Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/b hơi đơ ra vì thấy Jinyoung bảo mình gọi cậu ấy là Baejin. Ừm thực ra cô ít khi gọi cậu ấy bằng cái tên này lắm. Vì là nghe Jinyoung mãi nên đã quen rồi.

"Sao? Ngồi thộn ra đó làm gì? Chưa tỉnh ngủ à?"

"À không..."

"Vậy nha. Thay đồ đi lát nữa qua đón cậu."

"Ê Jin... Baejin!"

"Hử?"

". . . "

"Gì?"

"Mà thôi..."

"Đúng dở hơi."

T/b tắt điện thoại, thay đồ rồi rửa mặt xong xuôi mới xuống dưới nhà ăn sáng. Ông Lee đang cầm tờ báo buổi sáng đọc thấy cô con gái độc nhất tung tăng vào bếp ăn sáng thì thấy là lạ. Từ khi ở nhà Jinyoung về là cô tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Không còn cục súc nữa.

- Mới sáng ra mà có gì vui thế?

- À, có mấy chuyện linh tinh thôi mà ba~

- Nhìn cái mặt gian lắm.

- Thì con vẫn thế mà.

Nhét vào cặp một hộp sữa với mấy cái kẹo ngọt, mẹ cũng không quên nhắc vài câu. T/b lười uống nước lắm.

- Đến trường nhớ gì chưa?

- Gì ạ..?

- Uống nước. Đến lạ cái nhà này. Ba mẹ thì thích nước. Con lại sợ nước. Mẹ không thể hiểu nổi con luôn.

- Con nhớ rồi.

Vừa quay mặt khỏi thì t/b giật mình vì đụng trúng ai đấy. Và cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy kia thì nhếch mỏ cười một cái rõ đẹp trai.

- Chào buổi sáng. Đồ dở hơi.

- À đấy. Jinyoung nhắc nó đến trường nhớ uống nước hộ bác.

- Hả? Cậu ấy đến từ khi nào mà mẹ biết..?

- Từ lúc nãy rồi.

- Còn cậu nữa. Đến chẳng bảo câu nào thế?

- Huyền bí không? Giống mèo không?

- Chập mạch. Đi học nhanh.

T/b với Jinyoung chào ba mẹ rồi chui luôn ra khỏi nhà. Mà ba mẹ buồn cười thật. Riết rồi cứ như Jinyoung là người nhà cô luôn ấy.

- Này, vừa rồi cậu vào nhà kiểu gì đấy?

- Chìa khoá để làm gì?

Jinyoung lắc lắc hai cái chìa khoá được móc vào một quả dâu tây bằng đất sét.

- Ế? Chìa khoá nhà của tớ?

- Chính xác.

- Sao cậu lại cầm?

- Chả biết đứa nào não cá vàng ấy. Hôm đưa cậu về mẹ cậu đưa cho tớ. Bảo là hôm nào ba mẹ cậu đi làm sớm chưa kịp nấu đồ ăn sáng thì qua lôi cổ cậu dậy đi học.

- Toàn quyền thế sao?

- Ai bảo cậu cứ như con nít ấy. Ba mẹ đi công tác còn chả yên tâm phải gửi qua nhà tớ cơ mà.

Bae Jinyoung lãnh trọn một đấm vào cánh tay. Cái đồ dở hơi bên cạnh lùn hơn cậu gần hai cái đầu. Bé tí gầy nhẳng mà lực sát thương khi đánh người thì lớn dã man. Giả vờ xoa cánh tay xong Jinyoung quàng qua khoác vai t/b như hai thằng đàn ông rồi bước vào cổng trường. Tất nhiên không tránh khỏi những ánh mắt khó hiểu từ bạn học lẫn tiền bối hậu bối.

- Lee t/b! Trông ra dáng thằng đàn ông lắm rồi nha.

- Kệ tôi!

T/b hất mặt lên phía thằng bạn cùng lớp đang đu trên chỗ cột chiếu nghỉ cầu thang. Lách qua đó rồi vào lớp ngồi. Cả lớp thấy cảnh nam thần (kinh) Jinyoung và t/b hay đến lớp cùng nhau từ lâu nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Chuông báo vào tiết, chiến đấu với tiết Lý đầu ngày làm cô cạn luôn cả năng lượng. Cầm bút chọc tới lui vào quyển sách giáo khoa, t/b nằm dài ra bàn. Đang tính đi ngủ thì giáo viên gọi lên bảng. Vì ngu ngơ bậc nhất cái môn này nên là lúc lên bảng, cô không quên khều Jinyoung kêu cứu. Ai kia nghe thấy lời cầu cứu thì gật gật đầu phẩy tay, ý bảo cứ lên đi không phải sợ. Thế là t/b lên bảng đỡ lo hẳn. Y như rằng Jinyoung nhiệt tình nhắc bài cho cô. Ổn thoả đặt dấu chấm cho bài giải xong, cô về chỗ ngồi. Đến khi thầy chữa bài thì chỉ sai một lỗi nhỏ thôi. Vớt vát cho 8 điểm, t/b cười như được mùa thì cũng vừa lúc hết giờ.

- Cảm ơn nha.

- Biết rồi biết rồi. Học hành tử tế đi sắp thi học kì rồi đó.

- Không vào đầu nổi cái môn này.

- Thế đến lúc tốt nghiệp tính sao?

- Văn Anh có cân được cái môn này không. . . ?

- Nếu như cậu đạt điểm tuyệt đối thì được. Nhưng Lý không được liệt.

- Này, đến lúc đấy cậu cân Toán Lý Hoá nha? Lee /b sẽ cân Văn Anh cho cậu.

- Rồi cân được luôn Bae Jinyoung này không?

- Xem xét~

T/b cười rộ lên, chưa kịp trêu chọc thêm vài câu thì bị người bên cạnh làm cho giật mình. Jinyoung đặt phịch bình nước xuống mặt bàn củacô, tay nhìn đồng hồ rồi phán một câu xanh rờn.

- Uống đi. Đến giờ rồi.

- Cứ làm như bệnh nhân đến giờ uống thuốc không bằng ấy.

- Với cái trí nhớ đó của cậu thì phải dùng biện pháp mạnh. Mẹ cậu giao toàn quyền cho tớ rồi.

T/b với lấy bình nước rồi hút một hơi. Xong lại đẩy về phía kia trả Jinyoung.

- Mèo uống nước à?

- Uống thế được rồi còn gì?

- Uống như cậu thì đến trẻ sơ sinh cũng uống được.

Lee t/b phồng mỏ lên biểu tình. Bae Jinyoung cũng không ngại mà véo một cái vào cái má mochi của cô. Và một lần nữa con dân lớp 11-2 phóng những ánh nhìn kì thị vào hai nhân vật chính.

- Hai bây ngừng chim chuột đi nha.

- Ờ đúng đúng. Cứ như hai đứa yêu nhau luôn rồi.

- Mà có khi chúng nó yêu nhau thật mà giấu ấy.

- Có thể lắm.

Mấy đứa bạn buôn dưa với nhau xong, một thằng mạnh dạn đứng lên hỏi thẳng luôn.

- Ê Jinyoung, cậu với t/b hẹn hò hả?



-------------------------------

Mấy cô à, Tây Ban Nha của tôi về nước mất rồi. Với một đứa nghiện M.U như tôi, rơi tim bao lần vì trận Bồ vs Tây, nay thấy cảnh mấy chàng trai tôi thích, đặc biệt là De Gea phải ra về nên tôi buồn chết mất.

À, xin lỗi vì mang WC lên fic. Nhưng tại tôi buồn quá. Mấy đội tôi thích về hết cả rồi.

Mong là Brazil ngày mai toàn thắng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro