Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về, t/b vì chân đau nên cũng ít nói hơn, im lặng để Jinyoung cõng. Đi được một lúc thì Jinyoung không nghe thấy tiếng t/b nói nữa, chỉ nghe tiếng thở đều đều.

- Ngủ rồi à?

Không có trả lời. Xem ra Lee t/b vì đau chân quá mà ngủ luôn rồi. Jinyoung ngoái đầu nhìn người đang gục trên vai mình, hai tay vẫn quàng chặt vào cổ, bỗng nhiên cười một cái. Dễ ngủ thật đấy. Mới một lát mà đã say tít thế này rồi nè. Tóc tai thì xoã ra như mấy con ma trong phim kinh dị. Jinyoung mới khen một cái thôi mà từ hôm đi xem phim tới giờ cô chỉ có thả tóc. Ngốc quá thể.

Mở cửa nhà, Jungyeon hiếu động chạy ra đón thì thấy anh trai đang cõng chị t/b. Còn chị t/b thì hình như đang ngủ.

- Ơ? Chị t/b bị sao thế ạ?

- Suỵt. Mở cửa phòng t/b hộ anh.

- Vâng.

Bé con nhanh nhảu chạy lên tầng trên mở cửa phòng cô ở để Jinyoung đưa vào. Chờ anh trai đỡ t/b nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, con bé mới ngồi hỏi anh mình.

- Anh ơi, chân chị t/b bị bầm tím lên kìa.

- Bị trẹo chân đó.

- Sao lại trẹo chân ạ?

- Ừm... Hình như là do anh.

- Ể? Anh Jinyoung xấu xa.

- Suỵt suỵt đừng hét lên thế. Chỉ là chạy nhảy một chút rồi bất cẩn thôi.

- Để em xuống hỏi mẹ xem có thuốc không.

- Được rồi.

Jungyeon nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khép cửa một cách không gây tiếng động vì sợ chị t/b giật mình sẽ tỉnh mất. Thực ra Jungyeon còn bé xíu thôi nhưng lại rất hiểu chuyện. Cũng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời nữa. Thay vì nghịch ngợm như những đứa nhỏ cùng tuổi thì nó lại có vẻ điềm tĩnh hơn. Có đôi chút già trước tuổi. Điểm này của nó giống Jinyoung y đúc. Đúng là anh em có khác.

Bae Jinyoung kéo ghế ngồi cạnh giường. Từ sáng tới giờ vẫn mặc bộ đồng phục trên người. Xong tại cậu mà giờ t/b lại bầm tím hết cổ chân. Bỗng nhiên ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Mẹ Jinyoung từ dưới nhà mang lên một hộp y tế. Nghe tiếng cửa mở nên cô tỉnh dậy. Định ngồi lên thì thấy chân đau nhói, lại bị Jinyoung ấn xuống nằm gọn.

- Ôi trời, chân con bị sao thế này t/b? Sao lại tím hết cả rồi?

- À dạ chỉ bị trẹo một chút thôi bác.

Bác gái liếc Jinyoung xong cũng nhắc nhở cậu một chút.

- Cái thằng nhóc này, Jungyeon kể hết cho mẹ nghe rồi. Con chẳng cẩn thận gì cả.

Nghe mẹ trách, Jinyoung cũng biết điều, ngồi im không nói. Một lúc sau mẹ bảo cậu xuống tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối. T/b cũng muốn xuống giúp hai bác mà đang trong tình trạng thương binh liệt sĩ nên mẹ Jinyoung nhất quyết không cho cô ra khỏi phòng.

- Còn đau lắm không con?

- Dạ đỡ nhiều rồi ạ. Chắc một hai ngày là hết sưng thôi. Bác đừng lo.

- Vậy lát nữa bác bảo Jinyoung mang cơm lên cho con nhé! Giờ thì nghỉ ngơi chút đi.

- Vâng ạ.

Bác gái và Jinyoung ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở cô chút nữa ăn cơm xong rồi xoa bóp chân. Sạc pin vào cái điện thoại không chút nguồn, t/b nhắn luôn cho lớp trưởng nhờ xin mai nghỉ học một buổi. Xong xuôi mới yên tâm lết vào phòng tắm. Giờ mới để ý, không chỉ bị trẹo cổ chân mà đầu gối cũng bị trầy xước nữa này. Lee t/b khó khăn tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái rồi lại cố gắng trèo lên giường nằm. Đang bôi thuốc thì nghe Jinyoung gọi ngoài cửa.

- Ăn cơm nào ~

Tay cậu ấy cầm theo khay đặt một tô lớn cơm trộn. Bỏ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn cổ chân của cô.

- Đau lắm à?

- Ừ. Đau sắp chết.

- Vậy mai ở nhà nghỉ đi. Chân cẳng thế này không đi học nổi đâu.

- Xì. Người ta chả xin nghỉ rồi. Không cần cậu nhắc!

Nhìn bộ dạng bạn dẩu mỏ lên đấu khẩu, Jinyoung chỉ biết lắc đầu. Cầm lấy bát cơm to sụ đưa ra trước mặt Lee t/b.

- Món gia truyền đấy.

- Nhìn là biết không phải cậu . . .

Chưa kịp nói hết câu, Jinyoung xúc luôn một thìa cơm nhét vào miệng t/b. Trời ơi! Ngon bá cháy!

- Đúng là chân đau mà vẫn nói nhiều. Ăn cho hết đi này.

- Yah yah còn chưa nói hết mà cậu dám? Đau chân chứ không có đau tay! Đưa đây, tớ tự ăn được!

- Thôi coi như tớ chuộc lỗi. Ngoan ngoãn ngồi đó đi lát còn uống thuốc.

Ha. Crush đút cơm cho ăn, làm bộ làm tịch mãi xong nghe người ta nói vậy cũng chịu ngồi yên. Ăn hết tô cơm, Jinyoung đưa cho cô một bát nước màu sẫm đặc. Nhìn là biết thuốc đắng rồi.

- Gì đây? Nhiều thế này làm sao uống? Lại còn đắng nữa chứ.

- Mau uống đi. Lớn đầu còn sợ đắng.

- Bae Jinyoung, cậu biết trên đời này thứ đáng sợ nhất là gì không?

- Gì?

- Là mấy thứ đắng ngắt đó. Không uống đâu huhu.

- Hết nói nổi. Thế này nhé. Cậu cứ uống hết bát thuốc thì tớ sẽ cho cậu một thứ cậu thích. Chịu không?

- Thật không đấy?

- Thật.

- Vậy thì uống.

Đảm bảo giao kèo, t/b lấy bát thuốc trên tay Jinyoung nhắm mắt nhắm mũi nốc một hơi hết sạch. Mặt nhăn như khỉ, vị đắng bắt đầu len lỏi trong cổ họng. Trên bàn có gói jelly nhỏ, cô liền tống vội mấy cái để làm vị đắng của thuốc mất hẳn

- Kinh quá! Đắng chết tôi rồi!

- Haha đồ con nít này. Thua cả Jungyeonnie.

- Thua cũng được! Tớ uống hết rồi, giờ mau trả nợ đi nào Jinyoungie~

- Chỉ thế là giỏi. Vậy cậu muốn cái gì?

- Teokbokki ~~~~~~~

- Rồi, lát nữa tớ đi mua.

- Yayyyyyyy

- Chậc. Nhiều lúc không hiểu nổi cậu hay Jungyeon mới là em gái tớ nữa.

- Bae Jinyoung oppa~

- Oẹ. Nghe ghê chết đi được. Nằm đấy nghỉ chút đi. Tớ xuống nhà dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro