4. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai da, thật đáng ghét mà!

Bạn chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng hoa, giơ tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình.

- Dự báo thời tiết đâu có nói là sẽ mưa chứ?

Bạn rùng mình, nước mưa ngấm vào quần áo lạnh đến cắt da, xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi cho ấm lại.

- Thật không biết khi nào sẽ tạnh mưa đây?

Ngước đầu nhìn mưa rào rào đổ xuống mặt đất, bạn tự hỏi.

***

Ba mươi phút trôi qua, mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngớt, bạn gần như bỏ cuộc, thật sự bạn đã nghĩ rằng sẽ đi nhờ xe của người lạ về, nhưng hiện tại đã sáu giờ hai mươi lăm, chẳng còn ai đi ngoài đường cả, cùng lắm chỉ có những người phóng xe máy bạt mạng ngoài đường để nhanh nhanh về nhà thôi.

Bạn xuýt xoa, cúi người đưa tay khẽ nới lỏng đôi giày cao gót, đứng gần nửa tiếng trên đôi giày cao sáu phân này, gót chân bạn đã đau nhức quá rồi.

Thở dài một hơi, có lẽ phải đến đêm mới về được nhà đây, thật sự dầm mưa về nhà không tốt, nếu bạn bị cảm thì lão sếp đáng ghét sẽ ngày ngày làm loạn điện thoại của bạn mất.

Có lẽ làm loạn cũng không sao, chỉ cần bật chế độ máy bay là ổn. Bạn cũng muốn nghỉ làm vài ngày, nhỉ?

Bạn vươn tay ra ngoài, khẽ hứng mấy giọt nước mưa đang rơi xuống, thích chí nhìn bàn tay mình ướt nhẹp, rồi lại vẩy nước ra ngoài.

Không biết liệu có giống như trong phim ngôn tình, ấy mà nữ chính đứng dưới mưa, nam chính tiến lại che cho nữ chính, rồi hai người yêu nhau. Bạn bật cười vì suy nghĩ viển vông của mình, giờ này mà bạn còn nghĩ rằng sẽ có một anh chàng đẹp trai nào đó đến đón bạn sao?

- Ồ, chẳng phải T/b đó sao?

Bạn giật mình ngước lên nhìn, dưới tán ô màu vàng cam, là một chàng trai cao tầm mét bảy, khuôn mặt rạng rỡ, và đặc biệt là rất điển trai.

- Ôi trời, bạn học Jung?

- Đúng là T/b rồi!

Người che ô đây chính là Jung Hoseok, bạn học thời cấp ba của bạn. Năm đó Hoseok nổi tiếng khắp trường, vẻ ngoài cực ưa nhìn cùng với thành tích học tập xuất sắc, tính cách hòa đồng dễ mến và tài năng nhảy đặc biệt, đó là những gì các học sinh thường nói về Hoseok. Bạn hồi đó may mắn là bạn cùng bàn của Hoseok, đúng vậy, ngồi cùng một người đẹp trai lại thân thiện đặc biệt như vậy, bạn đương nhiên đã cảm nắng bạn học Jung. Vấn đề là, hồi đó bạn là một đứa con gái không dễ nhìn cho lắm. Da tuy trắng nõn, nhưng lại nhiều mụn và tàn nhang, cặp kính dày cộp che gần hết khuôn mặt, đã thế còn hơi thừa cân, mặt trông rất mũm mĩm. Trông thật sự rất thảm khi đứng cạnh Hoseok, nên bạn chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình.

Bạn tròn mắt nhìn Hoseok, thật sự bất ngờ vì anh bỗng dưng xuất hiện, từ lúc bạn lên đại học là không bao giờ thấy anh nữa.

- Sao cậu lại ở đây?

- À, mình phải đi mua đồ một chút, nhà hết thức ăn rồi. Còn cậu T/b, sao lại đứng đây?

- Mưa quá mình không về được, nhà mình cách khá xa, mà mình lại không có ô.

Bạn cười trừ nhìn Hoseok, hơi kiễng gót chân lên vì đau. Hoseok dường như để ý cử chỉ đó của bạn, sau đó rạng rỡ cười.

- Vậy mình đưa cậu về!

- Không cần đâu! Mình nghĩ... mưa cũng sắp tạnh rồi, cậu cứ về đi.

Vì một lý do nào đó, bạn nghĩ Hoseok chắc hẳn phải có bạn gái rồi, và có lẽ cô ấy đang đợi Hoseok ở nhà...

- Không sao, mình rảnh lắm. Nhà cậu ở đâu, mình sẽ đưa cậu về.

- Thật sự không sao chứ?

Bạn đưa mắt, nghi hoặc nhìn Hoseok, anh cười híp mắt, gật đầu lia lịa.

- Vậy làm phiền cậu vậy!

Nói rồi bạn nhanh chóng đứng bên cạnh anh, dưới tán ô màu vàng cam.

- Nhà mình ở phố X, cậu cứ đến đó là được.

- Ồ phố X! Mình cũng ở gần đó!

- Vậy tiện quá, cảm ơn cậu nhé!

- Có gì đâu, giúp đỡ bạn học cũ là điều nên làm mà!

Hoseok lại cười, một nụ cười tỏa nắng. Bạn hơi đỏ mặt, tim không tự chủ đập mạnh một tiếng, ai da, hình như tình cảm thời cấp ba lại bắt đầu ùa về rồi.

- T/b này, cậu nhìn thật... khác so với hồi đó đấy!

- Khác sao?

Bạn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, lại phát hiện anh đang nhìn chằm chằm mình, hơi ngượng một chút.

- Là khác theo chiều hướng tốt hay xấu vậy?

- Ừm... mình cũng không biết.

Hoseok cười haha, bạn thì lòng hơi chùn xuống. Bây giờ bạn tất nhiên khác, mỗi ngày đều dưỡng da, đi phẫu thuật mắt, giảm được rất nhiều cân, hiện tại là hoa khôi ở công ty đấy! Nhưng anh lại nói như vậy, khômg lẽ trong mắt anh từ trước đến nay bạn vẫn luôn xấu xí như hồi trước sao?

- Hồi đó T/b rất dễ thương, hai má phúng phính không phải rất đáng yêu sao? Bây giờ thì... lại trưởng thành hơn, là xinh đẹp đó!

Bạn hơi ngẩn ra, rồi lập tức cúi mặt xuống, gò má nóng lên. Ngượng chết mất!

- À... cảm ơn vì đã khen mình. Bạn học Jung bây giờ cũng rất điển trai đó, ý mình là, hồi đó cậu cũng rất điển trai...

Bạn bối rối vì nói thế nào nghe cũng không đúng, bèn cúi đầu im lặng đi tiếp.

Hoseok nhìn bạn, bật cười khe khẽ.

- Cảm ơn nhé!

Sau đó là một khoảng lặng thinh ngượng ngùng giữa hai người. Hoseok không nói gì, và bạn cũng vậy. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô và tiếng bước chân đạp xuống nền đất ướt nhẹp của hai người. Bạn vì bước trên đôi cao gót này lâu, chân đau không tả nổi, liền bật ra một tiếng xuýt xoa rất khẽ.

- Sao thế?

Hoseok đứng lại, đồng thời hơi giữ tay áo bạn, tránh để bạn không biết anh dừng lại mà bước tiếp để rồi dính mưa.

- À không sao đâu...

- Cậu đau chân à, chờ chút để mình xem.

- Không cần đâu mà...

Hoseok bỏ ngoài tai lời nói của bạn, anh đặt túi đồ xuống, nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót của bạn ra.

- Cậu xem này, gót chân cậu sưng đỏ lên hết rồi. Không được không được, không đi bộ nữa.

- Mình vẫn đi được–

- Đi được gì chứ? Gót chân cậu sưng lên như này, không thấy đau sao? Không kì kèo nữa, mình cõng cậu.

Hoseok ngắt lời bạn, ánh mắt hiện sự kiên quyết. Má bạn ửng hồng lên, ngại ngùng bảo.

- Bạn học Jung... cậu không phải làm thế đâu mà...

- Nhanh nào!

Hoseok hạ một bên đầu gối xuống, vừa tầm với chiều cao của bạn, đầu quay lại nhìn bạn với ánh mắt mong chờ, còn có vẻ... nghiêm khắc?

Trước ánh mắt đó, bạn không thể từ chối, ngả vào lưng Hoseok, tay bám chắc lên vai anh. Rồi Hoseok đưa ô cho bạn cầm, đoạn lấy túi xách, rồi lấy đà nhấc bổng bạn lên.

- A... để mình cầm túi cho cậu.

Hoseok nhìn vào túi đồ, hơi chần chừ một chút. Quả thật như này có chút bất tiện, liền đưa túi đồ cho bạn.

Hai người, một nam một nữ, người nam cõng người nữ sải bước trên con đường ướt nhẹp. Bạn im lặng không nói, không tự chủ tựa vào người anh. Bạn có thể ngửi thấy mùi nước hoa Versace Eros của anh hòa lẫn vào mùi đất ẩm ngai ngái do cơn mưa, quả thật rất dễ chịu. Hơn nữa, lưng Hoseok lại rất ấm, rất vững chãi, khiến bạn cảm thấy vô cùng an toàn. Trái tim không báo trước liền đập loạn cả lên, không phải chứ, bạn lại một lần nữa thích Hoseok sao?

***

- Đến đầu phố rồi, nhà cậu ở đâu, mình đưa về tận nơi luôn.

Bạn mơ hồ nhìn cơn mưa bên ngoài, chẳng cần suy xét mà nói.

- Nhà số 24.

Nói xong mới nhận ra, để người khác biết địa chỉ nhà của mình hình như không ổn cho lắm? Bạn tặc lưỡi, kệ vậy, Hoseok có phải người xấu gì đâu. Chí ít là, Hoseok đem lại cho bạn cảm giác an toàn và tin tưởng, bằng một cách nào đó.

Bước chân Hoseok đạp lõng bõng trên mặt đường ướt nhẹp vẫn cứ đều đều, mưa vẫn rơi lộp độp trên chiếc ô vàng cam. Chẳng biết đã qua bao lâu, Hoseok dừng lại, khẽ nói.

- Đến rồi, t/b.

Bạn dường như giật mình. Đến rồi sao? Sao nhanh vậy?

Bạn cho dù tiếc nuối cũng phải xuống. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt của anh cùng hơi ấm của cơ thể anh nhanh chóng biến mất, thay bằng cái thứ mùi đặc trưng của đất ẩm khiến bạn có chút bứt rứt. Không hiểu vì sao, bạn đã mong đường về nhà dài hơn một chút, là để có thể ở bên anh lâu thêm một chút sao?

Bạn cười nhạt, nhìn anh xoay người lại, liền đưa túi đồ và chiếc ô cho anh. Mưa đã ngớt từ lúc nào bạn chẳng hề hay biết, có lẽ là do quá tập trung vào người đàn ông trước mặt này mà quên hết mọi thứ rồi.

Bỗng hai người đứng nhìn nhau một lúc, cũng chẳng nói gì, cho dù trong mắt mỗi người đều là những tâm sự chẳng kể ai nghe. Dường như lúc đó, thời gian như ngưng đọng lại. Quãng thời gian tươi đẹp của năm cấp ba như lướt qua tâm trí của bạn, thật nhanh nhưng vẫn thật đáng nhớ. Chợt nhìn thấy lúc này, hai bạn đều đã là người trưởng thành, có công ăn có việc làm. Quãng thời gian đó vốn dĩ đã qua từ lâu, nhưng sao cảm xúc hiện tại trong trái tim bạn lại hệt như những ngày ấy?

Bạn hơi lắc nhẹ đầu, mỉm cười nhìn Hoseok, lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này.

- Cảm ơn bạn học Jung vì đã đưa mình về tận nhà. Mình... vào nhà trước đây.

Mang một tâm trạng rối như tơ vò định quay người bước vào trong, bạn nghe thấy tiếng Hoseok vang lên từ đằng sau.

- Hồi trước... mình rất thích cậu.

Bạn sững người, bước chân cũng ngừng lại. Thích bạn? Hoseok sao? Anh đang đùa có phải không? Mà cho dù có là thật đi nữa, vì sao anh lại nói vậy?

Bạn hít một hơi thật sâu, khí lạnh hậu cơn mưa tràn vào buồng phổi, thật dễ chịu làm sao. Bạn nói, giọng run run mà chính bạn cũng chẳng nhận ra.

- Nói vậy lúc này, để làm gì chứ?

- Không có gì. Mình chỉ muốn nói tiếp, từ lúc này đây, mình sẽ lại thích cậu một lần nữa.

Giọng nói trong trẻo của Hoseok lại vang lên, nhưng lại như đánh một cú thật mạnh vào tâm trí bạn. Bạn không nhịn được nữa, xoay người ngạc nhiên nhìn anh. Anh vẫn cười, một nụ cười mỉm nhưng vẫn tươi rói như ánh nắng mặt trời giữa ban trưa.

À, bạn nhớ ra rồi. Chính là nụ cười này đây đã khiến bạn hoàn toàn sa vào mối tình với anh năm cấp ba. Hiện tại... nó lại khiến bạn rung động một lần nữa sao?

- Bạn học Jung, cậu đừng đùa vậy nữa-...

- Mình không đùa, mà cũng không bao giờ đùa với tình cảm của mình.

Ánh mắt kiên định của Hoseok chặn đứng lời nói của bạn. Bạn cứng họng, cúi đầu không biết nói gì. Bạn có gì để một người như Hoseok thích sao? Anh quá tỏa sáng, quá rạng ngời, bạn thực sự không xứng với anh chút nào.

Bỗng một vòng tay quấn quanh vai bạn. Bạn không kịp phản ứng, liền bị kéo vào lồng ngực của ai đó. Hương nước hoa nhàn nhạt lại một lần nữa vấn vít quanh đầu mũi. Bạn giật mình, định đẩy anh ra thì anh siết chặt vòng tay, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc bạn. Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến bạn xao xuyến không thôi.

- Đừng, đừng tự ti về bản thân nữa. Cậu lúc nào cũng vậy, nghĩ bản thân là xấu xí. T/b, mình thích cậu, cậu luôn luôn xinh đẹp, dù là hồi trước hay bây giờ. Vậy nên, đừng nghĩ như vậy nữa...

Bạn nghe anh từ từ nói từng chữ, cả người hơi run lên, cuống họng đã nghèn nghẹn. Hoseok ngọt ngào như vậy, dịu dàng như vậy, cho nên T/b những năm cấp ba mới thích anh như thế.

Mà không, có lẽ, T/b của hiện tại vẫn luôn thích anh.

- Bạn học Jung, mình-...

- Suỵt, cậu đừng nói gì. Cậu không thích mình cũng không sao, mình sẽ theo đuổi cậu. Mình không tin là mình không thể khiến cậu thích mình.

Hoseok nắm vai bạn nhẹ nhàng đẩy bạn ra, để bạn mắt đối mắt với anh. Đôi mắt của Hoseok thật lấp lánh, tựa như ngàn vạn ánh sao trời. Bạn vốn định nói tiếp, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ lúc này, tốt nhất là không nên nói gì cả.

Bỗng Hoseok rướn người lên, để làn môi của cậu lướt nhẹ qua gò má mịn màng của bạn. Bạn giật mình, lập tức đỏ mặt. Hoseok mỉm cười, lùi về sau một bước.

- Muộn rồi đó, cậu vào nhà đi T/b.

Bạn xoa nhẹ bên má anh vừa hôn lên, thẹn quá hóa giận mà xoay người lại, nhưng cũng bỏ lại một cậu.

- Bạn học Jung, tạm biệt.

- Ấy, đừng gọi mình là "bạn học Jung" nữa, gọi tên mình đi.

Bạn không ngoảnh mặt nhìn, không muốn cho anh thấy khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của bạn, lúng túng nói.

- Ừ, vậy... tạm biệt nhé... Hoseok.

- Bye bye! Mai mình đến đón cậu đi làm nha.

Hoseok réo lên, không cho bạn cơ hội phản đối liền lập tức chạy vọt đi. Bạn hốt hoảng quay lại, đã nhìn thấy anh đi xa một đoạn rồi. Lắc đầu bất đắc dĩ bạn đưa tay chạm lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười.

***

- Há!? Thế là em thích anh từ trước rồi!? Trời ơi t/b, sao lúc đấy em không nói luôn? Làm anh mất công đuổi theo em suốt ba tháng...

Hoseok mè nheo, lùi ra góc sofa ngồi, không thèm nói chuyện với bạn nữa. Bạn cười khổ, ôm lên tấm lưng vững chãi của anh.

- Thôi mà, đấy là ba năm trước rồi. Lúc đấy em chỉ muốn thử lòng anh thôi, đằng nào bây giờ mình cũng sắp cưới rồi còn gì?

Bạn cười hì hì, dỗ ngọt Hoseok. Lúc này anh mới quay lại, ôm lại bạn, nhưng mặt vẫn còn cau có lắm. Bạn rướn người, hôn cái "chụt" lên cái môi đang chề ra của Hoseok, rồi lại rạng rỡ cười một cái.

- Yêu anh nhất.

Hoseok nhìn bạn làm nũng, thở dài ra một cái, hôn lên vầng trán nhẵn bóng của bạn.

- Rồi, chịu thua em, yêu em nhất.

Dù sao, cũng là đã có nhau rồi.

=======

Lâu lâu lại ngoi lên viết một truyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro