4.Jimin [Quà sinh nhật]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên bạn nhận việc, một cô gái phụ bán quán. Ông chủ lại là người vô cùng tốt bụng, hào phóng, ngày nào cho dù kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa cũng không để bạn phải nhịn đói. Ngoài ra cậu con trai độc nhất của ông còn là một thanh niên tài giỏi, được nhiều người quý mến mà ngay cả chính bạn cũng trúng phải 'mê tình' từ cậu ấy lúc nào không hay.

Hôm đó đúng lúc đang trên đường mua quà sinh nhật cho bạn, Jimin không may gặp tai nạn, hai chân đều bị gãy e là cả đời sẽ thành một kẻ tàn phế, còn giọng nói có thể sẽ vĩnh viễn mất đi.
Đáng lẽ là ngày vui nhưng hóa ra lại biến thành một ngày u uất của ai kia.
.
.
Bạn vẫn luôn tự trách bản thân, nếu không vì món quà sinh nhật đó, chắc chắn ước mơ của anh sẽ không bị dỡ lỡ, cuộc sống cũng phải khốn khổ đến từng này. Nên mặc cho anh khiển trách, từ chối bằng mọi cách, bạn vẫn yên lặng ở lại chăm sóc anh tận tình vì từ lâu nó đã trở thành nghĩa vụ của bạn rồi.

"Jimin, từ hôm nay em chính là đôi chân của anh, là giọng nói của anh. Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, cho dù anh có xua đuổi em bao nhiêu lần đi nữa em cũng nhất định không từ bỏ."

Jimin dường như muốn ngăn cản bạn tiếp tục lãng phí cuộc đời vào một kẻ tàn phế như mình, anh chỉ vào quyển sổ đặt trên giường, ý muốn bạn mở nó ra xem.

"Ami, xin lỗi vì đã làm hỏng ngày sinh nhật của em. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, số trời đã định anh sẽ sống dưới mác của một kẻ vô dụng, không thể báo đáp được ân tình này của em. Ami, anh muốn được giải thoát..."

Giải thoát? Có nghĩa anh muốn tự tử?

"Park Jimin, tôi cấm anh nói ra hai chữ đó, đều là tôi tự nguyện, tôi không oán trách anh thì thôi, cần gì phải dại dột như vậy? Cái gì mà 'số trời đã định' tôi chỉ biết nhân thắng thiên mệnh mà thôi..."

Bạn hoàn toàn không nghĩ hôm nay mình có thể nổi giận với anh ấy, chợt bàng hoàng, nhẹ giọng lại:

"Anh không phải kẻ vô dụng, mỗi ngày anh đều cho em cảm giác thế nào là hạnh phúc, chỉ ở chung với anh thôi hay lặng lẽ quan sát đó cũng là... một món quà sinh nhật ý nghĩa nhất rồi."

Jimin cư nhiên vẫn không nói với bạn câu nào. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa, có ai hay anh đang khát vọng rất nhiều thứ, đôi chân, niềm vui và cả giọng nói...

Bạn đương nhiên biết được anh đang suy nghĩ những gì. Thế nhưng vẫn muốn cố chấp...

Trải qua một thời gian anh và bạn đều phát hiện ra một thứ tình cảm chân thật xuất phát từ tận thâm tâm...
.
.
13/10 là ngày sinh nhật của Jimin, bạn muốn cho anh một bất ngờ, nên chiều tối đã đưa anh ấy đến công viên, hôm nay đông vui khác thường ngoài đám trẻ con thường ngày đến quán thì còn có một số người bạn thân. Bạn bảo anh ấy đợi ở một chỗ, còn lén lúc dặn dò những người khác trông chừng anh.

Lúc trở bạn trở lại, vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên môi anh, không được bao lâu dường như lại anh muốn mở miệng nói gì đó cứ ú ớ mãi không thôi, bạn chưa hiểu ra chuyện gì đã nghe thấy tiếng chiếc ô tô đang bấm kèn không ngừng. Lại thêm một tiếng nhấn phanh gấp... Sau đó thì mọi thứ như ngừng thở.

Khoảnh khắc bạn nằm bất động trong vũng máu ghê người, chùm bong bóng vốn dĩ muốn tặng anh giờ lại bay lên chỉ còn sót duy nhất một cái trong tay, cùng chiếc bánh sinh nhật đang vương vải bên cạnh.

Jimin bất chấp đôi chân của mình giờ đây mất hết cảm giác, chỉ ý thức được rằng phải trườn đến bên cạnh bạn. Anh ấy đỡ đầu bạn dậy đặt lên đùi mình, vỗ vỗ vào mặt, muốn lay bạn tỉnh dậy.

Chậm rãi mở mắt ra, xung quanh đều rất mờ nhạt riêng thân ảnh này đã in đậm sâu trong lí trí. Lúc thấy bạn mở mắt anh nở nhẹ một nụ cười nhưng nước mắt vẫn không chịu ngừng chảy, bạn cầm tay anh nhét sợi dây buộc bong bóng vào, môi mấp máy:

"Sinh nhật vui vẻ, thiên thần của em."

Jimin liều mạng lắc đầu, muốn cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra bạn thật sự không qua khỏi rồi. Họ đành bất lực...
Trong khoảnh khắc, tôi sắp buông xui, thì nghe được một tiếng gọi:

"Ami..."

Là giọng của Jimin, bạn không lầm đúng là giọng của anh, giọng nói mà bạn hằng mong ước được nghe bấy lâu nay.

Anh gắt gao ôm bạn vào lòng, bạn thều thào: "Jimin... tiếp tục sống... Anh không cô đơn..." Bạn đặt tay lên ngực trái của anh, nói tiếp:

" Còn có em ở đây mà."

Thốt ra vài từ cuối cùng bạn mỉm cười thanh thản ra đi...

Bạn rất tiếc nuối vì đã thất hứa với anh rằng bạn sẽ làm đôi chân của anh, nhưng cũng rất vui. Nếu cái chết của mình có thể đổi lại giọng nói, đổi lại đôi chân lành lặng, đổi lại một chàng trai tuổi 24 thật mạnh mẽ, vui tươi thì có chết một trăm lần bạn cũng bằng lòng.
Jimin nhìn bạn, rồi lại ngước lên trời cao hét thật to:

"Nếu như ông trời đã cướp đi sinh mệnh của cô ấy thì hà cớ gì phải để tôi ở lại..."

Dường như cái xác lạnh tanh trong lòng anh giờ đây, nghe được câu nói này...

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống lòng bàn tay, ấm nóng như muốn thiêu đốt mọi nỗi buồn, mọi trở ngại của Jimin.

——————————
————————————
*Lảm nhảm: viết vào hôm sinh nhật của jimin nhưng tới tận lúc tạo acc này mới dám đăng :((

~8/11/2018~

#H-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro