Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Hoseok sống là một căn biệt thự gần biển, với khung cảnh cực kì lãng mạn và trong lành. Trong vườn trồng những loài hoa có màu sắc rực rỡ và mùi hương thơm nhất, bên ngoài phủ đầy một màu xanh rợp mát. Tổng thể lại, giống như là một toà lâu đài mà hắn là nhà vua.

"Đẹp không?" Hắn hỏi cô bé đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của căn nhà "Từ giờ nhóc sẽ sống ở đây."

"Thật sao?" Juri càng mở to mắt hơn nữa khi nghe thấy điều hắn nói. Từ bé tới giờ cô đã gặp rất nhiều những ngôi nhà tuyệt đẹp, nhưng chưa bao giờ cô được phép đặt chân vào đó.

Bởi vì cô là một đứa nhóc đến từ khu ổ chuột.

"Thật chứ sao. Tôi cũng sẽ ở đây, không cần phải sợ." Hoseok bật cười vì biểu cảm ngây thơ kia, cuối cùng cô bé cũng chịu nói chuyện rồi "Nhưng bù lại sẽ phải trả phí."

Nụ cười của Juri tắt ngấm, thay vào đó là sự hoảng sợ và lo lắng. Cô bé hoang mang nhìn hắn, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng cô bé nói:

"Cháu không có tiền."

Hoseok bật cười ha hả. Đúng là trẻ con thì luôn suy nghĩ đơn giản, cô bé bị hắn doạ sợ xanh mặt rồi.

"Tôi không lấy tiền, nhưng nhóc phải làm việc để trả phí sinh hoạt. Chịu không?"

"Vâng, chỉ cần được sống, ngài muốn cháu làm gì cũng được." Juri ngoan ngoãn gật đầu "Cháu có thể rửa chén, lau nhà, giặt quần áo... Ngài muốn cháu làm gì cháu cũng sẽ làm."

"Được rồi." Hắn xoa đầu cô bé rồi mở cửa xe để vào nhà "Để xem nhóc chăm chỉ đến đâu."

Dù không tin tưởng con người này, nhưng cô phải ngoan ngoãn để được sống sót. Trên xe người đàn ông đó có rất nhiều súng và dao, có lẽ trong nhà cũng chẳng kém gì.

Juri hoàn toàn bị căn nhà làm cho choáng ngợp bởi lẽ cảnh tráng lệ thơ mộng bên ngoài, so với bên trong căn nhà thì cũng chỉ là hạt cát với muối biển thôi. Toàn bộ phòng khách được trang trí theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, tuy khác biệt nhưng vẫn không làm cho trong ngoài bị tách biệt mà hoà trộn lại, tạo nên tổng thể tuyệt vời nhất. Giữa phòng là một bộ bàn ghế sofa bọc da mềm với những chiếc gối có hoạ tiết hoàng gia được thêu tay, bày trên bàn kính là một bộ ấm chén kiểu quý tộc cùng một chiếc khung tháp bánh ngọt xinh xắn. Juri càng nhìn càng thích mê, mấy thứ đồ trang trí cứ lấp lánh cả lên như sao trời ấy.

"Thích thế cơ à? Thế thì phải chăm chỉ làm việc đi nhé." Hoseok xoa đầu cô bé rồi cười mỉm, tính ra nếu như được sinh ra ở nơi tốt hơn thì cô nhóc có lẽ chẳng phải chịu khổ rồi.

"Vâng! Chỉ cần ở đây thì cháu sẽ làm hết khả năng của mình." Juri nhe răng cười đáp trả. Hắn dúi đầu cô bé về phía trước, bật cười: "Đi tắm đi, nhóc bẩn quá rồi đấy."

Nhìn cô nhóc con mà mình "ngẫu hứng" mang về đang ngơ ngác đi theo chỉ dẫn của người hầu, Hoseok bỗng nhiên muốn gặp lại một người bạn cũ.

#Taehyang

Bỏ bê team lâu quá chẳng biết còn ai ở đây không :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro