Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả sân trường rộng lớn đến như thế. Mới vừa vài phút trước còn túm tụm một đám người hiếu kì vây quanh. Thế mà giờ chỉ còn có hai đứa học sinh khối 11 đứng đó. Một đứa cao hơn vòng tay qua ôm trọn lấy một đứa thấp hơn.

T/b cứ đứng đó mãi. Bae Jinyoung cũng chẳng có ý định bỏ người ta ra. Thế là vèo một cái trời xế chiều hai đứa mới đi về. Cả đoạn đường chỉ nghe tiếng Jinyoung làu bàu.

- Cậu chẳng làm cái gì sai cả. Không phải khóc nữa. Lần sau tớ chỉ cần thấy cậu khóc vì mấy cái linh tinh như này thì liệu hồn.

- Cậu đang đe doạ người ta đấy à?

- Không. Đe doạ cậu. Người ta nào ở đây?

- . . .

- Nói rồi đó. Đừng có khóc vì mấy cái chuyện này nhớ chưa?

- Ừ. Nhớ.

Jinyoung đạp xe thẳng về hướng nhà của t/b, thả cô xuống an toàn rồi mới trở về nhà. Sau phi vụ hôm nay thì trên trang confession trường lại ngày một rầm rộ hơn. Và cô vẫn quyết định dẹp luôn thị phi, nằm ôm điện thoại lướt instagram.

sodubaejin_ đã chia sẻ một ảnh

❤️💬↪️
Người thích: t/brighthere, _naeunnie, realdefdanik và 3.133 người khác.
sodubaejin: Ngủ ngon.

Tải thêm bình luận...

_naeunnie: Ý là ai thấy cái hình này là cậu bắt người ta đi ngủ luôn đó hả?

sodubaejin: @_naeunnie: Cậu im đi :)

t/brighthere: Như Naeun :)

sodubaejin: @t/brighthere Thấy rồi thì làm theo đi. Ở đó mà cmt.

t/brighthere: @sodubaejin: À hiểu rồi.

sodubaejin: @_naeunnie Thấy đẳng cấp của học sinh chuyên văn không? Đọc cái hiểu liền.

_naeunnie: @sodubaejin Hay lắm :)

T/b thả điện thoại bên cạnh giường, nằm lăn lộn chuẩn bị ngủ. Nhưng mà cứ nhắm mắt được một lúc thì lại mở ra chằm chặp. Thế là lại cầm máy lên nhắn tin cho ai đó...

'kakao'

T/b133: Này...

BaeJY105: Sao? Giờ còn chưa ngủ?

T/b133: Không ngủ được.

BaeJY105: Nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt.

T/b133: Nhạt nhẽo. Không ngủ được.

BaeJY105: Thế là tìm đến thằng này?

T/b133: Ừm..

BaeJY105: Thế giờ cậu muốn gì?

T/b133: Chẳng biết nữa...

BaeJY105: Buồn cười thật đấy cái đồ ngốc t/b.

T/b133: Bae Jinyoung, cậu hát tớ nghe đi.

BaeJY105: Điên à. Đêm rồi.

T/b133: Thì hát nhỏ thôi. Kiểu như hát ru em bé ấy.

BaeJY105: Ok 17 tuổi đầu kêu người ta hát ru :) ok ok

T/b133 đã bắt đầu cuộc gọi video

BaeJY105 đã chấp nhận.

Hai đứa cầm điện thoại, nằm trên giường. Màn hình bên kia tối thui. Mỗi bên t/b có ánh sáng đèn ngủ hắt ra nên còn rõ.

"Tối thui thế?"

"Đi ngủ thì tắt điện. Không tối thì sáng chắc?"

"Bật điện ngủ lên."

"Chói mắt lắm."

"Nhưng tớ không thấy cậu."

"Rồi thì bật. Mau ngủ đi!"

"Hát đi. Cậu hát rồi tớ ngủ."

Bae Jinyoung cứng họng với cái người bên kia màn hình. Bật cái điện ngủ ở cạnh giường lên rồi lại nằm xuống giường. Thấy bản mặt Lee t/b bên kia háo hức quá thì cũng đành hát hò mấy câu trong trạng thái thì thầm. Được một lát thì thấy cô đã nhắm mắt rồi. Jinyoung còn nghe thấy tiếng thở đều đều nữa. Đúng là bó tay mà. Kêu người ta hát cho nghe rồi lăn ra ngủ trước.

Bae Jinyoung ngừng hát, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Hoá ra cái đồ dở hơi này có dáng vẻ lúc ngủ cũng khá đáng yêu đó chứ. Hiếm khi thấy cảnh như này lắm nè. Ở trên lớp cô ngủ gật thì toàn chắn quyển vở trước mặt. Hôm bị trẹo chân thì ngủ gật trên vai Jinyoung. Còn bây giờ thì hướng chính diện cả khuôn mặt vào điện thoại nên Jinyoung mới thấy, nằm nghĩ linh tinh, Bae Jinyoung nhớ đến mấy bộ phim tình cảm sến chúa. Mấy đôi yêu nhau hay gọi điện như này lắm nè. Gọi xong một người lăn ra ngủ á.

Cười nhẹ một cái, Jinyoung để luôn điện thoại ở đó, không thèm tắt. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu ấy cũng ngủ luôn. Cho tới tận sáng hôm sau báo thức điện thoại kêu mới biết là cậu cũng ngủ gật. Nghe tiếng chuông báo thức từ loa bên kia, t/b ở bên này giật mình tỉnh dậy. Thấy điện thoại vẫn đang ở chế độ video call, pin thì báo hết sạch rồi. Thế là cô hét thật to vào điện thoại gọi Jinyoung dậy.

"Ê!!! Dậy đi!!! Ngủ gật rồi."

"Có cậu ngủ gật ấy. Đang hát cho thì lăn ra ngủ trước."

"Ầy hoá ra là thế. Cảm ơn nhé Baejin."

"Khoannn. Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"

"Baejin..."

"Lần sau gọi như vậy đi."

"Tại sao?"

"Tại nó.. tớ thích nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro