2. Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn hà hơi, chà hai lòng bàn tay vào nhau, co người lại trong chiếc chăn bông. Chả là hôm nay bố mẹ bạn đi công tác từ buổi chiều, nên chẳng có ai làm bữa tối cho bạn cả. Mà bạn cũng lười không muốn nấu mì, ra ngoài ăn càng không. Vậy là bạn quyết định nhịn đói xem TV trong cái tối đông lạnh giá này.

Bạn bấm bấm cái điều khiển, sau cùng lại quẳng nó lên bàn, nằm dài ra ghế sofa. Hai tay xoa cái bụng kẹp lép đói meo của bạn, bạn ngửa đầu than trời

- Trờiiii ơiiii đói chết mấtttt...

Và bạn bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Bạn tự lẩm bẩm: "Không biết ai còn đến giờ này nhỉ?" Bạn lưu luyến chui ra khỏi chăn để đi mở cửa.

- Xin chào, cho hỏi a... Seokjin???

Trước mặt bạn là Kim Seokjin, người đẹp trai toàn cầu kiêm người yêu kiêm luôn người mẹ thứ hai của bạn. Tại sao lại là người mẹ thứ hai á???
Tại vì Jin-ssi đây luôn luôn chăm bạn như con của anh ấy, đã thế còn hay càu nhàu nữa, lại nấu ăn rất ngon. Thật chẳng khác gì mẹ bạn cả.

Bạn kéo anh vào nhà, đóng cửa lại rồi bật máy sưởi lên. Bạn hỏi anh

- Tối thế này anh còn đến đây làm gì??

Anh không trả lời câu hỏi của bạn mà hỏi ngược lại

- Em ăn gì chưa?

Bạn thấy hơi kì lạ, nhưng cũng đáp lại

- Em chưa ăn.

- Đó, anh biết ngay mà - Anh bắt đầu càu nhàu - Nếu bác gái không điện cho anh thì em lại nhịn đói mà đúng không???

- Thì tí nữa em cũng nấu mì mà...

- Em mà nấu mì á???

Anh bĩu môi nhìn bạn

- Làm người yêu em hai năm anh cũng biết tính em rồi. Lạnh như này còn lâu em mới xách mông đi nấu mì. Lại lười chảy thây ra đấy chứ gì??? Còn nữa, mì không tốt cho sức khỏe, em không được ăn nhiều. Béo ra thì ở đấy mà than thở với anh. Em mà cứ lười như thế này thì làm sao mà anh nuôi mãi được. Hầyyyy... ông trời ơi sao mà người yêu con lại lười vậy nè...

Nghe anh bắn rap một hồi khiến đầu bạn quay cuồng thật sự. Bạn lại khoanh chân hỏi anh

- Thế rốt cuộc là anh đến đây làm gì?

- Thì để nấu bữa tối cho cô đó cô nương

Nói rồi anh xách túi nguyên liệu mà nãy giờ bạn không để ý lên

- Tôi biết thế nào cô cũng nhịn đói nên phải lặn lội đến đây nấu ăn cho cô này. Haizzz... thật chẳng yên tâm về cô tí nào cả.

Bạn nghe thế liền xúc động, ôm lấy eo anh làm nũng

- Thôi mà, em chin nhỗiii. Lần sau em hông dám nữa đâu~

Anh liền bật cười, xoa đầu bạn

- Được rồi, ngồi đợi đi để anh vào bếp.

Thế rồi anh xách đồ vào bếp. Bạn ngồi ngoài nhìn bờ vai Thái Bình Dương của anh thoăn thoắt thì miệng bỗng mỉm cười.

Có người yêu chu đáo thế này thật là hạnh phúc a~~  

••••••••••••••••••

Âyyyy gùuuuuu vẫn chưa ai đọc nữa :(

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro