53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook - một tên sát thủ máu lạnh nổi tiếng.

Han Yoon Ha - một cô tiểu thư bị "giam cầm"

____________________________________

-JustinSegul, hãy hạ chết con mồi HYH của ông chủ tập đoàn S trong tối 30 tới

-Được thôi, chuyển 50% trước rồi chúng ta sẽ tiếp tục công việc chứ nhỉ? - JungKook cười mỉm, hình ảnh anh mập mờ trong làn khói thuốc

-Tôi đã cho người chuyển 50% trước cho cậu, nếu cậu hoàn thành tốt sẽ hậu hĩnh lớn

-Ồ, không khách sáo - Anh dập tắt điếu thuốc rồi bước ra ngoài ban công đứng nhìn ngắm bầu trời đêm tối.

JungKook khoác thêm một chiếc áo mỏng, chuẩn bị một chút đồ đạc rồi di chuyển tới gần chỗ ở của mục tiêu cách đó 30km. Trên đường đi, anh ta có dừng lại ghé vào tiệm tạp hoá mua vài bao thuốc và một lốc bia. Phòng anh tập kích ngay đối diện phòng của nạn nhân sắp tới, hôm nay là 27, vậy con mồi còn 3 ngày sống sót. Tiểu thư sao? Lại còn của tập đoàn S, sống sung sướng nốt đi.

____________________________________

-Tiểu thư Yoon Ha lại chạy thoát mất rồi thưa ông chủ! - Một tên mặc vest đen trịnh trọng thông báo với người được xưng là ông chủ tập đoàn S kia

-Con nhỏ đó ư? Đi tìm nó về đây ngay cho tao! - Lão ta quay phắt lại, mắt hằn lên tia đỏ. Lão ném chai rượu trên bàn xuống đất vỡ tan tành - Chúng mày mà không tìm thấy nó, kế hoạch của tao hỏng bét thì tao sẽ giết hết chúng mày!

-Tôi nghe rõ, lập tức phái người đi tìm

YoonHa chạy vào một dãy nhà nhỏ, không gian hơi tối tăm ở đây làm cô thấy hơi rợn nhưng còn hơn là cái ngôi nhà xa hoa lộng lẫy nhưng tàn ác đến đáng sợ kia.

Cô đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn S, một tập đoàn danh giá. Ba mẹ hết mực yêu thương, nhưng rồi một ngày, người em trai song sinh yêu quý của ba cô xuất hiện. Ông ta lợi dụng lòng tin yêu của cả gia đình cô mà hãm hại, hạ chết anh trai mình, để chiếm lấy cái ghế chủ tịch kia. Ông ta nhẫn tâm cưỡng hiếp mẹ cô ngay trước mặt cô bé lúc đó mới 17 tuổi rồi ra tay giết mẹ cô.

Từ đó, YoonHa chìm vào trong bóng tối, cô thành công cụ để ông ta thực hiện những mối làm ăn, nếu cô có gan chống đối, ông ta sẽ đánh đập, hành hạ cô đến thân tàn ma dại. Song ông ta vẫn tỏ ra là một người chú hết mực thương yêu cháu gái câm của mình trước mặt báo chí, ông ta thành biểu tượng mẫu mực của mọi lứa tuổi.

Ghê tởm.

____________________________________

Cuộc gặp mặt giữa cô và anh xảy ra chớp nhoáng, cô ngồi co ro trước cửa nhà đúng lúc anh đi mua bia về, trông cô thật thảm hại. Cái váy trắng rách lỗ chỗ, lem luốc

Cô nhìn thấy anh bỗng giật mình, chạy đi trong gang tấc. Những gì anh tồn đọng lại được là tay phải cô có một vết sẹo lớn, thế thôi.

Hôm sau, JungKook quan sát con mồi của mình từ ống kính trên chiếc súng ngắm lớn. Anh thấy cô gái đang bị trói tay lên trần nhà, chân cô khuỵu xuống, gương mặt rõ hốc hác. Trong một thoáng, anh và cô nhìn nhau.

Cô chỉ lên chiếc dây thừng đang trói buộc mình ra hiệu "Cứu tôi với"
Anh ngạc nhiên, cô ta biết kí hiệu ngầm sao? Anh nhếch mép
-Con mồi lần này, cũng không nhàm chán. - JungKook nhắm một mắt rồi bắn đứt sợi dây thừng, cô điêu luyện tụt xuống chiếc ống nước bên nhà sau khi được giải thoát. Cô chạy nhanh sang đường, tìm đến nhà anh bấm chuông gấp gáp.

JungKook ra mở cửa, con mồi lần này lại tự dâng mình cho anh ư? YoonHa hướng đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn anh, quay thoắt lại đóng cửa rồi đi về phía cửa sổ đối diện phòng mình, cẩn thận quan sát.

-Anh là sát thủ sao?

-Cô có thể nói được? - JungKook rõ ràng đọc trên bản thông tin đó là cô bị câm

-Tính giết tôi sao?

-Đúng

-Lại đây - YoonHa vẫy tay ý bảo JungKook đến cạnh mình - Nhìn đi, cô chỉ về phía phòng mình.

Một đống người áo đen bao gồm cả tên lão chủ tịch đang đứng trong phòng cô rà soát, lão ta phát điên, hét toáng lên rồi kêu bọn đàn em đi lùng sục cô. Lúc này YoonHa đã ngồi hẳn xuống, dựa lưng vào tường.

-Bao giờ tôi phải chết?

JungKook nhìn cô, cô bé này đang nói về cái chết một cách thản nhiên như vậy, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa

-Đêm 30

-Ồ, còn phải sống hai ngày nữa sao?

-Muốn chết đến như vậy à?

-Sống như thế này, thà chết còn hơn. - YoonHa đưa một cái USB cho anh - Ngày 30 lão ta có buổi họp mặt quan trọng, anh có thể hứa sẽ tung hết tất cả thông tin trong cái USB này lên không?

JungKook nhìn cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

-Yên tâm, mọi thông tin được tiết lộ sẽ dưới danh nghĩa của tôi, đảm bảo anh sẽ không lộ danh tính đâu.

JungKook vẫn lặng im, nhìn người con gái bên cạnh mình, cô ta điên rồi sao?

-Mà này, mai mới 29, tôi có thể được sống nốt không? - YoonHa quay sang nhìn JungKook

-Chẳng phải cô đã sống 20 năm nay sao?

-Tôi chết được ba năm rồi - YoonHa khẽ cười - Tên đểu giả đó đã giết cả gia đình tôi năm tôi 17, tôi đã không còn cảm giác được sống từ lúc đó rồi.

JungKook quay sang nhìn YoonHa

-Này anh, tôi đang hỏi đấy, mai tôi có được sống không? - YoonHa quơ tay trước mặt anh

-Được

Chỉ cần anh trả lời có thế, mắt cô đầy ý cười, gương mặt không giấu nổi sự mãn nguyện. Đêm đó và suốt cả ngày hôm sau, cô thao thao bất tuyệt về cuộc đời mình, những chuyện vui buồn mà cô trải qua với anh. Thi thoảng cô cười lớn rồi múa tay múa chân miêu tả, đôi lúc cô hỏi về anh. Vì sao anh làm nghề này? Vì sao anh lại ít nói ít cười thế?

Còn anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào người con gái đó, cô ngây thơ quá. Anh phải kết liễu cô sao? Anh lặng im nghe cô đến 5h sáng, cô đã thấm mệt rồi ngả đầu bên vai anh

-Này, cảm ơn nhé. Anh là người bạn tốt nhất tôi từng có đấy. Anh biết hết về tôi rồi, tôi muốn biết thêm về anh có được không? - YoonHa ngáp dài - Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, chắc chắn không để lộ ra ngoài đâu..

YoonHa chờ một lúc vẫn không thấy anh trả lời, cô hậm hực, giả vờ giận dỗi

-Anh keo kiệt thật!

-Jeon Jung Kook , 22 tuổi.

YoonHa bất ngờ, ngồi phắt dậy nhìn anh.

-Tên anh đẹp thật đó nha, này này JungKook ssi, tôi ấy không muốn chết làm ma ế đâu.

-Rồi sao?

-Làm người yêu tôi nhé!

JungKook sững người nhìn vào con người đối diện mình, khuôn mặt kia rất hân hoan.

-Cô bị điên không?

-Không đồng ý thì thôi, nhất thiết phải như vậy không? - Cô bĩu môi,mắt nhìn xuống dưới sàn

-Tuỳ cô

-Thế là được đúng không??? Tuyệt! Còn 18 tiếng nữa, chúng ta có thể diễn như người yêu không?

YoonHa vui vẻ và thực hiện những gì cô đọc qua sách báo với anh, từ nắm tay đến xoa đầu, ôm và hôn cô đều cùng người tình bất đắc dĩ kia trải qua. Cô thực sự sống như một con người sau 3 năm tù túng.

-JungKook này, anh có thể ra ngoài mua đồ làm canh rong biển cho em không? Ước nguyện cuối đó.

-Được - JungKook đứng dậy toan bước ra ngoài, bỗng cô vòng tay ra trước ôm chặt anh. JungKook cảm nhận được những giọt nước nóng hổi thấm ướt áo phông của mình

-Thỏ con à, cảm ơn anh!

JungKook như có một dòng điện chạy ngang qua toàn thân thể, anh mở to tròng mắt rồi quay lại đối mặt với YoonHa.

-Cô vừa nói cái gì cơ? - Anh gằn lên từng chữ

-Anh không thể ôn nhu một chút sao?

-Còn một lần nữa, tôi sẽ bóp chết cô thay vì bắn chết cô đấy.

-Anh chưa một lần gọi tên em

-Tránh ra nếu cô muốn tôi hoàn thành nốt ước nguyện cuối.

-Được, cứ thong thả.

JungKook đóng sầm cửa lại não bộ bắt đầu tua lại những mảng kí ức về người con gái anh nhất định muốn quên mà không sao phai nhoà được khỏi tâm trí anh. "Thỏ con à, thỏ con" cái tên này, một mình cô ấy được nhắc tới.

____________________________________

JungKook mở cửa nhà đi vào, hai tay xách đồ làm canh rong biển nặng chịch, tưởng cô gái kia sẽ lại ríu rít ra chào anh nhưng bây giờ những gì anh thấy là cô gái ấy đang đứng trước nòng súng, tay chuẩn bị sẵn sàng để bóp còi bất cứ lúc nào.

Anh vẫn đứng đó, không nhúc nhích, gương mặt quả nhiên không thay đổi.

-Làm gì đấy?

-Đến tận bây giờ cậu vẫn không nhớ ra mình sao Thỏ con? Mình đã thay đổi nhiều đến thế cơ à? Mình đã khác đến mức Thỏ con nhà mình không nhớ mình là ai sao?

-Cô có im ngay không? Cái tên đó, không phải là để một người xa lạ như cô nhắc đến.

-Xa lạ ư? - YoonHa cười lớn trong tuyệt vọng - Cậu có nhớ lúc tớ suýt ngã chết ở vách đá không? Cậu như vị thần đến cứu tớ ra khỏi tay thần chết, cũng vì vụ đó mà cậu bị thương bên tay trái còn tớ bị vết sẹo dài xấu xí bên tay phải.

JungKook chợt nhớ ra đêm đầu gặp cô. Cô đúng là có một cái sẹo dài bên tay phải.

-Aisshhh, đến đây cậu còn không nhớ ra tớ sao, làm tớ buồn thật rồi đấy! Thỏ con à, cậu không phải là đã quên mất Cà rốt rồi đấy chứ?

Nghe đến đây, hai tay anh buông thõng, ánh mắt sững sờ, sợ hãi nhìn cô. Anh tiến đến lại gần thì bị cô xua ra

-Một bước nữa tớ bóp còi luôn đấy! Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã nhớ ra tớ, vì đã nghe tớ tâm sự, đã làm người yêu tớ mặc dù rất nhanh chóng nhưng tớ rất cảm kích. Tớ rất nhớ cậu Thỏ con à. Nếu tớ có lựa chọn, tớ nhất định không muốn xa cậu chút nào đâu.

JungKook dần dần đỏ hoe đôi mắt rồi trào từng giọt lệ nóng hổi trên má, chân anh đứng không vững, đầu óc quay cuồng

-Tôi xin em đừng làm vậy, tôi xin em hãy ở lại với tôi, tôi xin em - Anh nhắc đi nhắc lại tay đưa ra phía YoonHa

-Anh đừng khóc, em không muốn thấy anh khóc chút nào. Thỏ con của em, không có yếu đuối như vậy. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã bên em, đã cho em cảm giác trở lại làm người. Nhớ những gì em nhờ anh không? Nhất định phải làm nhé!

-YoonHa à, không em! Đừng.. đừng làm vậy! Đừng xa anh nữa xin em..

-Jeon Jung Kook, xin lỗi. Han Yoon Ha này, không thể cùng anh bước tiếp. Chỉ có thể nói em yêu anh rất nhiều và chúc mừng sinh nhật sớm nhé Thỏ con của em.

Nói rồi YoonHa tự kết liễu cuộc đời mình, cuộc đời của cô gái trẻ đẹp, thanh xuân còn dở dang. Để lại bên cạnh cô là hình ảnh chàng trai quỳ xuống trong vũng máu, tay ôm chặt lấy cô gái muôn vàn lần gào thét tên cô. Cuộc tình của hai người đến đây cũng là dấu chấm hết, họ bắt đầu gian nan,kết thúc đau khổ.

Xin lỗi vì đã không thể đi cùng anh, xin lỗi vì đến cuối cùng vẫn chỉ làm anh rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro