54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phỏng vấn ( NPV ) : Bạn đã có người yêu chưa?
YoonHa : Dạ rồi ạ
NPV : Vậy bạn có thể giới thiệu một chút về người yêu của bạn được không?
YoonHa : Anh ấy tên là Jeon Jung Kook, bọn em yêu nhau được 3 năm rồi
NPV : Ồ, vậy ư? Bạn có thể kể một kỉ niệm đáng nhớ giữa hai người không?
YoonHa : Kỉ niệm đáng nhớ sao?

———————————————————————————

4 năm trước

Đây chính là thời điểm lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi đọc trong mấy chuyện ngôn tình dù cẩu huyết một chút thì cũng là nam chính và nữ chính va phải nhau và có ấn tượng về người kia. Tôi cũng nghĩ mình sẽ được như thế, nam nhân của đời tôi sẽ đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng hỏi tôi trước ánh mắt ghen tị của bao người. Nhưng không, tất cả chỉ là cú lừa.

Tôi và Jeon Jung Kook gặp nhau để đánh nhau. Bàn dân thiên hạ đồn là tôi động vào nhầm người, nhưng sự thật là anh ta đã giở trò với tân sinh viên và đen đủi người đó là tôi. Anh ta lật đổ khay cơm của tôi nên tôi đã cầm khay cơm của anh ta, đổ hết những gì trên đó vào người anh ấy để trả thù.

Làm xong mới nhận ra là tôi đã làm chuyện to ra nhưng vẫn không biết sợ mà nhận lời thách thức khốn nạn này. Vốn là đứa đã được luyện võ và súng từ nhỏ cộng thêm cái tính ương bướng thì đúng thật là chuyện này chẳng có gì khiến tôi phải run sợ.

Bây giờ tôi đang đối mặt với anh ta và chắc là một đống đàn em của anh ta.

-Cô em biết mình đã làm gì không? - Jung Kook lên tiếng hỏi, miệng cười nửa miệng tuyệt đẹp.
Nói thật là một đứa như tôi quả là mê cái đẹp quá mà, nhìn anh ta như vậy thật không nỡ đánh anh ta một chút nào.

-Anh làm mất bữa trưa của tôi nên tôi trả lại thôi

-Hay thật, cô em cũng khá mạnh mồm. Biết mình động đến ai không? - Một tên đứng cạnh lên tiếng. Tôi nhìn hắn từ dưới lên trên, cũng không đến nỗi nhưng không phải gu của tôi nên nhỡ mà phải đánh thì cũng chả phải tiếc.

-Mong là không phải người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật, phụ nữ đang mang thai, đàn ông đang cho con bú, gà trống đang rụng trứng ..

-Im ngay! - Anh ta lên tiếng - Đừng phí lời, em có hai sự lựa chọn. Một là làm người hầu của tôi trong 2 tháng để đền bù thiệt hại, hai là bạo lực. - JungKook nhìn tôi khinh khỉnh có phần thách thức.

Cũng phải, một đứa tân sinh viên như tôi, mới vào trường đã gây hoạ, chả ai bênh vực. Tôi cũng chả muốn mang cái danh của bố tôi để chuyện này làm ô uế những gì ông gây dựng nên.

-Người hầu thì mệt lắm, làm bao nhiêu việc lại còn tận hai tháng. Anh có điên không? Nhưng mà bạo lực thì nhanh gọn thôi đúng không? - Tôi chống cằm suy nghĩ

-Cũng đúng, vậy cô em chọn bạo lực ư? - Mấy tên đàn em đầy ý cười. Nhìn tôi xem, áo sơ mi, váy trường, thân hình mảnh mai trông liễu yếu đào tơ như vậy mà lại mạnh mồm trước Jeon Jung Kook.

-Em ấy đã chọn vậy thì chúng mày cũng nên nghe theo phải không? - JungKook lại cười, tôi lại lưỡng lự xem có nên hạ tay với nụ cười ma mị kia không.

Tôi đảo mắt rồi tháo bớt cúc áo sơ mi gò bó kia ra, bên trong tôi còn mặc áo phông, hoạt động thoải mái hơn nhiều. Tôi vẫy hai ngón tay trêu tức, mời gọi chúng lên ban đầu chỉ có một tên chạy lên, còn không cầm theo thứ gì. Rồi cả đám chúng chạy lên phía tôi, để ý thì còn có vài tên cầm gậy bóng chày.

Lúc đó tôi chỉ cầu mong ba tôi không biết chuyện này không thì ông sẽ cấm tôi thi đấu vào tháng 12 này, mà thay vào đó là những buổi tiệc dành cho giới thượng lưu nhàm chán mất.

Mấy tên quèn này cần hai nhát là gục, tôi vừa đánh mồm vừa xin lỗi cho bớt khẩu nghiệp. Trong đầu chỉ cầu nguyện rằng Min Yoon Gi - anh trai tôi không nhìn thấy tôi ở đây, vì nếu anh biết thì ba chắc chắn biết. JungKook tròn mắt nhìn tôi thoăn thoắt xử lí đống đàn em của anh mà không khỏi ca ngợi.

Chướng ngại vật bây giờ chỉ còn anh, một người con trai đẹp khiến tôi lưỡng lự. Anh lại cười, kèm theo tiếng vỗ tay tiến lại gần tôi

-Em cũng tài năng nhỉ?

-Quá khen. Có cần phải xử nốt anh không?

-Ồ, lại đây xử tôi đi nếu em có thể.

Không cần JungKook nói xong câu đó, tôi đã dí ngay khẩu súng giấu bên đùi vào cổ họng anh.

-Có thể chứ.

-MIN YOON HA - Tôi giật mình, tiếng gọi quen thuộc này thực sự làm tôi giật mình, rợn gáy tôi nhìn lén lên trên hành lang. Là Yoon Gi

-Aisshh, lần này coi như anh gặp may - Tôi nói nhỏ rồi cẩn thận nhét khẩu súng vào bên đùi. Tôi quay đầu toan bỏ chạy thì JungKook nắm chặt tay tôi kéo lại, thì thầm vào tai tôi những thứ thực sự "kích thích"

-Em có biết đua xe không?

-Một tay đua khét tiếng đấy, anh muốn thua không?

-Tối nay 9h tại đường bay S, ai tới muộn thì tự túc thua và làm người hầu.

-Được.

JungKook hôn chụt lên trán tôi cố tình để cho YoonGi thấy.

-Min Yoon Gi, anh có việc gì không? Tôi không nghĩ hội trưởng lại muốn bon chen cả vào "chuyện tốt" của học sinh như vậy đâu

-Làm phiền rồi. - YoonGi nói rồi quay gót đi

Tối hôm đó, chúng tôi đua xe và tôi có cảm giác như 2/3 quãng đường là anh ta đang nhường tôi vậy. Kết quả là JungKook thua và theo hợp đồng thì anh phải hầu hạ tôi hai tháng, nhưng con Thỏ béo nhà tôi đã làm trái hợp đồng.

Jeon Jung Kook đã chính thức theo đuổi tôi suốt 1 năm sau cái hợp đồng hầu hạ đó cho đến tận bây giờ.

———————————————————————————

YoonHa : Vậy đó, phỏng vấn xong chưa ạ? Giờ tôi đi được chưa?
NPV : À rồi, cảm ơn bạn. Một cuộc tình đầy mãnh liệt!

Tôi chạy ra phía người đàn ông của mình, nhận chiếc áo dạ từ tay người đó.
JungKook : Em nói ai theo đuổi và hầu hạ em 4 năm nay cơ?
Anh vừa ôm eo tôi vừa nói
YoonHa : Chẳng lẽ là em?
JungKook : Em được! Quả không bõ công anh theo đuổi và hầu hạ em, tối nay anh phải lấy lại danh dự mới được
JungKook mặt nguy hiểm, dí sát mặt vào mặt tôi phả hơi ấm nóng quyến rũ
YoonHa : Chẳng phải hôm qua mới làm sao?
JungKook : Không bao giờ là đủ.

———————————————————————————

Thật may mắn vì người đầu tiên là anh, và đến cuối cùng người đó vẫn là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro