..bốn chấm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/6/2010

hôm nay mình được xuất viện.

10h trưa rồi nhưng mẹ vẫn chưa đến đón,dọn hết đồ xong ngao ngán ngồi chờ ở băng ghế dài trước hàng lang. mẹ mình rất bận,gần đây còn nhận thêm dự án nào đó nữa.mà mình sống vậy cũng quen rồi,căn nhà vốn chỉ có hai mẹ con,thực ra là chỉ có mình về hay ko thì cũng thế.nhưng thực sự mình ghét mùi bệnh viện.

11h mẹ minrae đến đón mình.
biết ngay mà,kiểu gì cũng nhờ bác ấy đón,mẹ sẽ chẳng bỏ một buổi họp hay đến trễ một lần để đón mình đâu.
tốt thôi,mình sẽ thừa cơ hội này ở nhà minrae vài ngày

sau khi nài nỉ ỉ ôi mà con quễ minrae ko cho mình ngủ ở nhà nó,ko biết từ bao giờ nó trở thành tay sai của mẹ mình rồi,dặn gì cũng nghe.lần này mẹ bảo đừng cho mình ở nhà nó,bắt mình về nên nó mới vậy,con bé này được lắm!

về đến nhà,uể oải xuống bếp thì thấy một bàn ăn còn nguyên si,thức ăn vẫn còn ấm và một mẩu giấy trên bàn: ăn cơm rồi uống thuốc nhé,xin lỗi mẹ ko đón con được.
chắc mẹ định làm cơm rồi tới đón mình nhưng chắc có việc đột xuất..

mà hay nhỉ,hôm nay mình xuất viện,kim namjoon đâu?

nhắn tin cho hắn hỏi tội chờ cả tiếng sau mới rep lại: hôm nay mình đi daegu với các anh,xin lỗi cậu,tối mình về!

được rồi,hôm nay cả thế giới đều bỏ quên mình,mình biết mà.

8:00 pm

"tối mẹ về muộn,con ăn cơm trước đi nhé,hâm lại thức ăn trong tủ ấy.cẩn thận kẻo đổ nồi súp trên bếp"

"mình đang học nhóm ở nhà tiền bối kangin ko đi được.mà mới ra viện đi đâu mà đi,ở nhà nghỉ ngơi tối rồi"

đấy,đã bảo mà,hôm nay chỉ có thể ở nhà một mình thôi.mọi khi mẹ về muộn mình sẽ ra ngoài với minrae,nhưng hôm nay nó lại đi học nhóm,lạ nhỉ,nó có học nhóm bao giờ đâu?
 

giờ này namjoon về chưa nhỉ?

"cậu về chưa? ăn tối chưa?"
"mình về rồi,cũng ăn tối rồi,đang học bài,còn cậu?"

mình biết chắc chắn rủ hắn sẽ ko đi đâu,lại là tầm này rồi.

"mình đang ở nhà một mình.t/b nhớ natnoo"
"ra ngoài với mình ko?"

cái gì cơ? hắn rủ mình ra ngoài giờ này sao? ko thể tin được!

"thật sao? được chứ,mình đang chuẩn bị rồi,chờ mình 10 phút,à ko,5 phút thôi"
"mình đến đón cậu,mặc áo và mang dù nhé,nghe nói tối muộn sẽ mưa"

tối muộn? vậy là hẹn hò đến tối muộn? lại còn đến đón? hôm nay ăn phải gì sao?

vội mặc áo,vớ chiếc dù,khóa cửa đứng ngoài chờ hắn.15 phút sau hắn mới tới.

-joon lâu quá vậy.

-mình chờ xe bus mất 5 7 phút đấy,ko phải cố tình đi lâu đâu.

-được rồi mình đi đâu?

-cứ đi đi rồi biết.

namjoon dẫn mình đi lòng vòng suốt rồi cuối cùng hai đứa quyết định leo lên sân thượng của một tòa chung cư đang sửa gần đó ngắm sao.

trời hôm nay nhiều sao quá!

-joon nhìn kìa,trời nhiều sao quá.giữa lòng seoul lại có thể nhìn thấy được nhiều sao thế này.

-đẹp nhỉ?

-ừ.đứng ở đây mình có thể nhìn thấy cả 2 dải ngân hà luôn đấy namjoon tin ko?

- 2 á? sao lại 2? ở đâu cơ?

-một ở trên kia *tay chỉ lên trời* và một ở ngay đây *mắt hướng về phía namjoon*

hắn ngại ngùng cười,hai má lúm ko ngừng động đậy.đẹp quá,chúng còn đẹp hơn dải ngân hà trên kia!

-t/b mai mình sẽ đến buổi thử giọng.

-thật sao? cậu nghĩ kĩ chưa?

-ừ,mình nghĩ kĩ rồi.

-còn ba mẹ cậu?

-hôm nay mẹ mình phát hiện mình đi daegu,bà đã nổi giận vứt hết mic của mình,còn đốt cả cuốn sổ ghi chép của mình nữa,cũng may viết ra được gì mình đều gửi anh hunchul cả rồi.

-vậy sao cậu lại quyết định thử giọng ngay ngày mai?

-vì mình muốn chứng minh cho bà ấy biết ngay ngày mai.

-cậu tự tin chứ?

-mình tin mình làm được.

-vậy mình tin cậu.

mình xoay người khỏi ban công nhích gần lại phía hắn.đôi bàn tay hắn đan chặt vào nhau, lạnh ngắt đặt lên thanh chắn lan can, run run.đưa hai tay ra,mình bao lấy cả hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của hắn.

-joon à,cậu biết những ngôi sao kia tượng trưng cho từng người đang sống trên trái đất ko? cậu cũng ở trên đó.tuy rằng hiện tại mình chưa nhìn thấy cậu nhưng mình chắc chắn sẽ có ngày cậu tỏa sáng còn hơn cả những ngôi sao kia.
mình biết cậu hiện tại đang rất bế tắc phải ko? cậu đang ko ổn chút nào,còn ko hề tự tin như cậu nói nữa.nghe này -vừa nói vừa đặt tay namjoon lên ngực hắn-  cậu thấy tim mình bảo gì thì hãy làm theo,nhé,được ko?

namjoon chỉ yên lặng nhìn mình,trong bóng tối mình ko thể nhìn ra khuân mặt hắn đang biểu lộ cảm xúc gì.
hồi lâu sau đó vẫn vậy,vẫn rất yên lặng,chỉ nghe thấy tiếng gió rin rít và tiếng thình thịch phát ra trong lồng ngực,chẳng ai nói với ai câu nào.

chúng mình đã hôn nhau.nó chẳng ngọt ngào như lần đầu tiên,có một chút đăng đắng,về sau mằn mặn và chát.
phải rồi,mình đang khóc.chẳng biết vì sao lại khóc ngay lúc này.
một chút ủy khuất,mình thương joon..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro