Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5h sáng hôm sau, Lee t/b dậy sớm chuẩn bị đâu ra đấy hết tất cả mọi thứ. 6h vừa hay ngồi vào bàn ăn sáng thì Bae Jinyoung đến.

- Chà, hôm nay cậu dậy sớm ghê nhỉ?

- Dạo này người ta thích dậy sớm rồi. Ăn sáng chưa?

- Đương nhiên là chưa. Mẹ cậu gọi tớ qua.

- Vậy ngồi đi.

Jinyoung nhận lấy đĩa bánh mì cắt lát với miếng trứng lòng đào gọn gàng bên trên từ tay mẹ t/b, kéo ghế ra ngồi xuống. Bởi vậy mới nói, ba mẹ cô chẳng biết tại sao mà cưng Jinyoung như con ruột ấy. Chẳng lẽ do họ không có con trai nên mới đối xử quá là ưu tiên với cậu ấy à?

Bữa sáng được t/b và Jinyoung xử lí xong, xe của trường quân đội cũng tới để đón học sinh. Ba mẹ nhắc nhở dặn dò xong mới yên tâm để cô đi. Ngồi trên xe mà lòng t/b nhộn nhạo không yên. Xe cũng khá đông người rồi. Nhìn qua chỉ thấy toàn người lạ thôi. 21 ngày tới sẽ là chuỗi ngày dài với bạn đây.

- Jinyoung, bao giờ thì tới nơi?

- Trường quân đội ở ngoại thành. Có khi 1 đến 2 tiếng nữa mới tới.

- Xa vậy cơ à?

- Ừ. Muốn ngủ thì ngủ đi.

Bae Jinyoung vỗ vỗ vào vai, ý muốn bảo cô ngủ thì cho mượn vai mà dựa vào. Đương nhiên t/b sẽ gục luôn chẳng cần nói gì nhiều rồi. Vai rộng như thế tựa vào công nhận thích thật nha. Mỗi tội Jinyoung hơi gầy. Được một lát thì t/b đã ngủ say luôn rồi. Có lẽ do sáng nay dậy sớm quá nên không thể chống lại được cơn buồn ngủ. Đi đường xe rẽ ngang rẽ dọc, người trên xe cứ nghiêng hết bên này tới bên kia. Cô thì chẳng biết trời trăng gì cả vì đã ngủ rồi. Hơn nữa còn có người bên cạnh giữ cho nữa nên ngủ say như chết. Khi xe dừng trước cổng trường quân đội, Jinyoung lay mãi t/b cũng không dậy. Đến mức loa phát thanh của trường thông báo đón học sinh mới giật mình mà dậy.

- Đến nơi rồi à..?

- Vừa đến. Xuống xe nào. Mọi người xuống hết rồi.

Chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi xuống xe, suýt chút nữa cô rơi luôn tròng mắt ra ngoài. Trường học khác xa với suy nghĩ của cô luôn. Tưởng là trường quân đội sẽ khá là nhàm chán và nghiêm túc, hơi có chút u ám. Nhưng trường học rộng cực kì. Chỗ nào cũng thấy cây xanh cao ơi là cao. Còn có cả một vườn hướng dương vàng rực phía sau nhà chính nữa. Ba dãy nhà 4 tầng xếp hình chữ U trông vừa đẹp lại thoáng. T/b thực sự bị thích trường quân đội mất rồi. Học sinh nhận được thông báo tập trung tại sảnh lớn để thông qua về học kì quân đội. Ai nấy đều nhanh chóng xếp hàng rồi ngồi xuống. Phía trên là một đồng chí mặc quân phục nâu vàng nghiêm chỉnh, dõng dạc.

- Chào các bạn. Chào mừng các bạn tới trường quân đội Z. Tôi là trung uý Ha Sungwoon. Sẽ là quản lí chung của tất cả các bạn.

Một tràng vỗ tay từ dưới vang lên. Trung uý Ha dáng người nhỏ nhỏ nhưng trông không hề có chút nào gọi là yếu đuối hết. T/b do ngủ trên xe nên chưa tỉnh táo lắm. Chả nghe rõ trung uý nói cái gì luôn. Khi mọi người giải tán mới lơ mơ đứng dậy kéo vali theo.
Bae Jinyoung vẫn kè kè bên cạnh cô, xem cô định làm gì.

- Này, giờ đi đâu thế?

- Cậu không nghe gì luôn à?

- Không nghe rõ.

- Nhìn thấy khu nhà kia không? Đó là kí túc xá nữ. Trung uý bảo hôm nay là nghỉ ngơi làm quen trước. Mai mới bắt đầu học.

- À...

- Đi lên đó đi. Phòng 10 nhớ chưa.

- Nhớ rồi.

Jinyoung đẩy cô về kí túc xá nữ rồi đi theo hướng ngược lại là kí túc xá nam. Một mình t/b kéo vali lên kí túc mà cứ lo mãi. Nhưng lên đến phòng thì mấy cái lo lắng biến đi vèo luôn. Phòng của cô có tất cả 4 người. Thấy t/b là người cuối cùng tới, 3 người trước đã trốn sau cửa và hù. Cả 3 cười rồi cùng nhau chào hỏi rồi làm quen.

- Xin chào. Tớ là Choi Yena. Rất vui vì là bạn cùng phòng của cậu.

- Còn em là Ahn Yujin nè.

- Em là Wonyoung. Là "bạn cùng giường" của chị luôn!

T/b ngơ ngác nhìn cả ba người đang túm tụm vào chỗ mình, ngại ngùng giới thiệu qua loa.

- Chào mọi người.. mình là Lee t/b. Lần đầu tiên tới đây... mong các cậu giúp đỡ.

- Ui chà ngại cái gì cơ chứ. Chúng ta sẽ là chị em đồng cam cộng khổ trong vòng một tháng đó~~~~ thoải mái lên nào.

- Đươ.. được rồi.

Choi Yena giúp cô kéo vali vào phòng. Cô gái này trông rất đáng yêu hoạt bát lại nhiệt tình nữa. Còn Yujin với Wonyoung nhỏ tuổi hơn nên hai đứa nói chuyện vô tư hơn. Có lẽ do tuổi tác chêm chêm nhau nên t/b thân thiết với cả ba một cách nhanh chóng. Phòng bốn người nhưng chỉ có một phòng tắm. T/b nhường cho Yujin và Wonyoung dùng trước. Vì đi xe vẫn còn hơi mệt. Trèo lên giường trùm chăn ngủ thêm một lúc nữa thì Yena gọi cô dây. Tới giờ ăn trưa rồi.

- T/b, dậy thôi nào. Mọi người xuống canteen ăn trưa cả rồi.

Mơ màng gấp lại chăn gối, cô theo Yena xuống. Nhà ăn ở phía sau vườn hoa hướng dương. Đập vào mắt t/b là một dãy nhà tường kính không khác gì mấy nhà hàng trên thành phố chỗ cô ở. Rộng cực kì là ba chữ tóm gọn về cái canteen của trường quân sự. Yena kéo t/b vào trong. Trường học cứ đưa t/b hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chỉ sợ t/b hold không nổi thôi. Học sinh xếp hàng để lấy đồ ăn. Menu hôm nay toàn những món ngon. Hai mắt cô sáng rực lên. Trong đầu tự nhủ nhất định năm sau phải tới đây lần nữa.

Bae Jinyoung từ đâu đi tới gõ nhẹ cái thìa vào đầu cô.

- Ế?

- Ngơ ngác làm gì? Không lấy đồ ăn đi?

- Nhiều thứ ngon quá tớ đang không biết ăn gì.

Yena bên cạnh cười cười rồi cầm khay thức ăn chuồn ra bàn ngồi trước, bỏ lại t/b với Jinyoung xếp hàng ở đó.

- Đưa khay đây, tớ lấy giúp.

Jinyoung lấy cái khay rỗng trên tay cô, thuần thục gắp thức ăn mỗi thứ một ít vào đó. Xong xuôi mới đưa cho t/b rồi kéo ra bàn ngồi.

- Tớ là trẻ con à mà cậu còn phải lấy đồ ăn giúp?

- Ăn đi. Nghiện còn ngại.

Okay Bae Jinyoung tự luyến quá rồi. Bà đây thích cậu nhưng không có nghĩa là cậu cứ bắt nạt bà đây mãi như thế được nhé nhé nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro