm giác rằng bà giống như mụ phù thủy trong rừng sâu hẻo lánh ; còn cậu là một công chúa à không một kẻ bị hại đáng thương . Bà càng tiến lại gần cậu càng có cảm giác muốn lùi xa .

- Bà ... bà ...

Cậu lắp bắp kêu vài tiếng , tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao . Nhưng đây là bà cậu cơ mà , sao cậu lại có hành động trốn tránh chứ ? Không được , không được . Con cháu như thế là bất hiếu . Cậu hăm hở thở mạnh một cái , rồi tiến lại gần , chạm vào cánh tay của bà . Lưng bà đã còng , bàn tay cũng thô ráp không còn mịn màng nữa , nhưng cậu lại cảm thấy thân thuộc lạ kì . Có lẽ đó là tình máu mủ . Bà gật gật đầu ngước lên nhìn cậu thiếu niên cao dong dỏng , da dẻ trắng trẻo , gương mặt có phân nửa giống như con gái bà ngày trước , mỉm cười móm mém . Cậu dìu bà từ từ đi vào nhà . Căn nhà nhỏ bé quá , chẳng có gì ngoài chiếc bàn nhỏ thấp lè tè để ở gian giữa ; bếp nấu nướng cũng được liên thông với nhà chính ; vách tường cũ nát và tấm liếp che tồi tàn .

Bà ngoại cậu sống ở nơi tệ thế này sao ?

Cậu không tài nào tin được . Chẳng trách gia đình của cha cậu luôn khinh miệt coi thường mẹ , làm cho mẹ cảm thấy bị khinh rẻ nên mới phải lục đục với cha . Vậy ra chuyện này rõ ràng là cha cậu có lỗi nhiều hơn rồi . Năm nào cậu cũng loáng thoáng nghe về việc mẹ nhờ cha đưa về thăm bà ngoại , ấy thế mà cha cậu lại phớt lờ nó , xem thỉnh cầu của mẹ cậu như gió thoảng qua tai . Hmm ... mẹ , con ủng hộ mẹ rồi ! ( Thay đổi ghê vậy =)))

- Cháu chắc là mệt rồi , vậy thì để bà lấy chăn chiếu trúc cho cháu nằm nhé !

Bà mở ngăn tủ cũ kĩ ở góc nhà .

- Dạ không cần đâu ạ , bà ngồi xuống đây chơi với cháu .

Tuấn Khải kéo tay bà ngồi xuống , tiện thể lôi ra mấy thứ đồ bổ mẹ đã chuẩn bị . Phải rồi , bà ngoại cậu ắt hẳn chịu rất nhiều ủy khuất thiệt thòi thế nên từ giờ trở đi cậu sẽ báo hiếu cho bà , chăm sóc và cho bà ăn những món ngon trên đời này . Có lẽ mẹ cậu muốn cậu làm việc này để bà vui lòng đây .

- Cháu trai của bà thật có hiếu . Bà chẳng bao giờ nghĩ có thể gặp lại đứa cháu trai thân yêu duy nhất của mình , càng không nghĩ sẽ được cháu yêu thương ... ta già nua lại quê mùa ... ta chỉ sợ cháu sẽ xa lánh ta ...




Bà nói bằng giọng run run khàn khàn , ánh mắt nhìn cậu trìu mến ân ẩn một nỗi niềm sâu kín . Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân ban đầu quả là có chút thất lễ với bà , nên giờ đây chỉ muốn bù đắp cho bà mà thôi .

- Không có đâu ạ . Cháu luôn yêu thương và mong được gặp bà , bà ngoại ạ .

Cậu mỉm cười đáng yêu , mở một hộp sữa cho bà uống . 30 ngày nữa , cậu sẽ trân trọng cuộc sống này .

***

- Bà ơi , bà ơi ! Cháu vừa câu được chú cá này ; cháu mang sang cho bà này ! Ơ ...

Có tiếng người trước cửa nhà , cậu nhìn ra ngoài xem xét . Một thiếu niên trạc tuổi cậu , da ngăm ngăm , gương mặt rõ ràng và khá đẹp , quần áo cũng đã có phần cũ kĩ , trên tay thiếu niên là một con cá đang quẫy đạp . Bà cậu chậm rãi hướng ra ngoài , nhìn thiếu niên rồi mỉm cười dịu dàng .



- Thiên Tỉ , con lại đến sao ? Vào đây , hôm nay ta có rất nhiều niềm vui .

Thiếu niên kia rụt rè nhìn cậu - một cậu trai trắng trẻo sạch sẽ , trang phục lại mới mẻ hiện đại ; ngập ngừng không muốn vào . Nhưng cậu đã giữ phép lịch sự , mỉm cười một cái rồi vẫy tay cho thiếu niên kia biết . Thiếu niên kia được cho phép , mừng rỡ chạy vào nhà , đưa con cá còn sống ra , hoan hỉ nói với bà .

- Đây là con cá mà cháu đã câu được . Bà xem , nó khá to , bà để bồi dưỡng nhé , bà đã ốm mấy tháng nay rồi còn gì .

Vương Tuấn Khải động tâm . Bà cậu ốm sao ?

- Phiền con quá , bà không sao , con mau vào hẳn nhà ngồi chơi đi . Đây là cháu ngoại của ta , nó chỉ vừa mới về nên chắc cháu chưa biết .

- Vâng ...

Thiếu niên rụt rè nhìn sang , nhưng chưa nhìn đến mặt cậu đã vội vã quay đi . Vương Tuấn Khải có chút buồn cười , không tự chủ khúc khích vài cái càng làm cho thiếu niên kia đỏ mặt ngượng ngùng . Con người nơi đây thật nhút nhát .

- Thôi bà nhận lấy con cá này nhé , cháu về nhà đây !



Nói xong thiếu niên chạy vụt đi . Bà ngoại nhìn cái bóng của thiếu niên nhanh chóng khuất sau bụi cỏ cao cao , mỉm cười trầm ngâm , đem con cá lúc này chỉ còn chút sức lực đang nhảy lách tách trên cái sàn trải thảm rơm mang vào dưới bếp , thả vào chậu nước .

- Bà , bà ốm mấy tháng rồi sao ?

Cậu lo lắng nhìn theo bà .

- Bà không có sao cả . Cũng nhờ thằng bé vừa rồi , cứ đôi ba hôm lại câu cá cho bà , nên bà cũng hồi phục được ... khụ khụ .

Cậu chạy lại vuốt lưng cho bà , dìu bà ngồi lại bàn . Cuộc sống ở đây khó khăn như vậy , bà lại chỉ có một mình , những lúc ốm đau bệnh tật thực chẳng dám nghĩ đến hậu quả .

- Thằng bé vừa nãy tuổi cũng xấp xỉ con đó , nó tên là Thiên Tỉ , người đẹp như tên , tiếc là trường học ở đây quá tồi tệ , thằng bé cũng đã bỏ học vài năm rồi ; gia đình nó không có điều kiện để cho nó học tiếp lên cao ...

- Không đi học sao ?

Cậu trố mắt ngạc nhiên , thế thì quả là rất đáng thương rồi . Vậy thì cậu ta ắt sẽ không có tương lai , mà không có tương lai sẽ lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn nghèo khó đi .

- Phải ... thằng bé thông minh sáng dạ lại hiểu chuyện lắm , tiếc là lại sinh ra ở nơi này ...

Bà thở dài . Vương Tuấn Khải cũng trầm ngâm không nói gì .

***

10/10/2017

Ahihi :v
Chuyện này mang ý nghĩ bù đắp :3
Tôi cũng không biết tên mình là gì nữa rồi ; thôi cứ gọi là Phương đi ~~~ tên tui hay mà 🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro