Cảm xúc quyến luyến sau vài lần gặp gỡ Vương Tuấn Khải khiến cậu ta có nhiều nụ cười hơn . Cậu ta hiểu Vương Tuấn Khải chính là người mang đến niềm vui cho mình ; và cố tự nhủ rằng vì bản thân đã cô đơn quá lâu nên mới xúc động mãnh liệt như vậy .
Và quả thực là thế , hai người gắn bó ngày qua ngày .
Hai chiếc bóng cao dong dỏng trải trên từng bìa rừng , từng ngóc ngách nhỏ hẹp ; tiếng cười nói ít ỏi ban đầu đã trở thành những âm thanh huyên động ( mà đa số đều do Vương thiếu gia tạo ra cả ) , âm vang cả khu rừng thưa nhiều nắng.
" Ei Thiên Tỉ này , con kia là con gì ? "
" Cây này là cây gì thế ? Ăn được không ? "
" Này này đừng đi nhanh quá thế ! Chân tớ mỏi lắm ~ "
Dù là vậy , nhưng vẫn có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết cả hai lại với nhau . Việc đi quanh khu vực mình đang sống phần nào khiến Vương Tuấn Khải khuây khỏa và không còn cảm thấy khó khăn khi đi ra ngoài nữa .
Cả hai như vậy cho đến tuần thứ hai , cho đến khi cậu nhận được một lá thư của mẹ . Mẹ đã nhờ người mang đến tận nơi ở của hai bà cháu .
" Tuấn Khải , bố và mẹ đã giảng hòa cùng nhau . Bố còn nói đồng ý đưa bà ngoại lên thành phố , sống cùng gia đình chúng ta ; ông ấy cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi và muốn chuộc lỗi rồi . Cho nên ... con hãy nói với bà ; để bà chuẩn bị . Bà chỉ có một mình mẹ , cho nên dù bà không đồng ý rời đi thì mẹ vẫn sẽ mang bà đi . Con còn ở lại thì hãy hỏi ý bà đi . Bố mẹ sẽ quay lại sớm thôi . Yêu con . "
Đọc hết bức thư , Vương Tuấn Khải vui vẻ nhảy cẫng lên . Tốt quá rồi ! Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn , bà ngoại có thể ở cùng gia đình cậu rồi .
Nhanh chóng muốn chạy vào để tìm bà ngoại , cậu đã thấy Thiên Tỉ đang đứng ở rặng cây cao cao đầu ngõ vào nhà ; cậu ta nhìn thấy cậu , ánh mắt đương tĩnh lặng ngay lập tức kinh động , đồng tử không tự nhiên đảo đi nơi khác , sau đó mới trở lại nhìn cậu đường hoàng . Vương Tuấn Khải nhận thấy cậu ta hay làm vậy , rất dễ ngại ngùng . Chắc chắn là cậu ta vẫn còn chưa thể hòa nhã với mình rồi . Vương Tuấn Khải nghĩ .
Cậu ta chớp mắt trong vài giây , sau đó nhìn Vương Tuấn Khải , miệng nói câu " xin chào " ngắn gọn . Vẫn giống như mọi ngày . Vương Tuấn Khải cảm nhận cậu ta có vẻ cũng đã thân thiện hơn với mình nhưng lời lẽ vẫn còn quá ít ỏi . Đi cùng cậu ta lâu , dễ bị không khí không tự nhiên làm cho ngao ngán .
- Cậu tìm tớ có việc gì thế ? Không phải hôm nay chúng ta giao ước là ở nhà sao ?
Nhắc đến cái giao ước , dĩ nhiên là hai thanh niên sức dài vai rộng không thể ngày nào cũng nhởn nhơ rong chơi mãi thế được . Thiên Tỉ còn việc của nhà cậu ta nữa chứ . Vương Tuấn Khải tự ý thức được nên đã yêu cầu cách 2 , 3 ngày mới cùng đi chơi một lần .
- Uhm ... chuyện này ...
Cậu ta bắt đầu lúng túng . Chính cậu ta cũng không rõ sao mình lại đến đây , chẳng phải làm thế này sẽ khiến đối phương nghĩ mình quá rảnh rỗi sao . Nghĩ mãi vẫn không thể nào tìm nổi lý do , cậu ta lẳng lặng ra về . Trước khi đi chỉ cúi đầu thật thấp , nói một câu bé xíu , đầy vẻ ngượng nghịu .
- Tớ ... xin lỗi .
Nhìn dáng người vụt đi , cậu khó hiểu gãi đầu ; nhưng cũng mặc kệ , bước vào trong . Thiên Tỉ chạy ra khỏi nhà bà Cẩm , tim vẫn còn đang đập thình thịch . Không phải là cậu ta vừa làm một chuyện mà theo lý là rất xấu hổ hay sao chứ ? Chủ động đến gặp , còn không có lý do chính đáng . Cậu ta là bị làm sao vậy ?
Nhưng chuyện cũng không phải là mấu chốt quan trọng . Hiện tại việc Vương Tuấn Khải cần làm là báo cho bà ngoại biết được chuyện vui này . Nghe xong , bà ngoại hơi thiểu não ngồi ra ngoài hiên nhà , nhìn mặt trời đang dần khuất sau những quả đồi phủ kín một màu xanh tưởng như vĩnh cửu . Bà ngoại thở dài .
" Ta sống nơi thôn dã đã quen , nếu như về thành phố , thứ nhất là chẳng biết liệu có quen được với nếp văn hóa ở đó không ; còn nữa , ta sợ cha mẹ cháu sẽ không tiện , mẹ của cháu sẽ phải chịu khổ thêm . "
" Nhưng mẹ nói là bố cháu đã nhận ra được lỗi lầm của mình cơ mà , bố nhất định sẽ không làm như thế nữa . Bà trở về cùng cháu đi , bỏ bà lại nơi này là điều rất tồi tệ . "
Cậu đứng trên hiên , nói vọng ra .
" Ta chẳng mong gì hơn , là bố mẹ cháu được hạnh phúc ; có như vậy cháu mới phát triển được ... Nay bố mẹ cháu tính sao thì ta đành thuận vậy , ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa ... "
Bà ngoại cậu đồng ý , thở dài .
Đêm .
Ngoài trời mưa khá lớn , tiếng nước đập vào mái nhà nhỏ xuống nghe ồn ồn , mang theo hơi lạnh thổi vào trong khiến Vương Tuấn Khải hơi khó ngủ . Bà ngoại thức giấc , dặm chiếc chăn mỏng cho cậu . Mưa vẫn không ngừng trút .
Hôm sau , tiếng chim muông líu lo báo hiệu một ngày mới đến . Nhưng không phải một ngày nắng . Mùa hè có đến phân nửa thời gian là mưa , mà cậu cũng đang ở những ngày cuối cùng của mùa hè rồi . Nhìn ra bốn bề mây mù bao phủ và con đường heo hút , cậu nghĩ thầm giao ước giữa cậu ta hôm nay không thực hiện được rồi , có chút thất vọng ngồi ngắm mưa .
" Mưa to như vậy , nhìn chả thấy đường đi , có lẽ thằng bé Thiên Tỉ sẽ không đến ; cháu cũng vào trong đi , mưa lạnh lắm . "
Bà ngoại vỗ vai cậu , cả hai đi vào nhà , ngán ngẩm chẳng nói gì . Rồi bỗng bà ngoại nói :
" Cháu mà đi , có lẽ thằng bé sẽ rất buồn . Thằng bé không có bạn , lại có vẻ quấn quýt lấy cháu như vậy mà ... "
" Chúng cháu vẫn còn có thể gặp lại nhau mà ... "
" Nhưng khó lắm ... nếu bà mà trở về cùng cháu thì có lẽ chúng ta cũng không bao giờ về lại chốn này nữa . "
Nhìn bà ngoại thở dài não nề , Vương Tuấn Khải cũng không biết nói gì hơn . Trời mưa như vậy , đường đi sẽ khó khăn . Muốn tìm một người đưa thư về thành phố báo tin cho mẹ cũng không phải dễ . Bưu điện ở đây chẳng rõ là còn hoạt động hay không nữa .
Đã 2 ngày thời tiết không ổn định cho lắm . Dù cho chỉ hơn tuần nữa là đến thời hạn mẹ quay lại đón cậu , nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy mình nên gửi thư đi . Có lẽ chính cậu đang lưu luyến nơi này . Âm thầm nhớ lại ngày đầu còn xa lánh chê bai nơi khỉ ho cò gáy này , ấy vậy mà giờ lại cảm thấy không nỡ rời đi như thế . Thực nực cười mà ! Đem máy ảnh ra xem lại những bức ảnh đã chụp , quả là không tệ . Lại nghĩ cậu đã đem hết thần sắc của mảnh đất này lưu giữ lại , sau này nếu bà ngoại xa quê mà có nhớ , cậu sẽ cho bà xem để bà được khuây khỏa .
Dừng ở tấm hình chụp cậu bạn đồng trang lứa đang tươi cười cùng mình giơ ngón tay hình chữ V , Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười . Quan trọng là cậu đã tìm được một người bạn . Ngay tại vùng hẻo lánh này . Nhưng nhắc mới nhớ , đã 2 ngày rồi không thấy cậu ta . Tuy vẫn còn mưa nhưng khá nhỏ , hơn nữa thi thoảng còn chiếu xuống vài vạt nắng . Cậu đã nói với cậu ta là cuối tháng cậu đi chưa nhỉ ? Từ hôm cậu ta tìm đến vô cớ đó , thì Vương Tuấn Khải cảm thấy dường như đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta rồi . Có điều chẳng biết đường mà hỏi thăm .
Tới ngày thứ 3 , trời tuy không xanh trong nhưng cũng đã ráo hoảnh hơn , Vương Tuấn Khải quyết định viết thư và tìm người gửi về thành phố cho mẹ mình . Cậu men theo lối đi được Thiên Tỉ chỉ cho , tìm ra ngoài quốc lộ . May mắn thay có thể tìm trúng người giao thư cho cậu hôm trước , nhờ chuyển thư về thành phố . Lúc trở về , cậu trông thấy Thiên Tỉ .
" Thiên Tỉ ! Tớ đã tìm cậu mãi ; cậu sao rồi ? "
Cậu ta đứng trên rừng thưa , nhặt nhạnh gì đó . Nghe tiếng cậu , cậu ta ngẩng lên , thoáng chút e dè rồi cầm giỏ nhảy xuống chỗ cậu đang đứng .
" Cậu hái nấm sao ? "
Ngó qua chiếc giỏ đầy những cây nấm nhỏ còn dính bùn cát sau mưa , Vương Tuấn Khải hỏi .
" Sau mưa thường có rất nhiều nấm . "
Lời đáp ngắn gọn mà xúc tích .
" À , Thiên Tỉ , thực ra tớ có chuyện muốn nói , tớ sắp trở về rồi . "
" Cậu về thành phố à ? "
" Ừm , thật chẳng giấu gì cậu , tớ vốn được mẹ mang về đây vì gia đình có chuyện ; bây giờ mẹ nhắn tớ hãy chuẩn bị trở về , bà ngoại cũng sẽ về theo . "
" Bà lão Cẩm cũng về sao ? "
" Phải , bà đã già yếu , để bà ở lại sao được chứ ? "
Vương Tuấn Khải phân trần , chỉ thấy người trước mắt nhìn đi chỗ khác , môi mím lại , giỏ nấm cũng bị siết lấy . Cậu cười cười , vỗ vai cậu ta .
" Cậu sẽ buồn nếu tớ đi đúng không ? Tớ cũng buồn lắm , những ngày ở đây thật sự rất tuyệt vời . Cảm ơn cậu vì những ngày qua nhiều nhé ! "
" Không có gì ... "
Cậu ta rảo bước , cậu cũng bước theo sau . Cả hai im lặng đi , chẳng ai nói gì . Tới khúc rẽ , Thiên Tỉ quay lại nhìn cậu :
" Cậu có còn về đây nữa không ? "
" Tớ không biết ... "
Vương Tuấn Khải thấy được thất vọng trong mắt cậu ta . Nhưng cũng không thể nói thêm lời nào cho hợp tình cảnh lúc này . Cậu cứ thế nhìn bước chân của cậu ta khuất dần . Rồi trước khi cậu ta khuất bóng , cậu thấy cậu ta quay lại , nói rành mạch :
" Tôi tin , tôi có thể gặp lại cậu trong tương lai . Tạm biệt cậu . "
Sau đó vài ngày , gia đình cậu cuối cùng cũng đến , di chuyển mọi đồ đạc và hai bà cháu cậu về thành phố . Trước lúc rời đi , Vương Tuấn Khải cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu bạn mà mình quen được ; nhưng lại chẳng thấy đâu . Chiếc xe từ từ lăn bánh , bỏ lại sau lưng một vùng rừng núi ngút ngàn .
Rất nhiều năm về sau , cậu cũng chưa về lại đó một lần nào cả . Phần vì bận rộn phần vì bà ngoại cũng đã mất , nên nơi ấy dường như chẳng còn gì đáng lưu ý . Khu vực đó cũng đã được quy hoạch , xây dựng một nhà máy lớn , toàn bộ dân cư ở đó đều được chuyển về khu vực tái định cư mới . Nhưng thi thoảng , cậu vẫn nhớ về Thiên Tỉ , vẫn hy vọng sẽ gặp lại được cậu ta , như lời hứa mà năm đó cậu ta nói . Có lẽ giờ đây cậu ta đã có một cuộc sống khấm khá hơn rất nhiều rồi đi . Cũng chẳng hiểu sao , cậu đến giờ vẫn nhớ về người bạn đó , lại cũng chỉ mong được một lần tái ngộ .
" Anh Vương , có người của công ti đối tác muốn gặp mặt anh . Tôi đã nhắc anh trước đó . Người mà anh gặp là giám đốc điều hành ; anh ta họ Dịch . "
Âm thanh của thư kí thông báo qua bộ đàm rõ mồn một . Bây giờ Vương Tuấn Khải đã trở thành một trưởng phòng đầy tài năng , công việc mỗi ngày đều chất cao như núi , không tránh khỏi những cuộc gặp gỡ xã giao như vậy . Nhưng khoan đã ... người kia họ Dịch ?!
Ngay lúc đó , có âm thanh gõ cửa vang lên ...
***
Oh ... tiêu đề như vậy nhưng lại không có nụ hôn nào cả :D tôi thực sự ngáo keo chó rồi :D
yayy năm mới đến rồi đấy , những cô gái xinh đẹp ( hoặc các bạn nam dễ thương nào đó đọc được fic của tôi ) ăn Tết vui vẻ nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro