5.Jung Hoseok [Cầu hôn có một không hai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học mà bạn lại đờ ra như người mất hồn, cứ một lúc lại vò cho rối tung tóc cả lên. May mắn hôm nay được nghỉ tiết nếu không bạn chết chắc, lúc nãy đã không thuộc bài, điểm kiểm tra đáng hụt hẫng, thái độ không tốt với giáo viên bây giờ còn thêm tội không chú ý thì chỉ có nước đập đầu cho rồi. Bạn ngốc đầu dậy, khóc không ra nước mắt mà rằng:

"Thái độ với giáo viên...
Điểm thấp...
Không thuộc bài...
Còn cả...
JUNG HOSEOK!!!"

Không xong rồi không xong rồi, bạn thừa biết số phận của mình thế nào sau khi những tin này truyền đến tai của anh ta.

Vừa nghĩ ngợi, vừa thất thần, tiếng chuông điện thoại vang lên, tuy nhỏ nhưng cũng đủ đánh sập tâm trạng của bạn rồi... Quả không sai. Là ôn thần! Ôn thần tới rồi!

"Alo, em nghe đây."

_ Ami, hôm nay anh rảnh, muốn đưa em đi một nơi được không?

Cái gì? Không nhầm chứ? Không phải 'thánh ca' sao? Không đời nào, làm gì có chuyện nhẹ nhàng như vậy?

Từng giọng nói không ngừng thắc mắc trong đầu bạn.

Bạn bình tĩnh hỏi lại: " Anh không có gì để hỏi sao?"

_ Hỏi gì cơ?

Tông giọng nhẹ nhàng, trầm ổn?

"À không, hôm nay em được nghỉ tiết lát nữa anh đến đón cũng được... À mà đi đâu vậy anh?" Đã lỡ theo lao đành phải phóng lao thôi, bạn tìm cớ lãng sang chuyện khác.

_ Đoán xem!

Hửm? Tắt máy rồi ư? Nhẹ nhàng? Không la mắng, không cằn nhằng? Thật chẳng giống anh chút nào. Nhưng dù gì tránh được một kiếp này cũng xem như ân huệ ba đời rồi.
.
.
"Ơ Jung Hoseok, đây là đường về nhà cơ mà?"

"Ừ." Anh vừa lái xe vừa liếc mắt sang bạn.

"Thế sao anh bảo đưa em đi một nơi? Chẳng lẽ là nhà sao?"

"Trí thông minh của em cần được sử dụng đúng lúc, không phải bây giờ."

Bạn nhận ra đúng là tâm trạng anh bắt đầu thay đổi rồi, đành lặng im. Nhưng anh đang ám chỉ kết quả bài kiểm tra sao?

Vừa về đến nhà đã xảy ra tranh đấu. Không đúng là bạn đang đấu tranh vì quyền lợi của mình. Đấy, đoán có khi nào trật đâu, vẫn là bài thánh ca năm nào thôi.

Anh là giám đốc chẳng lẽ lại keo kiệt đến nổi không thể nuôi bạn sao?

Hôm nay không giống như mọi khi, hai bên cứ cãi nhau qua lại đến nổi anh phải bỏ đi. Kể cũng lạ một đêm không làm 'gối ôm' đúng là có hơi bức rức, giận thật rồi sao? Bạn gọi cho anh hết lần này đến lần khác, bạn sững người khi nghe tin ngoài trời hiện đang có bão lớn. Không suy nghĩ nhiều, bạn xông thẳng ra bên ngoài, đã vậy còn không mang theo bất cứ gì?!

"Jung Hoseok anh đang ở đâu? Mau lên tiếng đi, em biết lỗi rồi, từ nay về sau em nhất định sẽ chăm chỉ mà..."

"Jung Hoseok em biết sai rồi, đừng dọa em nữa."

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn này không ngừng tìm kiếm mình dưới bóng mưa lạnh lẽo, Hoseok cư nhiên không dám chậm trễ, chỉ sợ rằng nếu một giây nữa thôi cô sẽ bị gió của cơn bão cuốn đi mất.

Anh bước ra từ trong xe, vẫn giống như bạn cả thân mình đều ướt sũng, chỉ khác một điều bạn thê thảm - anh vẫn cao quý.

"Ami, nếu anh không ở đây thì một mình em tính làm sao?"

Bạn mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh, không ngừng sướt mướt.

"Em không sợ bão, chỉ sợ mất đi ôn thần thôi, em hứa sẽ chăm chỉ, em cũng biết là anh sợ em bị bạn bè chê cười nên mới lo như vậy, đều tại em chọc anh nổi giận, muốn trừng phạt thế nào tùy anh, đừng bỏ lại em có được không?"

Anh bỗng bật cười vì cô gái nhỏ này quá đáng yêu nhưng... 'ôn thần' là thế nào?

Không sao bỏ qua đi. Anh lấy ra từ trong túi một chiếc hộp ướt nhem, nở một nụ cười:

"Anh chung quy chỉ muốn em được nở mày nở mặt, là vì hạnh phúc của chúng ta, còn muốn em không cảm thấy xa cách bởi chức vị này của anh. Nhưng cũng không sao, nếu không giỏi thì hoặc là anh nuôi hoặc là từ chức để ngang hàng với em. Bấy nhiêu đó đủ để lấy lòng Trịnh phu nhân chưa a?"

Vì không xung quanh đều là nước, không tiện quỳ xuống anh vừa nói vừa tự nhiên mang nhẫn vào tay bạn, không chờ đợi phản ứng nào Hoseok bế phốc bạn lên xe, còn 'dọa' thêm một câu:

"Nhưng tối nay vẫn phải tính sổ với em."
----------
------------


~10/11/2018~
#H-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro