Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ hè chính thức bắt đầu. Ngày nghỉ đầu tiên, do vẫn quen giấc nên Lee t/b tỉnh dậy vào 6 rưỡi sáng. Cố nằm ngủ lại nhưng vẫn không được. Bất quá đành bật dậy thay đồ đi chạy bộ. Ba mẹ thấy t/b dậy sớm vào ngày nghỉ, lại còn mặc đồ thể thao đi chạy bộ nữa nên ngạc nhiên lắm. Mẹ đang trong bếp làm bữa sáng cho ba t/b đi làm. Ba thì cầm tờ báo đọc đi đọc lại cái tin quảng cáo "Học kỳ quân sự" cho thanh thiếu niên dịp nghỉ hè.

- Ba, ba đừng nói là định cho con đi học cái đó nha?

- Sao con đọc được suy nghĩ của ba nhỉ?

- Ba!!!

- Con đã đi bao giờ đâu? Sao không thử một lần?

- Con cực kì kém môn thể dục. Mà học quân sự thể lực yếu thì sao mà học được ạ?

- Không sao. Học quân sự không bắt con đá cầu đâu.

Mẹ từ trong bếp mang ra đĩa trứng ốp la và ly sữa tươi, thấy cô đang đàm phán quyết liệt cũng thêm vào vài câu.

- Con đi thử đi. Vui lắm đấy.

- Cả mẹ cũng muốn con đi nữa??

- Cứ thử một lần thì có mất gì đâu. Vừa học thêm được nhiều thứ lại có nhiều bạn mới. Tốt cho con.

Đầu hàng trước sự thuyết phục của nhị vị phụ huynh, t/b ăn sáng rồi ra ngoài chạy bộ. Trước khi đi chỉ bảo ba mẹ là "sẽ suy nghĩ lại" rồi thôi.


Trời hôm nay khá đẹp. Vì còn sớm nên chưa có nắng. Đeo tai nghe và chạy dọc theo con đường gần nhà, t/b cuối cùng cũng cảm thấy chạy bộ buổi sáng thật quá tuyệt đi. Hàng cây anh đào dọc đường đang mọc lá xanh rì. Mùa đông năm ngoái hoa nở hồng hết cả một khoảng trời. Chạy thêm được một quãng nữa, Lee t/b gặp "người quen". Và đó là người mà ai cũng biết là ai đó. Bae Jinyoung đeo tai nghe chạy hướng ngược lại thấy ngạc nhiên lắm. Vì t/b thích ngủ nướng lại đang chạy bộ buổi sáng kia mà. Jinyoung muốn trêu t/b nên cứ chạy thẳng coi như không quen cô luôn.

- Ây yo Bae Jinyoung!

Định bơ nhưng bất thành, nghe tiếng gọi nên Jinyoung giảm tốc độ, chạy ngược lại song song với cô.

- Chuyện lạ đấy nhỉ. Mai trời bão to rồi.

- Ý gì đấy hả?

- Không có ý gì đâu.

- Thế nghỉ hè cậu định đi đâu không? Hay ở nhà?

- Có chứ.

- Đi đâu thế?

- Học kì quân sự.

Mắt t/b giật giật vài phát. Thế quái nào mà trùng hợp vậy?

- Cái đó là học những gì nhỉ?

- Thì huấn luyện như kiểu trong quân đội thôi. Nề nếp tác phong nhanh nhẹn chuẩn xác.

- Mà có khắt khe lắm không?

- Chỉ được dùng điện thoại vào giờ nghỉ thôi.

- . . .

- Sao? Muốn đi à?

- Ba mẹ đang muốn tớ đi.

- Thì đi.

- Nhưng có quen ai đâu.

- Tôi chết rồi?

- Thì trừ cậu ra.

- Có tớ đủ rồi còn gì?

- Về đây.

- Thôi đùa mà.

Chạy thêm được một quãng nữa thì mặt trời lên cao hẳn. Nắng bắt đầu chiếu xuống dưới đường. Jinyoung với t/b ngồi nghỉ ở bàn bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Ôm hộp sữa đào uống ừng ực, t/b lại suy nghĩ về chuyện ba nói hồi sáng. Bae Jinyoung thấy cô cứ lơ lửng đâu đâu mới gõ một cái nhẹ vào trán.

- Ơ?

- Nghĩ gì thế?

- Đang nghĩ xem có nên đi học cái cậu bảo không.

- Vui mà.

- Cậu đi rồi?

- Đương nhiên.

- Vậy tớ đi học thì cậu bảo kê nhé?

- Bảo kê gì chứ. Cậu nghĩ ai làm gì được cậu trong cái lúc học quân sự à? Đi học chứ đâu phải đi đánh nhau.

- Ừ nhỉ...

- Ngốc thế này chắc bị lừa bán sang Trung Quốc cũng không biết gì đâu ha.

- Thôi đi Bae Jinyoung.

9 rưỡi sáng cả hai mới về nhà. Mẹ cô đang mang đống quần áo lên tầng thượng để phơi. T/b cũng lạch bạch lên theo.

- Mẹ, học kì quân sự bao giờ bắt đầu nhỉ?

- Thứ 4 tuần này hay sao đó. Sao? Muốn đi học rồi?

- Bae Jinyoung cũng đi...

- Mai bảo ba con đăng kí đi.

- Vâng.

Phơi quần áo giúp mẹ xong, t/b xuống phòng mình rồi trườn lên giường ôm điện thoại. Tò mò về học kì quân sự, cô lên mạng tìm kiếm thử một chút rồi thấy cũng không khắt khe lắm. Học kì quân sự nghe nói đến giờ cơm sẽ toàn những món ngon thôi. Đọc đến đây t/b đã thấy thích rồi. Đến đoạn có giờ sinh hoạt tập thể buổi tối, học viên có thể ngồi hát hò đàn nhạc chơi game với nhau nữa.

Chiều tối ba t/b đi làm về, vừa bước chân vào cửa, cô đã phi xuống đòi ba đăng kí cho đi học quân sự.

- Ba ba ba ba ba, con nghĩ kĩ rồi. Mai ba đăng kí cho con đi nha nha nha?

- Thích rồi hả?

- Vâng. Cả Jinyoung cũng đi nữa này.

- Được rồi mai ba sẽ đăng kí cho. Nhưng nhắc nhở trước là hoàn toàn tự lập tác phong quân đội đó nhé.

- Con biết rồi mà. Sau đợt này con sẽ hơi bị nề nếp cho xem.

Ngay sáng hôm sau thì ba cô gửi đơn đăng kí học quân sự cho bên tổ chức. Mẹ vì lo t/b tính cách hơi "tăng động" khó trụ được trong môi trường quân đội. Thế nên dặn dò cô con gái đủ thứ. Quần áo tự giặt tự phơi thì không phải lo rồi. Nhưng vì hoạt náo quá mà đi học phải tuyệt đối nghiêm túc. Trước ngày đi, t/b sắp xếp quần áo gọn gàng và đủ đồ dùng vào vali xong mới lên giường nằm. Vừa háo hức vừa lo. Háo hức vì chuẩn bị tiếp xúc với rất nhiều người mới bạn mới môi trường mới. Lo vì sợ không hoà nhập được vì tính cách của mình. Nghĩ vẩn vơ đủ thứ thì chuông điện thoại kêu.

Cuộc gọi đến từ "Jinyoungie 🌱"

"Tớ đây."

"Chưa ngủ?"

"Ừ. Hóng quá hóng quá."

"Ngủ đi, mai đi xe sớm đấy."

"Này là đang lo cho tớ hả?"

"Tỉnh mau. Chưa ngủ đã mơ."

"Thế cậu gọi làm gì?"

"Thì gọi thôi chứ phải có lý do mới cho gọi à?"

"Aigoo đúng vậy đấy. Mà đi học phải mặc quân phục hả?"

"Đương nhiên."

"Cậu mặc chắc trông đẹp trai lắm nhỉ? Cao thế kia cơ mà."

"Muốn xem à?"

"Một chút."

"Mai khác thấy. Giờ thì đi ngủ đi."

"Ngủ ngon, Jinyoungieeeeeeee"

"Ghê quá đấy. Ngủ đây. Ngủ ngon t/b."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro