Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/b hỏi cái câu đấy với bộ mặt hết sức ngây thơ. Như kiểu nghĩ cái câu hỏi đấy nó sẽ có đáp án là "không". Không hy vọng gì nhiều. Chỉ là muốn hỏi thôi.

- Cậu thích tớ à?

Bae Jinyoung mãi chẳng nói gì.

- Im lặng là sao?

- Mới tỉnh mà nói nhiều ghê.

Cô thở dài. Kéo gọn chăn lên trùm kín cả đầu.

- Làm cái gì đấy. Không muốn thở à?

Jinyoung lại kéo chăn xuống.

- Không sao. Cậu về trường đi.

- Điên à?

- Tớ ổn rồi. Đằng nào mẹ cũng tới rồi.

- Không về.

- Mọi người sẽ lo.

- Chứ cậu nghĩ tớ không lo khi để cậu ở đây một mình? Ba mẹ cậu bận rất nhiều việc phải nhờ tớ trông cậu kia kìa!

- Cậu lớn tiếng cái gì?

- . . Xin lỗi...

- Tớ mệt lắm. Ngủ tiếp đây. 

Giận rồi à..?

Jinyoung đành chịu thua. Chỉnh lại chăn gối cho t/b xong thì ra phía ghế dài ngồi. Nhắm mắt dựa vào tường vì mệt. Sáng dậy rất sớm, lại cuống hết cả lên vì đồ ngốc Lee t/b bất tỉnh. Ban nãy nằm ngủ quên được một lát nên càng mệt hơn. Cô nằm trên giường bệnh suy nghĩ lung tung. Chẳng hiểu nổi Bae Jinyoung kiểu gì. Nói là ngủ nhưng có nhắm được mắt đâu cơ chứ.

Mẹ t/b quay lại với cặp lồng cháo thịt và một ít sữa đào, không quên mua cho Jinyoung một suất cơm sườn. Nhờ có thằng bé mà t/b mới được đưa vào bệnh viện kịp thời. Trước giờ cũng là Jinyoung chăm con bé. Bae Jinyoung nghe tiếng cửa thì mở mắt. Tới đỡ đồ đạc trên tay bác xong bỏ lên bàn.

- T/b tỉnh rồi bác ạ. Nãy con vừa nói chuyện cùng.

- Tốt quá rồi. Lại đây ăn chút gì đi Jinyoung.

- Vâng.

Cô thấy mẹ tới liền ngồi dậy rồi tựa vào thành giường. Mẹ cứ nói chuyện mãi với Jinyoung thôi. Cả ba và mẹ cô đều rất thích Jinyoung. Hở một tí là Jinyoung. Không biết là cô thích cậu ấy hay ba mẹ mình thích cậu ấy nữa.

- Nào ăn một chút cháo đi. Chiều nay được xuất viện rồi.

Mẹ cầm bát cháo trên tay thổi qua thổi lại, còn định đút cho t/b ăn nữa. Nhưng mà cô có phải con nít đâu.

- Con tự ăn được mà mẹ.

- Vậy phải ăn cho hết nhớ chưa. Mẹ mua cả bánh sữa để trên bàn rồi.

- Con biết rồi. Nếu mẹ bận thì cứ về nhà đi. Con khoẻ lắm.

- Trưa mẹ về. Chiều sẽ cùng ba tới đón con. Giờ thì ăn đi còn uống thuốc.

T/b ngồi nói chuyện cùng mẹ, kệ luôn cái cục nào đấy đang ăn cơm ở góc phòng . Hứ, hỏi không chịu nói gì hết. Đã vậy dỗi luôn.

12h trưa, t/b thực sự muốn ngủ nhưng không tài nào mà ngủ được. Người ngợm mỏi nhừ hết cả. Mẹ cũng đã về rồi. Còn mỗi Bae Jinyoung đang cầm điện thoại xem ở kia thôi. T/b chán lắm rồi!

- Muốn đi lại cho đỡ mỏi không?

- Không thèm.

- Cứng đầu.

Bae Jinyoung lại cúi mặt xem điện thoại. Lee t/b bướng quá bướng.

20 phút sau vẫn nằm bẹp trên giường. Khó chịu quá liền tự ngồi dậy xỏ dép xuống đi mấy bước. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Bae Jinyoung đã lù lù trước mặt rồi.

- Muốn nằm viện cả tuần luôn à? Tay vẫn còn dính kim chuyền kia kìa Lee t/b.

Jinyoung càu nhàu mấy câu, giỡ chai nước truyền treo vào giá rồi mới đỡ cô dậy. Nếu không phải t/b đang bệnh thì cậu đã cốc vào đầu nó mấy cái rồi. Đã ngốc còn siêu cứng đầu.

T/b bám vào giá truyền dịch để đi lại loạn quanh trong phòng. Thấy ổn hơn nên tâm trạng cũng đi lên. Đương nhiên. Cô là kiểu người thích chạy nhảy, sao mà chịu được cảnh nằm yên một chỗ cơ chứ. Tiến tới cửa định đi ra ngoài thì cô giật bắn mình vì tiếng Jinyoung.

- Cậu định đi đâu?

- Đi ra ngoài dạo.

- Đang 12h trưa đấy t/b.

- Có sao đâu. Trời mát mà.

Thế là bây giờ có cảnh một trước một sau đi theo nhau mấy vòng dưới sân bệnh viện.  


T/b xuất viện, trở về nhà nghỉ ngơi 2 ngày thì quay lại trường quân đội. T/b thích trường quân đội mà. Phải tận hưởng cho hết học kỳ chứ. Thế là mọi thứ lại diễn ra bình thường. Vẫn chơi chung với đám Yena, năng nổ hoạt bát như xưa. Chỉ có là ít nói chuyện với Jinyoung hơn thôi. Nếu như hồi trước ngày nào cũng sẽ nhắn tin với Jinyoung thì bây giờ không nhắn tin nữa. Học trường quân đội gặp nhau suốt, đụng đến điện thoại cũng có làm gì đâu. Mỗi cái là t/b tự dưng không thoải mái với Jinyoung từ hôm ở bệnh viện nữa. Có cảm giác như cô đang tránh gặp cậu ấy. Đến mãi ngày cuối cùng ở trường quân đội, Bae Jinyoung kéo t/b ra vườn hướng dương cho bằng được. Hừ, may là cô thích hoa hướng dương thôi nhé!

- Cậu có việc gì mà lôi tớ ra tận đây?

- Có. Cực nhiều chuyện là đằng khác.

- Chuyện gì?

- Cả tháng trời cậu cứ như người khác ấy.

- Tớ như nào?

- Chịu. Từ hôm ở bệnh viện về.

- Tớ chẳng thế nào cả.

- Cậu giận hay có chuyện thì phải nói ra thì tớ mới biết đường chứ? Cứ thế này thì ai mà biết được?

- Không cần biết nữa đâu. Nói hết chưa? Hết rồi thì tớ đi đây.

- Chưa. Đứng yên đấy.

Bae Jinyoung hôm nay bị làm sao thế?

- Hôm ở bệnh viện cậu hỏi là tớ có thích cậu không đúng không?

- ... Rồi sao? Cậu chỉ im lặng chứ có thèm trả lời đâu?

- Vì chưa muốn trả lời. Muốn bây giờ có được không?

- . . .

- Ừ tớ thích cậu đấy. Thích cậu mà cậu ngốc quá không biết một cái gì hết.

Gì đấy..? T/b ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jinyoung ở phía trước.

- Tớ đang trả lời rồi đấy. Cậu nghe cho rõ đi rồi đừng có hỏi lại nữa! Bae Jinyoung thích Lee t/b. 1 năm rồi.

Oaaaa tình huống gì đâyyyyyyyy? Lee t/b thích Bae Jinyoung 2 năm, Jinyoung không biết. Bae Jinyoung thích Lee t/b 1 năm, t/b không biết. Hai đứa thích nhau, cả hội bạn bè, cả lớp biết.

T/b đơ người. Crush của cô nói là thích cô á?

Ôi ngày gì thế này?

- Tỏ tình ở bệnh viện ngớ ngẩn lắm. Thế nên hôm nay không chịu được nữa mới kéo cậu ra chỗ cậu thích nhất để nói cho bằng hết đây. Lee t/b đã muốn có bạn trai chưa?

Jinyoung nói như muốn gào ầm lên rồi ấy. Hai đứa đang đứng giữa vườn hướng dương vàng rực rỡ. Đẹp không chịu được. Trời ơi mọi người tới đây mà xem Bae Jinyoung đang tỏ tình với t/b này!

- Bae Jinyoung! Tỏ tình hay đi tra khảo người ta đấy hả?

- Cả hai.

- Nếu nói muốn có bạn trai rồi, nhưng không phải cậu thì sao?

- Cậu dám không? Giỏi thì kiếm ai khác đi.

Jinyoung tiến lại chỗ cô ngày một gần hơn. Mặt rất thiếu đánh vênh lên thách thức. T/b ngước lên nhìn cậu ấy mà chỉ muốn đấm cho một phát bay sang Nhật luôn.

- Hì, ở ngay đây rồi, mất công đi kiếm làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro