Shot VIII : Tôi sẽ không hôn cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***


Lâu quá không type quên ghi sum ở đầu shot phần 1 cmnr :)))

Sum : Thiên Khải , bình phàm .




***


Một hồi , cậu biết được bà mình tên là Cẩm . Một cái tên hay , và cũng là để phòng khi cậu gặp khó khăn trong chuyện đi lại ở đây ; liền có cớ nói để xin giúp đỡ .



Bữa tối hôm đó Vương Tuấn Khải dã có một bữa ăn thật ngon với con cá mà thiếu niên tên Thiên Tỉ kia câu được dưới ánh nến leo lét nhưng đủ sáng . Bà ngoại cậu khéo léo lắm ; tuy đã già và mờ mắt nhưng vẫn lò dò gỡ xương cá cho cậu . Nhìn miếng thịt cá trắng trắng sạch sẽ xương được đặt vào bát mình , Vương Tuấn Khải nhìn bà :



- Bà , cháu tự gỡ được mà !



- Không được . Cháu trai của bà lần đầu ăn cơm bà nấu cũng là lần đầu bà được chăm sóc cháu ... Vậy nên hay để bà gỡ cho cháu ...



- Vậy cháu cũng sẽ gỡ cho bà , đây là trách nhiệm của một người cháu với bà của mình ~



Cậu mỉm cười , dùng đũa gắp miếng cá lên rồi tỉ mẩn gỡ .



- Cá này nhiều xương nhỉ bà nhỉ ?



- Nhưng nó lại rất ngon , đúng chứ ?



Cậu cười gật đầu .



- Thiên Thiên nó đã phải tốn công sức lắm mới có thể bắt được đấy . Vốn dĩ thằng bé đi bắt cá phụ giúp gia đình nhưng lần nào cũng đem cho bà một con ... quả là một thằng bé tốt bụng .



Cậu gật gật đầu . Cùng một độ tuổi trong khi cậu được ăn sung mặc sướng , học hành đầy đủ thì cậu ta lại phải nghỉ học , lo lắng bươn chải đủ thứ cho cuộc sống . Vương Tuấn Khải vì vậy mà càng nâng cao ý thức trân trọng cuộc sống này hơn .



***






Buổi sáng ở vùng núi thực sự rất đẹp . Cậu dậy sớm , nhìn ra ngoài những dãy núi xa xa , chân trời ửng lên sắc vàng sáng lạn . Bà ngoại thức dậy sớm hơn cậu , lo liệu bữa ăn sáng . Cậu cũng lấy khăn và bàn chải , ra chiếc chum đặt ở gần sườn nhà rửa mặt , sau đó vặn mình vài cái cho thật tỉnh ngủ . Bà ngoại nấu xong bữa sáng mỉm cười nhìn cậu .



- Bà cần cháu giúp gì không ?



- Cháu có thể ra suối lấy cho ta một xô nước không ? Ta sẽ dọn bữa sáng lên để chờ cháu ... Hay là thôi cháu không biết đường ra suối mà ...


- Không . Cháu làm được mà . Cháu sẽ lần ra được con suối đó .






Tuấn Khải hăm hở bước đi . Cậu đi theo lối bà chỉ . Nhưng chỉ một lúc , cậu phát hiện bản thân hình như đang lạc đường mất rồi ( TvT ) . Phải làm sao đây ? Bà đang chờ cậu mang nước về , mà ngay cả đường về nhà bà , Vương Tuấn Khải thiếu gia cũng không còn nhớ nữa . Đáng lẽ phải lấy đá đánh dấu ngay từ đầu mới đúng . Bây giờ thì thảm rồi . Cậu loay hoay tìm kiếm xung quanh , hy vọng tìm được một ngôi nhà nào đó - song xung quanh toàn là cây cối bao phủ , hoàn toàn che hết tầm nhìn của cậu . Vương Tuấn Khải quyết định đình công , đứng im tại con đường hẻo lánh , chờ khi có người đi qua sẽ nhờ họ giúp đỡ vậy .




Đúng lúc đang không biết xử trí ra sao , một bóng người xuất hiện khiến Vương Tuấn Khải mừng quýnh , ba chân bốn cẳng xách theo xô cao su rỗng , chạy đến chỗ người nọ . Lại gần một chút mới phát hiện người này chính là thiếu niên hôm qua đã tặng cá cho bà ngoại cậu . Tên là ... Thiên Tỉ . Đúng rồi là Thiên Tỉ . Cậu ta cũng đang xách xô , vậy là cũng đi lấy nước rồi . Vừa hay ~




- Cậu gì ơi ? À lộn , Thiên Tỉ ... Cậu vui lòng chỉ đường cho tôi với ... Tôi lạc mất rồi .




Thiên Tỉ nhìn thấy cậu thiếu niên trắng trẻo xinh trai ngày hôm qua khi đưa cá đến nhà bà lão Cẩm chạy về phía mình , lại còn biết cả tên mình để gọi thì vừa bất ngờ vừa ngại ngùng . Đấy là vì cậu là một thiếu gia giàu có , còn bản thân Thiên Tỉ chỉ là một thiếu niên nghèo khó , so sánh thế nào cũng không tìm ra điểm tương xứng .




- Cậu ... Cậu ...

Thiên Tỉ rụt rè , phần vì e ngại thân phận mình , phần vì bản thân còn chưa biết tên cậu để xưng hô cho phù hợp .


- A ... Quên mất ... Tôi tên là Tuấn Khải . Cháu bà Cẩm . Là người hôm qua ấy .



Còn Vương Tuấn Khải thì lại nghĩ cậu ta là không nhớ ra mình là ai .



- Cậu đi ra suối sao ?



- Phải , tôi lấy nước về cho bà nhưng ...


- Vậy cậu theo tôi .



Thiên Tỉ mím môi thành một đường , giấu nhẹm ngại ngùng của mình , đi trước dẫn đường cho cậu . Tuấn Khải mừng rỡ chạy theo , đi song hành với cậu ta . Mũ nan cũng không màng đội lên đầu , hơi ngả về sau ; nhìn vừa vụng về vừa buồn cười khiến Thiên Tỉ liếc nhìn đến mấy lần - việc mà Thiên Tỉ cho là vô cùng thất lễ và không mấy liêm chính .



- Ây ... cậu Thiên Tỉ này , cậu sống ở đây có cảm thấy nhàm chán hay không ? Không có đồ ăn ngon , không có trò chơi tiêu khiển , còn có điều kiện khó khăn , cậu có cảm thấy ông trời đã quá bất công không ?



Vương Tuấn Khải rõ ràng đi giày , thế mà cũng phải chật vật lắm mới đuổi kịp được theo bước chân của cậu ta - vốn chỉ mang một đôi dép xỏ ngón đơn giản .



- Tôi á ... thực sự đôi lúc tôi cũng cảm thấy bản thân hơi thiệt thòi ... nhưng đã sinh ra ở đây , thì buộc phải gắn bó với nó thôi ; miễn là tôi có thể làm những việc ý nghĩa cho cuộc đời của mình ; ông trời nhất định sẽ không phụ lòng tôi đâu .



Thiên Tỉ mỉm cười . Dưới ánh nắng sớm của vùng núi cao , nụ cười của cậu ta trở nên chói mắt . Hai đồng điếu đậm ở bên khóe miệng , sâu hoắm , có duyên cực kì . Đồng tử cũng mang màu hổ phách ngọt ngào , khiến cho Vương thiếu gia nảy sinh cảm tưởng cậu ta là mật ong . Vương Tuấn Khải gật gật đầu , cảm thấy lời nói của cậu ta thật có lý có tình , vui vẻ vì trong thời gian tới , bản thân sẽ không cô độc một mình .



- Chúng ta làm bạn được không ? Tôi năm nay sẽ lên 18 .



- Ừm ... được thôi , tôi cũng xấp xỉ tuổi cậu ...


Trước lời đề nghị đột ngột của một cậu trai thành phố , Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy bất ngờ , nhưng cũng rất vui . Lâu rồi chưa có một người đồng trang lứa nào cùng chơi với Thiên Tỉ . Con đường đá khó đi trắc trở nhanh chóng kết thúc , Vương Tuấn Khải mừng rỡ khi nghe bên tai tiếng nước chảy róc rách . Bản tính hiếu kì , hấp tấp trỗi dậy ; cậu nhanh chân nhanh tay chạy đến suối , vục một xô nước đầy . Nước ở đây vừa trong vừa mát , khiến cậu rất thích thú . Cậu cúi xuống nhìn cái bóng của mình đang nhấp nhô trên sóng nước , trong veo đến nỗi có thể nhìn thấu đáy đầy đá sỏi . Khác hẳn so với những con suối nổi danh ở thành phố mà ô nhiễm đục ngầu cậu từng ghé thăm . Thiên Tỉ từ tốn vục một xô nước , sau đó rất biết ý tứ đứng im lặng ở một bên , chờ đợi vị thiếu gia còn đang hiếu kì kia . Mũ nan lộn ngược đã đành , ngay cả tóc ở gáy cũng ướt và bết lại . Hẳn là không quen với điều kiện nơi này . Nhìn xuống đôi giày và trang phục cậu đang mặc , hắn càng chạnh lòng hơn .


- Bà đang đợi cậu .


Cậu ta đứng như thế được một lúc , bắt đầu thúc giục . Mà Vương Tuấn Khải nãy giờ chỉ đơn thuần ngắm dòng nước đang lững lờ trôi , hoàn toàn quên việc bà đang chờ ở nhà .


- A ... Phải , tôi quên mất . Về thôi về thôi ...




Cậu đứng dậy , xách theo xô của mình rồi lại hấp tấp chạy theo hắn . Nắng đã lên gắt và chói chang hơn , xuyên qua kẽ lá trên mấy tầng cây cao vời vợi xuống mặt đất . Vương Tuấn Khải cảm thấy nắng chiếu lên da mình , có chút bỏng rát . Nhưng cậu ta thì vẫn bước đi thoăn thoắt , chẳng màng tới cái nóng bức khó chịu kia ; giống như việc phải nhuộm mình dưới bầu trời nắng gắt này là việc cậu ta đã làm đến quen thuộc rồi vậy . Tiếng chim muông hắt xuống ồn ã , xua bớt cái hoang vu mênh mông . Vương Tuấn Khải không tìm được chuyện để nói , tay xách nước cũng mỏi rã rời mà chẳng dám than . Nhìn cậu ta vẫn bước đi hăm hở thế kia cơ mà .



Còn đang mải mê với những suy nghĩ u u minh minh lởn vởn trong đầu , Vương Tuấn Khải không thấy rằng mình đã có mặt ở trước lối dẫn lên nhà bà . Còn Thiên Tỉ , cậu ta thấy cậu cứ ngẩn ngơ mãi , đành nói một câu :


- Nếu cậu đã thích như vậy , sau bữa trưa tôi dẫn cậu đi tham quan quanh khu này ...




***




Thiên Tỉ giữ đúng lời hứa . Đầu buổi chiều đã đứng trước nhà bà lão Cẩm , tâm thế vẫn chưa sẵn sàng , hơi rụt rè ngó nghiêng vào bên trong nhà . Vương Tuấn Khải khỏi phải nói đã phấn khích như thế nào ; ngay sau khi ăn trưa xong , thoải mái lấy ra vài lon nước yến có đường , ngâm xuống xô nước mát mà bản thân chừa lại được một ít để trong nhà . Chờ chừng 10 phút , cậu nhấc lên , đưa cho bà một lon . Hai bà cháu vui vẻ cười nói . Thẳng đến khi cậu sực nhớ tới lời hẹn kia . Đã quá 1 rưỡi chiều rồi .




Ba chân bốn cẳng đội lại mũ nan , cậu chào bà , ôm theo một lon nước yến còn nguyên rồi phi ra ngoài . May mắn thay cậu ta vẫn còn đứng chờ . Rặng hoa dại be bé tim tím che khuất cậu ta , chỉ loáng thoáng nhìn ra được tấm lưng và phần tóc ở gáy . Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bệt xuống thảm cỏ , không hiểu sao cậu ta chẳng muốn trở về , cứ ngồi chờ ngẩn ngơ  như vậy , dù khả năng cao là cậu đã " bùng hẹn " . Cậu ta cảm thấy hơi ủy khuất ... Thiếu gia giàu có đúng là muốn gì cũng được , lời hứa cũng coi thường đến thế ...



- Thiên Tỉ .



Cậu ta quay người lại nhìn . Nhất thời không phản ứng kịp . Vị thiếu gia lúc sáng đứng trước mặt , cười cười đầy thân thiện . Cậu chạy tới , cậu ta cũng kịp lúc đứng lên .




- Tôi xin lỗi , tôi quên mất giờ hẹn ... Cậu thông cảm nhé . Tôi không cố ý đâu ... A ... Cái này cho cậu .




Cậu ta một phen lúng túng ; chưa biết nhiều về người ta mà đã phán xét nhue vậy rồi ; mày phải tự kiểm điểm lại bản thân đi . Vương Tuấn Khải không hề biết cảm xúc người trước mặt tươi cười :




- Đây là nước yến uống liền , rất mát . Đừng lo , nó không có độc đâu ...



- Không sao ...




Hắn mấp máy được hai từ , rồi cúi đầu nhận lấy lon nước từ tay cậu .




- Được rồi . Đừng làm lãng phí thời gian . Cậu mau dẫn tớ đi khám phá nơi này đi .




Vương Tuấn Khải mỉm cười , tự động kéo tay cậu ta chạy đi . Cả hai đi lại con đường mòn cũ , cậu ta bất thần bảo Vương Tuấn Khải :




- Thử lên rừng không ?!



Vương Tuấn Khải hào hứng gật đầu ngay tắp lự . Cậu ta thấy vậy , giống như một người dân bản địa , hãnh diện về nơi mình sống ; bắt đầu dẫn khách du lịch của mình trèo đường tắt lên một cánh rừng thưa đẹp đẽ . Vương Tuấn Khải cảm thấy chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy ; may mắn rằng đã thủ sẵn chiếc máy ảnh trong người , quyết định lưu giữ lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ ở nơi hoang dã này . Thực giống như mấy nhà thám hiểm vậy ! So cool !!!


- Này Thiên Tỉ !


Cậu ta đang cố gắng hái một cành quả trên cao , nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn ; một ánh sáng chói mắt lóe lên khiến cậu ta nhất thời nhíu mày lại . Liền sau đó nghe được tiếng cười nhẹ của Vương Tuấn Khải .



- Đẹp lắm !



Cậu ta tuy ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng cũng không hẳn không biết thứ trên tay cậu là gì . Chẳng qua cậu tại sao lại muốn chụp cậu ta chứ ...



- Sao vậy ? Đừng nói là cậu đã đứng hình vì giật mình rồi nha ?!



- Không có ... đó là máy ảnh ... hơn nữa ... rất lâu rồi tôi không chụp ảnh thẻ nên không quen với ánh sáng đó thôi ...




Lúc bé hắn có được cho đi học , nên ít nhiều vẫn còn nhớ thứ đèn vụt sáng rồi chợp tắt kia . Vương Tuấn Khải cũng không truy cứu thêm gì , nhìn lên chùm trái cây cậu ta đang víu chặt , cậu liền vui sướng kêu :




- A !!! Nhìn thích quá ! Cậu mau hái tiếp đi !





Dịch Dương Thiên Tỉ thoát khỏi mơ hồ , tiếp tục hái quả xuống . Còn Vương Tuấn Khải - tiếp tục mải mê tìm góc ảnh đẹp ; khi về thành phố , nếu đem chúng khoe với những nguòiq bạn của cậu , nhất định chúng sẽ vô cùng ghen tị . Hắc ~



Cậu ta hái xong quả , gọi Vương Tuấn Khải trở lại ; chọn một chỗ cỏ mọc thấp , cậu ta nhặt khúc gỗ rồi đập dập xuống , tạo thành một thảm cỏ mềm cho hai người ngồi . Vương Tuấn Khải lấy quả lau lau vào áo , sau đó ngoạm hết vào miệng , quả nhiên hương vị tuyệt vô cùng . Cậu ta cũng vậy , bậy lon nước yến ban nãy đặt xuống , phòng khi cậu khát . Cả hai ngồi im lặng , không nói được gì nhiều ; Vương Tuấn Khải thì xem lại đống ảnh mình vừa chụp . À , còn thiếu ...




- Chụp chung một tấm nhé !




Cánh tay choàng qua cổ cậu ta , kéo sát người Dịch Dương Thiên Tỉ lại gần cậu , Vương Tuấn Khải điêu luyện mỉm cười , nhấn nút chụp thoăn thoắt . Máy ảnh đắt tiền có khác , chụp vô cùng đẹp . Cậu ta không kịp phản ứng , miệng cũng chưa kéo lên ; nhưng Vương Tuấn Khải đã rất nhanh chụp xong ; sau đó còn giải thích thêm :



- Tôi quyết định sẽ lưu giữ lại từng khoảnh khắc đáng giá ở nhà bà ngoại . Tôi cũng đã chụp rất nhiều với bà ngoại đó ; còn bây giờ là cậu ... Thiên Tỉ , tôi rất vui khi được làm quen với cậu .




Cậu mỉm cười tươi tắn . Còn cậu ta ; cũng chỉ lẳng lặng quay đi , gò má ngăm ngăm có chút ửng lên .


Vừa nãy , khi được cậu kéo sát vào người để chụp ảnh ; Dịch Dương Thiên Tỉ ngửi được mùi trên áo cậu .  Mùi hương rất thơm , rất tự nhiên ...



Mà vốn dĩ , cậu cũng không kiêu ngạo , ngạo mạn như cậu ta tưởng tượng . Thật vui khi gặp được cậu . Nghĩ đến lúc cậu phải trở về Dịch Dương Thiên Tỉ thực chẳng muốn để Vương Tuấn Khải đi chút nào .



•••


18:54pm
3/11/2017

Yayy ~~~ Thu Phương đã trở lại rồi . Và biết gì không ? Chỉ còn 8 tuần nữa là thi học kì ; điều này khiến tôi motherfucker trông chờ các người ạ :((( Thời gian trôi thật là quá nhanh , đôi lúc tôi đã bị stress quá nhiều ; và niềm hứng thú viết lách cũng không còn cao độ như trước nữa . Tiến độ update thì cũng vì vậy mà chậm chạp lôi thôi . Điều đó chắc ai cũng hiểu mà , đúng không ? Thế nên hãy cứ chờ đợi tôi nhé 😘😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro