3. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhấc điện thoại lên, phía bên kia đầu dây vang lên một giọng trầm khàn

- Sao thế?

Mặc dù có chút băng lãnh, nhưng vẫn có thể nghe được sự ôn nhu trong lời nói đó

- À... em đã làm thức ăn sẵn rồi, tí nữa em đến chỗ anh nhé? Anh không bận lắm chứ?

- Không bận lắm, em có cần anh xuống đón không?

Bạn mỉm cười

- Không cần đâu, anh cứ làm việc đi. Em cúp máy đây.

Bạn thấy anh chần chừ một lúc

- Ừ... đi đường cẩn thận nhé.

Bạn đút điện thoại vào túi áo, xách hộp thức ăn đầy ự trên bàn rồi mở cửa ra ngoài. Khóa cửa xong, bạn mới phát hiện bên ngoài lạnh quá, mà chiếc áo khoác của bạn không giữ đủ ấm. Bạn chà hai tay vào nhau, thôi khỏi vào nhà lấy áo khoác, từ đây đến trụ sở BigHit cũng chẳng xa lắm.

Chẳng mấy chốc bạn đã đứng trước tòa nhà BigHit đồ sộ. Bạn bước vào, các staff đều vui vẻ cười với bạn. Bạn đã đến đây nhiều lần rồi nên họ cũng không ngăn cản. Trái lại còn nồng nhiệt đón tiếp bạn. Sooji - một staff ở đây mà bạn coi như là chị ruột của mình chạy tới vỗ vào vai bạn.

- Lại đến đây với cậu Min à??

Bạn cười nhẹ, đáp

- Dạ vâng. Chị vẫn còn phải làm sao??

- Ừ... - Chị Sooji thở dài.

- Mà em cũng chăm quá, trời lạnh thế mà lặn lội đến thăm người yêu. Chị cũng phát ghen đấy.

Chị Sooji bĩu môi, dùng giọng như đang dỗi hờn nói với bạn.

Bạn phì cười. Chị Sooji thật là... già đầu rồi mà tính tình như trẻ con.

- Thôi, em đi nhanh đi. Kẻo Yoongi chờ
lâu.

Chị Sooji đẩy nhẹ vai bạn. Bạn cũng bước đi, không quên nhắc chị

- Chị làm việc nhé, nhớ nghỉ ngơi một chút nữa!!

Từ đằng xa cũng thấy chị Sooji cười trìu mến

- Ừ, chị biết rồi.

Bạn mang đồ lên tầng hai. Từ trước hành lang đến studio của anh cũng đi qua phòng tập. Bạn cũng đưa đồ cho các thành viên luôn.

Bạn khẽ đẩy cửa phòng tập

- Xin chào ạ???

Hoseok đang tập nhảy, thấy bạn thì chạy đến niềm nở

- A!!! T/b!!!

Các thành viên khác thấy thế cũng chạy đến chỗ bạn

- Noona đến đây tiếp ạ?? - Jungkook hỏi bạn

- Ừ, noona đến đây, sẵn tiện mang đồ ăn cho mọi người luôn.

Bạn xách cái túi đồ ăn lên cao, mỉm cười nói với họ.

- Quàoooo!!! T/b noona là tuyệt nhất luôn đó!! - Jimin nhìn bạn với đôi mắt long lanh

- Em cứ mang đồ ăn đến cho lũ nhỏ thế này, lâu chúng nó lại ỷ lại vào em.
- Jin thở dài nhìn hội maknae đang vồ vập túi đồ ăn.

- Có sao đâu ạ - Bạn cười - Đằng nào mọi người cũng chưa ăn gì.

- Mà T/b noona lại đến studio của Yoongi hyung á?? - Taehyung hỏi bạn

- Ừ, noona mang đồ ăn trưa đến cho Yoongi. Noona biết thể nào anh ấy cũng nhịn ăn làm việc mà.

Bạn cười cười nhìn Taehyung đang há hốc mồm nhìn bạn.

- Noona quả là tâm lí. Yoongi hyung thật may mắn khi có người yêu như noona. - Jungkook gật gù khen bạn.

- Hay... - Jimin liếc nhìn bạn - Noona ngoại tình với em đi! Yoongi hyung không biết đâu mà!! - Cậu ta cười ranh mãnh.

Namjoon đập cái bép vào vai Jimin, giọng đe dọa

- Chú muốn bị ăn beep à???

Jimin mếu máo nhìn vị nhóm trưởng, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

- Em chỉ đùa thôi mà. Anh mắc mớ gì mà đánh em chứ!!!??

Bạn cười khổ nhìn mấy con người ồn ào này.

- À chết!! Quên mất còn mấy cốc cà phê này. Mọi người ăn xong thì uống nhé. Jungkookie và Taehyungie không thích đắng, không được uống đâu đấy!!

Bạn xoay gót mở cửa phòng tập. Jin ở sau nói với bạn

- Cảm ơn em nhé!!

- Vâng, không có gì. Em đi đây!!

Bạn ra khỏi phòng tập, hướng thẳng đến studio. Nhìn lên cái biển "Genius Lab", thầm nghĩ bảy con người này đều lắm trò như nhau. Bạn gõ cửa khẽ khàng, bên trong truyền đến giọng nói

- Cửa không khóa, vào đi.

Bạn đẩy cửa vào. Trước mắt là tấm lưng mảnh khảnh mà vững chắc của anh đang gập xuống để sáng tác. Anh tháo tai nghe, xoay ghế lại, hơi ngạc nhiên khi thấy bạn.

- Em đến rồi à?? Sao nhanh thế?? Đi đường cẩn thận không vậy??

- Em chỉ đi bộ thôi mà.

Bạn đặt túi đồ ăn cùng cốc Americano lên bàn. Bỗng anh kéo tay bạn khiến bạn loạng choạng ngã vào lòng anh. Anh vòng tay ôm lấy eo bạn, khẽ nhăn mặt trách móc bạn

- Hôm nay lạnh mà sao em mặc áo mỏng thế?? Lại không quàng khăn cổ nữa chứ.

Bạn mỉm cười dụi đầu vào lồng ngực anh, nũng nịu một chút với anh xem sao

- Em đâu có thấy lạnh lắm đâu mà~

Anh lại càng chưng ra bản mặt "khó ở", lấy chiếc khăn choàng trên bàn quàng vào cổ bạn

- Lần sau đi thì nhớ mặc ấm vào, không lại để cảm lạnh lại khổ.

Anh tiếp tục càm ràm như một bà mẹ. Bạn cười hạnh phúc, anh cũng biết quan tâm bạn đó chứ

- Thôi em biết rồi. Anh làm việc đi, em ra ghế ngồi.

Anh gật đầu thả bạn ra, tiếp tục chú tâm vào công việc, không quên nhắc bạn

- Ngồi ngoan ở đó nhé, tí nữa anh đưa em về

Bạn bắt đầu ngồi nghịch điện thoại, lướt đi lướt lại mãi cũng chẳng thấy có gì. Bạn lại đặt điện thoại xuống, nhìn bóng lưng anh đang làm việc. Người ta bảo đàn ông khi chú tâm vào công việc là hấp dẫn nhất, bây giờ bạn cũng gật gù thấy phải, mặc dù chỉ nhìn mỗi lưng anh.

Bạn chăm chú nhìn anh, bắt đầu đánh giá cái con người lạnh như băng này. Hình như anh vừa nhuộm lại tóc thì phải, lần này màu bạch kim sáng hơn một chút. Tai lại đổi thêm mấy cái khuyên khác. Mà phải công nhận là anh đeo rất nhiều khuyên, có khi sau này tai lại dài ra như mấy ông sư vậy đó.

Bạn cứ thế ngắm lưng anh một lúc lâu, rồi mắt bạn cứ híp lại, buồn ngủ chết mất~
Nhưng bạn vẫn muốn chờ anh làm việc xong, lại chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, xong lại tiếp tục híp vào.

Cuối cùng, bạn quyết định nằm xuống ghế sofa ngủ luôn. Bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không còn biết trời chăng gì nữa.

Yoongi vươn vai, công việc đã hoàn thành hết rồi. Anh nhìn lên đồng hồ, chết dở, 11 giờ rồi. Anh sắp xếp đồ đạc, miệng gọi tên bạn

- T/b. Chúng ta về thôi, muộn quá rồi. Em đợi lâ...

Anh quay lại thì thấy bạn đã ngủ từ lúc nào. Chân tay bạn quắp lại để nằm vừa trên cái sofa bé tí kia, nhìn thấy mà thương. Anh nhẹ nhàng bế bổng bạn lên. Tự dưng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Mỗi lần bạn đến đây, anh phải làm việc mà không thể dành thời gian với bạn được. Cứ bắt bạn chờ anh thế này đến mức bạn ngủ quên đi mất. Thế mà bạn vẫn cứ mò đến chỗ anh. Anh cười, hôn lên trán bạn, nhẹ nhàng thủ thỉ

- Anh xin lỗi, làm em chịu khổ rồi. Anh hứa, sẽ bù đắp cho em...

•••••••••••••
Hình như em bỏ bê truyện này hơi lâu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro