.hai chấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/6/2010

là̀ cuối kì rồi nên hầu hết các môn đều đã hoàn thành.lớp mình mùa nào cũng ham hố du hí và party với nhau,lần này tụi nó rủ nhau đi cắm trại.đứa nào đứa nấy háo hức chuẩn bị,mình cũng ko ngoại lệ,mua đủ thứ đồ trước cả một tuần.

sau cái buổi chiều đi ăn tạp với bạn namja chingu thì đêm đó phải nhập viện giữa đêm vì đau dạ dày!
chúa ghét bệnh viện năn nỉ mãi tận 2 hôm sau mới được xuất viện nhưng mẹ bắt nằm nhà "dưỡng thương" thôi xong luôn buổi cắm trại với lớp.
khỏi nói, ngày nào cũng bị bạn namja chingu ca cẩm như rap diss vào mặt nào là "tội ko nghe lời mình,đáng xử trảm chưa?" "ham hố cho ra nông nỗi này,mẹ cậu mà biết sẽ lột da cậu ra đấy t/b" "đã bảo ngừng ngay ăn cay lại,ko sợ mọc mụn cũng lo cho cái dạ dày đi,nó khổ vì cậu" "thanh niên ăn 5 bát mì cay để kiếm cái máy sưởi đã phải nhập viện,tin này cần được lên báo" "đừng hòng có lần 2 nhé,mình mà thấy cậu ăn cay nữa là chết với mình"

-được rồi cậu ko biết mình là người ốm à,phải nhẹ nhàng chứ,ca mãi mình điếc hết cả tai rồi.

-điếc cái đầu cậu,phải nói cho cậu chừa,ko biết trời cao đất dày gì hết.

-đi học đi mình ko sao,giờ có thể ngồi dậy chạy maraton cho cậu xem luôn này.

-chỉ được cái nói phét.ở nhà cẩn thận,mẹ cậu viết giấy để trên bàn bảo tối mới về đấy.nên trưa mình sẽ qua.annyeong~~~

-ừ đi đi.annyeong

ở nhà một mình chẳng biết làm gì ngoài ngủ.ngủ chán chê rồi lại dậy xem tivi
đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa xem tivi thì lại lên cơn đau.mồ hôi vã ra như tắm,bụng quặn thắt,lê lết được vào phòng vốc một nắm thuốc uống mà chẳng biết thuốc gì vì mắt lúc đó đã nhòe đi ko thấy gì mất rồi.uống xong ai dè cơn đau càng tăng lên.bấm máy gọi cho mẹ nhưng mẹ ko nghe chắc đang trong ca trực.minrae thì đang ở địa điểm cắm trại cách đây 50 cây số,phải làm sao bây giờ? ko lẽ nằm đây chờ chết?
trong cơn mê man mới nhớ ra namjoon,nhưng cậu ấy đang trong giờ học mà,thôi mặc kệ cứ gọi xem sao.
vừa quay số namjoon đã bắt máy ngay.

-t/b à sao vậy?

-namjoon.. mình..đau..đ.au cậu v.ề..nga.y có đ.ược.kh..ông?

-cậu làm sao? được rồi đợi mình,ở yên đấy.

hơn 5 phút sau namjoon đã có mặt ở nhà mình mặc dù trường cách nhà đi xe buýt cũng mất 10 phút.cậu nhanh chóng bế xốc mình lên đưa đến bệnh viện trong khi mình đã trong cơn mê sảng ko biết trời đất gì nữa.

bác sĩ bảo có triệu chứng viêm ruột,đau dạ dày mà xuất viện sớm,đã thế còn uống nhầm thuốc đau cơ liều cao của mẹ,ko đưa đến sớm ko biết sẽ thế nào.

vừa mở mắt là bắt gặp ngay một cặp mắt khá́c đang lườm lườm nguýt nguýt mình,nổi cả da gà.

-làm gì mà lườm người ta kinh thế,lác mắt bây giờ.

-đánh nhau ko t/b?

-gì trời,vừa mới tỉnh mà đã có người thách đấu.

-mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa hả? vừa sáng nhắc ở nhà cẩn thận mấy tiếng sau đã thành thế này.mình mà ko về sớm ko biết sẽ thế nào đâu.

-thì mình đau quá nên tự uống thuốc giảm đau còn gì. tiếc là mắt nổ mắt sịt lại uống nhầm thuốc :v

-chịu cậu rồi,ko biết phải xử lí cậu sao nữa.từ bây giờ làm gì cũng phải hỏi ý kiến mình ok?

-là gì mà đòi quản lí tui?

-bạn trai *cụt ngủn* *phủi mông bỏ ra ngoài*

một chút gì đó nhen nhúm trong tim.giây phút đó mình nhận ra cuộc đời mình ko thể nào sống thiếu con người gầy gầy cao cao mặt đang hậm hực kia rồi.

namjoon quay vào với tô cháo loãng trên tay.

-một tuần cậu chỉ được ăn cái này thôi.

-àn tuê ko chịu đâu ăn cái này sao sống nổi.mình muốn về ăn cơm của mẹ,mình ko muốn ngửi mùi bệnh viện đâu.

-tại ai tại ai? phải cố mà chịu,xuất viện sớm rồi lại quay lại thì thôi cậu ở đây luôn đi.cố lên thì mới được về sớm.

cậu chàng vừa nói vừa cầm bát cháo lên thổi phù phù trông đến là yêu.

-đút cho mình đi.

-ko.tự đi mà ăn,cậu đau bụng chứ có đau tay đâu.

-thế thì thôi,mình chờ mẹ về đút mình ăn.

-ăn đi cậu phải uống thuốc trong vòng 1 tiếng nữa.

-ko.cậu đút mình mới ăn.

-lớn rồi còn nũng nịu. thua cậu

namjoon đút từng muỗng từng muỗng một cho mình,giống như em bé thế này thật thích.
mọi người xung quanh ai cũng tưởng namjoon là anh trai mình.lúc cô y tá đến còn bảo anh trai cháu chiều em gái ghê.cái mình bảo bạn trai cháu đấy cháu làm gì có anh.thế là hắn ngại xua xua tay với cô ý tá
namjoon:ko ko phải đâu,tụi cháu chỉ là..

you: là gì? *nguýt*

namjoon: thì là bạn

you: bạn gì? *véo*

namjoon: thôi được rồi,đây là bạn gái cháu *quay sang cô y tá* được chưa? *quay sang mình*

you: đúng rồi sao phải giấu nhỉ?

namjoon: giữa chốn đông người,cậu ko sợ mọi người nói gì à?

you: nói gì? mình thích cậu mẹ mình còn chả cấm thì ai cấm nào? -_-

namjoon: nhưng mình thấy ngại

you: kệ cậu.aaaa *há miệng như chim non chờ mồi của mẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro