16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bangtan Soyeondan", cái tên đại diện cho sự chống lại những áp đặt, ức hiếp , bạo lực, đại diện cho tuổi trẻ vươn lên khỏi những xã hội xấu, thực hiện ước mơ của mình. Vì sao tôi nói thế? Vì tôi từng là những đứa trẻ đó, tôi không dám chống cự, hay có ý định vươn lên, luôn từ bỏ hi vọng, không có ước mơ để thực hiện. Vào một năm ngay vào mùa xuân tươi đẹp, tôi đã vô tình nghe những giai điệu, những thanh âm ấy của các anh, tôi đọc cả những lời bài hát, tôi nhìn cách các anh nhảy. Lúc ấy lòng tôi như bùng nổ theo các anh. Suốt ngày ấy tôi ngồi một chỗ nghe tất cả các bài hát của các anh, cả những thông tin, video, chương trình mà các anh tham gia. Tôi thấy các anh thật toả sáng và mang theo một thứ âm nhạc thật tuyệt vời. Thứ âm nhạc ấy đã dần thành ước mơ của tôi khi nào chả hay. Tôi tập nhảy, nghe đi nghe lại các bài hát của các anh kể cả các bài hát của những nhóm khác, rồi từ đó tôi quen dần rồi hát theo đến cả rap cũng rap luôn. Tôi đọc những lời bài hát do các anh sáng tác, tôi đã biết các anh cực khổ như nào, các anh giống tôi lắm, bị hắt hủi, chê bai, giả tạo, "công ti của chúng mày sẽ chẳng bao giờ nổi được đâu"- lời bài hát của Sea mới ra của album Love Yourself. Từng lời bài hát đều là những gì các anh đã trải qua, rồi vươn lên như thế nào. Các anh cho mọi người biết âm nhạc tuyệt đến mức nào, tôi là một trong những người bị lôi cuốn. Tôi rung động trước tất cả những gì các anh có vì lần tò mò về các anh vào một ngày xuân tươi đẹp. Tôi không còn là đứa trẻ nhút nhát, hay bị chửi mắng mà không phản bác như ngày nào nữa. Tôi mãnh mẽ hơn rất nhiều! Nhờ có các anh cả đấy! Các anh đem đến sự yêu thương của mình dành cho fan, cả lời bài hát cũng viết để nhắc nhở fan hãy lo học đừng quan tâm đến các anh nhiều quá ( Pied Pier ). Mỗi lần nhận giải, các anh không quên cảm ơn và dành lời yêu thương đến fan của mình. Các anh đi từ một con số 0 đến bây giờ là chuyện chẳng ai dễ dàng làm được, các anh luôn mang trong mình nỗi sợ và lo lắng. Không phải các anh lúc nào cũng khoẻ mạnh, đôi khi ngất, bị thương hoặc ngã do thực hiện vũ đạo, các anh không do dự đứng dậy tiếp tục diễn hết, các anh sợ ARMY lo lắng... ARMY lo cho các anh nhiều hơn!
Nhiều người có khi còn không tin tôi đã thay đổi như thế nào, tôi không còn cô đơn nữa, tôi có bạn bè, là bạn bè thật sự, tôi cười nhiều hơn, mãnh mẽ hơn, can đảm hơn, làm những gì mình muốn và nhận ra... thương các anh mất rồi. Mỗi tuần đều mua báo để có khi lấy được hình của các anh, phòng tôi thì đầy cả hình các anh, tìm những video, chương trình, những ảnh chế, tôi cũng là một fanti lầy lội đó nha!:)) tôi còn mới mua album Love Yourself của các anh nữa đây! Mỗi ngày bước vào phòng thấy các anh như quên hết nỗi buồn, áp lực. Các anh luôn nằm sẵn trong tim, trong trí nhớ không bao giờ nhạt. Tôi khóc cũng chui vào căn phòng ấy, cô đơn cũng chui vào phòng để nói tấm sự hết cho các anh, tất cả đều nhẹ nhõm, có chuyện vui thì cũng chui vào đấy. Tôi cũng đau lòng lắm vì có lẽ chẳng bao giờ gặp được các anh suốt cuộc đời này, nhưng tôi không hối hận. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã được cùng các anh cố gắng. Tôi không biết Bangtan của tôi 10 năm sau sẽ như thế nào, có còn toả sáng đứng trên sân khấu, có còn gửi lời yêu thương, cảm ơn đến ARMY không hay sẽ biến mất không thông tin gì và lo cho cuộc sống của mình. Tôi bây giờ chỉ lo cho Bangtan ở hiện tại, đang cố gắng để ARMY tự hào, tôi muốn cố gắng để đến một buổi trình diễn của các anh, yêu thương các anh hết sức có thể ngay từ bây giờ. Để sau này dù có 10 hay 20 năm nữa tôi vẫn còn có kí ức để nhớ đến mình đã trưởng thành yêu quí và điên cuồng vì người ấy như thế nào. Tôi sẽ không thấy hối hận. Các anh rồi sẽ là cả thanh xuân của tôi, nên đừng nói tôi lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Vì không có các anh, thanh xuân của tôi sẽ rất vô vị và tôi đã chẳng thể trưởng thành như bây giờ. MY YOUTH, BANGTAN SOYEONDAN...
-----------------------------------------------
Đây cũng là cách mà mình đã biết và thương luôn các anh. Còn các bạn thì sao nè! Các bạn biết đến các anh như thế nào thế? Nhớ cmt cho Hanna biết với nha! Chỉ là tâm sự của mình một chút thôi! Hihi ❤️ love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro