Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ xe gầm rú lao trên đường cao tốc khiến cho màn đêm tĩnh lặng bị xé toạc không thương tiếc, gió gào thét và bị xẻ làm đôi trong khi chiếc xe vẫn phăm phăm như một con báo đốm. Jung Hoseok ngồi trong xe, trùm người trong chiếc áo lông dày sụ màu lông chồn ấm áp, tay xoay vô lăng một cách điệu nghệ. Hắn đẩy cần gạt và xe dừng lại trước cửa một quán bar, đứng bên ngoài là hai tên bảo vệ mặt mày nghiêm trọng, một tên mở cửa ra cho hắn và dẫn hắn vào trong còn tên kia nhận lấy chìa khóa xe rồi lái vào trong gara giúp hắn.

"Người ta yêu cầu đã có chưa?"

"Dạ rồi thưa ngài. Mười sáu tuổi, trắng trẻo xinh đẹp. Tuy nhiên con nhóc này lớn lên ở khu ổ chuột nên rất cứng đầu và nguy hiểm, ngài vẫn nên cẩn thận." Dưới tay áo người quản lí là vết móng tay vẫn còn rướm máu.

"Chà, không sao đâu. Chỉ là một con sư tử chưa mọc đủ răng." Jung Hoseok từ tốn trả lời, ánh mắt hắn loé lên tia sáng kì lạ "Vào tay tôi vài ngày là ngoan ngay đấy thôi."

"Vậy tôi sẽ cho người để con bé vào phòng ng-"

"Không cần" Hắn cắt ngang lời người kia "Cứ để tôi tự vào đó."

Rồi hắn cởi áo khoác ngoài và nhanh nhẹn bước vào trong căn nhà xập xệ của bọn bắt cóc thuê. Thật không hiểu sao Seokjin lại bảo hắn thuê chúng nữa, chỗ này có biết bao nhiêu là mầm bệnh cơ chứ!

Đám đàn em đang canh phòng "món hàng" vừa nhìn thấy bóng dáng Hoseok đầu hành lang, ngay lập tức đứng gọn lại nhường lối cho hắn. Có tiền là có uy, bọn chúng ai cũng không dám quên điều này.

"Mở cửa ra!" Gã quản lí ra lệnh.

Đập vào mắt hắn là một con nhóc gầy gò đang bị còng hai tay hai chân ở góc phòng, trên người độc một chiếc áo phông rách và quần cũng tả tơi không kém. Da con bé nhợt nhạt và xanh xao do thiếu dinh dưỡng. Nhưng đôi mắt nó thì lúc nào cũng sáng rực sự sống, giống như một nhành hoa dại bên đường vậy.

Hoseok chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế.

Con bé đang gục đầu xuống, như cảm nhận được có người ở gần liền ngẩng lên. Nó nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang bóng loáng từ đầu tới chân, gương mặt dài hoàn mỹ khi đi cùng mái tóc xoăn nhè nhẹ màu cà phê. Con bé đoán rằng ông ta là kẻ đã thuê người bắt mình, liền dứt mắt nhìn ra chỗ khác.

"Này, đừng có vô lễ với chủ nhân mày chứ!" Tên đứng canh đạp thật mạnh vào người nó "Mở mồm chào đi!"

"Đừng sờ vào cô bé nữa nếu anh còn muốn sống." Hoseok đã hơi nhăn mặt lại khi thấy con bé bị đạp không thương tiếc như vậy. Dù sao sau này cũng phải nuôi nó lớn, bây giờ thấy xót chắc là chuyện thường thôi.

Con nhóc vô cùng ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy.

"Thả con bé ra đi."

Và trong suốt quá trình từ lúc tháo còng tới lúc vào trong xe với chiếc áo sang trọng khoác trên người, Juri không hề mở miệng lấy một lần. Nó đang suy xét xem có nên tin người đàn ông này hay không, khi mà hắn ta nói rằng hắn "mua cô bé dễ thương này làm con nuôi".

Nó không tin hắn.

#Taehyang

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI MÌNH QUAY LẠI RỒI ĐÂY HUHUHU NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro