Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn quay về nhà với bộ mặt buồn bã vì hôm nay bạn cảm thấy mình tập không tốt và làm hư đội hình của nhóm khiến các unnie phải tập lại nhiều lần cùng mình. Về đến nhà bạn đã thấy con ngựa ấy đi tới đi lui trong nhà đợi bạn. Anh nhìn thấy bạn rồi phi tới ôm lấy bạn như con nít.
-" T/b của Hobie đi đâu lâu thế, tối như này mới về, Hobie đợi lâu lắm đấy, Hobie nhớ t/b quá trời..." Anh bĩu môi
-" ò... em xin lỗi nhé Hobie! Hôm nay em tập sai rất nhiều nên phải tập lại nhiều lần nên mới về trễ thế... t/b cũng nhớ Hobie lắm lắm luôn!" - mặt bạn buồn bã nói
Anh nhìn thấy khuôn mặt của bạn liền bày trong đầu cái gì đó để chọc bạn cười. J- Hope của chúng ta luôn mang đến hy vọng như thế đó nha.
-" t/b nhìn này!"
Bạn xoay sang nhìn anh...

*nhịn cười mà không thành công*
-"phụt!.......haha..... anh làm gì thế Hobie?! Nhìn buồn cười quá! Ha ha ...."
-" Hope vui Hope nhảy một mình cũng vui~~"- anh vừa lắc vừa nói
Anh thấy bạn cười nhiều như thế mới chịu dừng lại rồi nói với bạn
-" t/b đừng buồn nữa nhé! Em là tuyệt nhất đó, em đã luôn cố gắng mà! Không từ bỏ hy vọng nha! I'm your hope, i'm your angle~~"
-" Hobie! Yêu anh nhất luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro