Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lửa tắt, tiệc tan. Sân trường quân đội lục đục mấy học sinh về kí túc. Chỗ này chỗ kia dọn dẹp xong xuôi để nghỉ ngơi. T/b cuối cùng cũng chịu đứng dậy trong sự gào thét của Jinyoung.

- Huhu kết thúc sớm vậy. Còn chưa chơi đã nữa mà.

- 10 rưỡi rồi. Còn muốn chơi xuyên đêm chắc?

- Nhưng mà tiếc thật ấy.

- Yên tâm. Còn nhiều cái hay lắm. Từ từ cậu sẽ biết.

- Thật hả?

- Thấy tớ nói dối cậu bao giờ chưa?

- Được. Tin tưởng.

- Rồi. Giờ thì về ngủ đi mai còn phải dậy sớm đó.

Jinyoung đưa cô đến tận kí túc xá nữ rồi mới quay về hướng ngược lại. Bên kí túc xá nam đèn điện vẫn sáng choang. Thế mà chỉ cách có vài phút thôi điện đã tắt gần hết rồi. Đúng là tác phong quân đội.

Đẩy cửa phòng nhẹ nhàng vì sợ mấy đứa Yena đã ngủ, kết quả là chúng nó vẫn đang ngồi dưới sàn bày trò chơi cùng nhau giết thời gian.

- Về rồi hả?

- Ừ, vui thật đấy.

- Đúng là lần đầu tới đây. Cậu mệt thì đi ngủ trước đi. Tớ với hai đứa ngủ sau.

Yena xếp mấy lá bài dàn ra trước mặt Wonyoung và Yujin. Hai đứa nhỏ mặt mày bí hiểm đến rợn cả người.

- Đang xem tarot hả?

T/b tò mò tới ngồi chung cùng cả đám.

- Chị chị, chị xem thử đi. Bọn em thấy chuẩn lắm đó.

- Vậy sao...?

- Ừ. Cậu muốn rút một lá không?

Yena nhướn mày hỏi bạn bằng cái tông giọng thấp đến kinh dị.

- Để tớ thử xem... nhưng mà có cần dùng cái giọng ghê rợn đó không vậy..?

- Suỵttttt. Cho nó kịch tính đó chị!

- À...

T/b rút ra một lá bài rồi đưa cho Yena. Mặt mày Yena đăm chiêu nghiên cứu mất một lúc xong mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào t/b.

- Lá The Lovers. Cậu muốn nghe hết về nó không?

- Có. Cậu nói đi.

- Trước khi tớ nói thì cậu trả lời vài câu hỏi đã nhé. Cậu với Bae Jinyoung thực sự chỉ là bạn bè sao?

- Nói thật ra thì cậu ấy đối xử với tớ theo nhiều cách lắm. Lúc thì coi tớ như em gái, lúc thì trêu tớ không thèm thương hoa tiếc ngọc luôn. Có lúc lại dịu dàng như kiểu bạn trai ấy... thực sự tớ cũng chẳng rõ tớ với cậu ấy là như thế nào luôn.

- Chậc chậc. Điển hình của kiểu quan hệ mập mờ đây mà. Rồi, tớ nói qua về lá The Lovers cậu rút được nhé. Lá bài số 6 này mang nhiều ý nghĩa. Nhưng nó thiên về chuyện tình cảm nhiều nhất. Bởi vậy nên nó mới có tên The Lovers. Nó tạo sự gần gũi, thiết lập một mối quan hệ tương hợp và nhất định. Thời gian tới cậu sẽ cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn.

- Ồ thật sao?

- Ừ. Nhưng chưa hết. Nó giúp cậu thiết lập niềm tin vào bản thân, để cậu tự quyết định được mọi chuyện. Nói chung là sắp tới cậu sẽ gặp nhiều chuyện may mắn trong tình cảm. Với lại, cậu với Jinyoung nên rõ ràng với nhau. Theo tớ thì kiểu quan hệ thế này đúng là rất vui vẻ. Nhưng nó chẳng đi tới đâu hết ấy. Tớ nhìn thôi cũng đoán ra được là Jinyoung thích cậu.

- Hả..? Thật à..?

- Đúng mà? Phải không?

Yena quay sang hỏi hai đứa Wonyoung, Yujin. Cả hai gật đầu như gà mổ thóc.

- Chị không biết?

- Ừ... sao mà chị biết...

- Ôi trời ạ. Rõ như ban ngày luôn.

- Còn cậu thì sao? Cậu có thích Bae Jinyoung không?

- Thì... thích cậu ấy hai năm rồi.

- Háaaaaa??!!! Thế sao không tới luôn??

- Cũng chẳng biết nữa...

- Ây dà... thôi được rồi đến giờ ngủ rồi. Mai phải dậy sớm lắm đó. Bọn mình ngủ đi đã.

Yena dọn đống bài, bảo tất cả đi ngủ vì đã muộn rồi. Thế là mọi người đều lên giường nằm cả. T/b cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ về những gì Yena đã nói hồi nãy. Cuối cùng nhớ lại đủ thứ chuyện. Đã nhiều lần Jinyoung nói mấy câu đậm chất ngôn tình máu chó với cô rồi. Thế nhưng chỉ nghĩ đó là đùa thôi. Hơn nữa Jinyoung chắc chắn không bao giờ sẽ thích một đứa như t/b đâu. Nói là bạn thân thì đúng. Chứ để thành hai đứa yêu nhau thì nó lại sai quá sai. Nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng biết đâu với đâu, đồng hồ cũng chỉ đến 3h sáng rồi.

5h đúng, nhạc hiệu báo thức ở sảnh trường kêu to gọi tất cả dậy. Ai nấy đều bắt đầu tỉnh giấc, gấp gọn chăn gối. Wonyoung và Yoojin chuẩn bị xong đã xuống tập trung dưới sân trước. Yena thấy bạn vẫn nằm im trên giường thì chạy tới gọi.

- T/b! Dậy thôi sắp đến giờ tập trung rồi.

-. . .

- T/b ơi?

Yena lay lay người cô vẫn không tỉnh. Mồ hôi vã ra như tắm. Nhịp thở không hề ổn định chút nào.

- Hỏng rồi!

Chạy tới lấy điện thoại ở phòng liên lạc thì Yena gặp Jinyoung. Thấy Yena vội vàng, Jinyoung mới túm lại hỏi.

- Cậu sao thế? T/b đâu sao không thấy đi cùng các cậu?

- May quá gặp cậu ở đây. T/b cứ ngủ mê man mãi. Tớ gọi thế nào cũng không tỉnh. Người cậu ấy cứ nóng ran hết lên.

- Thôi xong rồi. Lại kiệt sức. Gọi cho đội trưởng báo đi, tớ lên mang cậu ấy xuống.

- Đư..được rồi. Cẩn thận đấy.

Bae Jinyoung chạy về phía kí túc xá nữ, tìm phòng t/b rồi thấy bạn vẫn đang bất động trên giường.

- Lee t/b, nghe thấy tớ nói không?

- . . .

- Này! Jinyoung đây.

Vẫn không thấy đáp lại. Jinyoung đỡ cô dậy rồi cõng xuống dưới sân. Yena đã báo lại với đội trưởng của trung đội, phòng y tế của trường đang niêm phong để sửa chữa. Không còn cách nào khác, Yena đành gọi xe cấp cứu và báo cáo với cán bộ xin phép ra ngoài đàng hoàng. Đám học sinh túm tụm lại kí túc xá nữ khi thấy xe cấp cứu tới.

- Sao rồi? Vẫn không tỉnh à?

- Ừ. Cậu ấy có vẻ nghe thấy nhưng không kiểm soát được gì cả.

- Cầu mong là cậu ấy ổn...

- Yena, cậu nói với trung uý giúp tớ. Tớ đến bệnh viện cùng t/b.

- Được rồi cậu cứ đi đi. Tớ đã báo cáo rồi. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé Jinyoung.

Bae Jinyoung lên xe cứu thương cùng với t/b. Mặt nhìn toàn thấy nét lo lắng. Năm lớp 10 t/b vì quên ăn sáng vào ngày thi thể dục, vẫn cố thi chạy để qua môn. Kết quả là vừa hoàn thành đường chạy thì gục luôn dưới đất. Từ lần đó thì t/b không dám bỏ bữa sáng nữa. Thế nhưng không hiểu sao lúc này lại có triệu chứng y hệt. Jinyoung cầm lấy tay t/b, miệng không ngừng cầu mong. Nhân viên y tế bên cạnh đang cho cô thở oxy.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, nhân viên y tế đưa cô vào phòng hồi sức. Jinyoung ngồi ngoài chờ mất một lúc lâu, bác sĩ mới ra ngoài gọi hỏi.

- Cậu là người nhà bệnh nhân?

- Vâng, cháu là bạn cậu ấy.

- Cậu biết cô bé bất tỉnh trong tình trạng nào không?

- Dạ không. Bọn cháu đang trong học kì quân đội. Ở kí túc xá riêng nên cháu không rõ lắm. Sáng sớm nay thấy bạn cùng phòng của cậu ấy nói là người nóng ran và đổ nhiều mồ hôi. Gọi thế nào cũng không dậy.

Chuông điện thoại của Jinyoung kêu, là Yena gọi. Cậu đưa máy cho bác sĩ nghe Yena thuật lại mọi chuyện. Lát sau bác sĩ mới đưa lại máy cho Jinyoung.

- Sao ạ? Bác sĩ đã biết nguyên nhân chưa ạ?

- Cô bé này nói là hôm qua lúc tỉnh dậy thấy bệnh nhân vẫn chưa ngủ. Có thể do suy nghĩ nhiều nên sinh ra căng thẳng chứ không phải do hoạt động thể lực. Chỉ là mất sức nên bất tỉnh thôi.

- Vâng.

- Cậu đừng lo lắng quá. Một lát nữa cô bé sẽ tỉnh lại.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bae Jinyoung bước vào phòng bệnh, kéo ghế lại gần giường bệnh của t/b. Thấy mặt mũi cô nhợt nhạt đi rất nhiều. Mới tới trường quân đội chưa đầy ba ngày, còn chưa thực hiện bất cứ nhiệm vụ quân đội nào. Vậy mà Lee t/b đã nằm bẹp dí trong bệnh viện thế này rồi.

- Cái đồ ngốc này sao cứ khiến mọi người lo lắng vậy nhỉ? Thế này thì ba mẹ cậu sẽ không cho học ngoại khoá trong cái dịp hè này nữa đâu.

- . . .

- Sắp 18 tuổi đến nơi rồi mà chẳng chịu quan tâm đến bản thân gì cả. Cậu nghĩ tớ lúc nào cũng ở cạnh mãi được sao. Đã vậy còn đòi sang Nhật học nữa chứ.

Cửa phòng bệnh lại được mở ra. Ba mẹ t/b vội chạy tới hỏi Jinyoung đầu đuôi mọi chuyện.

- Hai bác đừng lo quá ạ. Cậu ấy do căng thẳng nên mất sức ạ. Bác sĩ nói một lát nữa sẽ tỉnh lại ạ.

- Con đưa t/b tới đây sao?

- Vâng. Bạn cùng phòng nói cho con biết nên con mới đi cùng t/b.

- Vất vả quá Jinyoung à.

- Bác đừng nói thế ạ. Cái đấy cũng là nhiệm vụ của con thôi mà.

Ba Lee vẫn một thân mặc vest, chắc chắn vừa từ công ty đến đây. Nhìn cô con gái độc nhất nằm trên giường bệnh mà không khỏi xót lòng.

- Học có khó khăn quá không Jinyoung?

- Dạ mới bắt đầu được hai ngày, chưa có gì khó khăn đâu ạ. Với lại ngày đầu tiên tổ chức hội trại ạ.

- Có chuyện gì mà nó lại suy nghĩ căng thẳng vậy nhỉ?

- Đợi cậu ấy tỉnh để con hỏi xem sao. Hai bác yên tâm về làm việc đi ạ. Con ở đây trông cậu ấy được.

- Vậy ba nó về công ty đi. Tôi với Jinyoung ở đây cùng con bé.

Mẹ lấy khăn đắp lên trán cho t/b, ngồi cạnh giường bóp chân tay cho cô đỡ mỏi.

- Vậy xong việc tôi sẽ qua. Mẹ t/b ở đây nhé. Cảm ơn con nhé Jinyoung.

- Không có gì đâu bác ơi. Bác đi đường cẩn thận.

Bae Jinyoung lại tới ngồi kế bên mẹ t/b. Tới đây gấp như vậy, công việc không biết đang dở dang thế nào nữa.

- Con đã ăn gì chưa?

- Con ăn ở trường rồi. Hay là bác cứ về đi để con trông t/b cho ạ? Trông bác mệt mỏi quá.

- Không sao đâu. Bác lo cho nó quá thôi. Vậy bác về lấy nấu ít cháo cho t/b, con trông nó một lát nhé?

- Được ạ.

Mẹ t/b cũng rời đi nốt. Trong phòng còn mỗi Jinyoung và t/b trong trạng thái bất tỉnh. Nãy giờ nói chuyện một mình buồn quá luôn. Mãi cô chẳng chịu dậy gì cả. Bae Jinyoung nằm gục đầu xuống mép giường. Sáng dậy sớm quá.

Ông trời đúng kiểu thích trêu ngươi. Jinyoung ngủ quên được vài phút thì t/b bắt đầu tỉnh lại. Cảm giác tay đang bị nắm chặt. Người đau nhức ê ẩm, đầu như muốn nổ tung.

- Jinyoung..?

- . . .! Tỉnh rồi à?

- Sao cậu lại ở đây?

- Nằm yên đó đã, cậu đừng có ngồi dậy.

- Đầu đau quá...

- Sao rồi? Thấy trong người thế nào?

- Thấy mệt thôi. Hình như sáng sớm nay mới ngủ thiếp đi. Trằn trọc cả đêm không ngủ được.

- Hôm qua có chuyện gì mà nghĩ mãi thế? Yena nói rồi.

- No..nói gì?

- Nói tớ nghe hết rồi. Giờ cậu nói lại xem đầu đuôi thế nào.

- Tớ thử bốc bài tarot.

- Bốc được lá gì?

- Không nhớ. Nhớ là Yena bảo lá bài số 6 thôi.

- The Lovers.

- Đúng rồi! Cậu biết hả?

- Biết. Lần trước lúc Lai Guanlin bày ra tớ cũng bốc trúng lá đó.

- Trùng hợp nhỉ? Guanlin bảo sao?

- Bảo những gì cần bảo.

- Vậy à..?

- Ừ? Chứ còn gì nữa?

- Mà này Jinyoung,

- Sao?

- Cậu thích tớ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro